3c

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Siu

Pairing: NamKook

ĐỪNG ĐEM FIC ĐI LUNG TUNG !!!

...

Kể từ sau hôm hắn và cậu phát sinh quan hệ, hắn đã biệt tích, không phải là biệt tích hay gì nhưng sáng hôm đó cậu thức dậy, hắn đã đi đâu từ lúc nào, đến giờ vẫn không thấy hắn trở lại. Nhưng hằng ngày vẫn cứ đều đặn ba bữa là có người bưng cơm vào. Thỉnh thoảng hai tuần thì sẽ có một bộ đồ mới được đưa tận tay cậu, nhưng tuyệt nhiên chỉ có một chiếc áo rộng thùng thình thôi.

Cậu cũng đã thử trốn ra ngoài hết mấy lần, nhưng hiển nhiên đều bị bọn thuộc hạ của hắn tóm về quẳng vào phòng đấy thôi. Nói chung cậu làm gì cũng được, nhưng chạy trốn thì lại bị tóm về. Riết rồi cậu cảm thấy muốn bỏ cuộc.

.

Nay lại đúng bữa có người đem cơm vào. Cậu nhìn nhìn kẻ trước mặt rồi hỏi. – "Này, tên đấy sao lâu quá ta không thấy hắn vậy?" – JungKook gương mặt hơi buồn khi nhắc đến hắn.

Chẵng lẽ hắn xem cậu như đồ chơi thôi ư, chơi chán một lần rồi bỏ, cũng đã một tuần kể từ sau cái đêm ấy rồi mà cậu vẫn chưa bao giờ chạm mặt hắn dù chỉ một lần.

"Ngươi hỏi đại vương à? Đại vương đang bận giải quyết một số chuyện. Chắc hiện tại cũng sắp về rồi." – Tên thuộc hạ nói xong thì nhanh chóng biến mất như một cơn gió.

Tên đấy vừa đi được hai ba bước rồi lại quay đầu vào trong nói với cậu. – "Đại vương về rồi đấy! Hiện đang ở đại sảnh. Ngươi có muốn theo không?"

"Muốn!!!!" – Không chần chừ, cậu nhanh chóng đi theo tên đó. – "À hắn ta tên gì vậy?" – Cậu lưỡng lự một hồi, cuối cùng cũng dám hỏi.

"Ngươi ở với đại vương lâu như vậy vẫn chưa biết tên đại vương? Đại vương tên là Kim NamJoon." – Tên thuộc hạ chậc chậc vài tiếng.

"NamJoon..."

...

Ra đến đại sảnh, JungKook chỉ dám đứng nấp đằng sau cây cột to lớn, phóng tầm mắt về phía hắn hiện đang oai dũng cao lớn ngồi phía trên.

"Ngươi không ra đó sao?" – Tên đấy hỏi.

"Khoan đã... Đông người như vậy..." – Cậu hơi lưỡng lự ngắm nhìn xung quanh.

Thấy cậu lưỡng lự, tên thuộc hạ cũng thở dài rồi rời đi. Nhưng lại nhanh chóng bắt gặp Jimin.

"Ngươi không phải là của NamJoon hyung sao?" – Jimin xoay xoay người cậu ngắm nhìn.

"Ơ ơ... ngươi là ai?"

"Ta là em của hắn." – Jimin khịt mũi, nhìn mặt mũi cậu cũng đáng yêu đấy chứ. Thảo nào hắn nhất quyết giữ lại bên cạnh. Nói đoạn, Jimin không chút kiêng nể hét lớn. – "NamJoon hyung, bảo bối của hyung đây này!!!"

Khiến cả đại sảnh quay lại nhìn cậu làm cậu muốn tìm cái lỗ nào đấy để chui xuống. Chưa gì đã nghe giọng hắn bảo. – "Tới đây được rồi, ta muốn nghỉ ngơi." – Xong đã xuất hiện bên cạnh cậu từ bao giờ.

Không kiêng nể, bất chấp Jimin vẫn còn đứng đây, hắn hôn lên mái tóc cậu, tay cũng thuận tiện ôm lấy vòng eo kia khiến cậu đỏ mặt không ngừng.

"Quaooo~ công khai rồi!!!" – Jimin mở miệng chọc ghẹo rồi lại như cơn gió mất hút.

"Ngươi ra đây làm gì?!" – Hắn trừng mắt hỏi.

"Ta... ta..." – JungKook lắp bắp, chẳng nhẽ lại nói thật là cậu nhớ hắn sao.

"Nói thật, mau!" – Lời hắn vừa dứt, cả hai đã nhanh chóng ở trong phòng rồi.

Hắn và cậu đều ngồi trên giường, một người thì ngượng còn một người thì cứ chăm chăm lạnh lùng nhìn người còn lại.

"Ta nhớ ngươi..." – Đoạn, JungKook xoay mặt qua nhìn hắn thì lại có cảm giác có một thứ vừa mềm vừa ấm áp lên bờ môi mình.

Lúc này đây, JungKook mới chủ động hé lưỡi đón chào hắn, tóm gọn lấy chiếc lưỡi cậu, hắn tha hồ mút mát nó như ăn kẹo. JungKook để cả người dựa vào hắn, tay đặt lên bụng hắn tham lam tiến tới.

Bị tay cậu chạm vào vết thương, hắn đau nên dứt môi ra.

"Ngươi bị thương sao?" – Cậu cởi áo hắn ra.

Do hắn chỉ mặc độc một lớp áo choàng đen duy nhất nên việc cởi nó ra cũng rất khó khăn. Khi đã cởi được rồi thì ngay vùng bụng hắn đang được quấn vài lớp băng trăng, trên ấy còn có cả máu thấm ướt vải băng trắng.

Hắn bắt lấy tay cậu khi cậu đang luống cuống muốn gỡ tấm vải ra. Gương mặt xuất hiện vài tia khó chịu, ý bảo là cậu đừng làm nữa, hắn thật sự không sao. Nhưng dĩ nhiên là JungKook không hiểu rồi, thay vào đó cậu tưởng hắn chán ghét cậu nên mới không để cậu đụng vào.

"Ngươi không thích ta đụng vào sao?" – Cậu hỏi. – "Ngươi chán ghét ta đến vậy ư?" – Giọng càng về sau càng nhỏ.

"Chán ghét ngươi làm cái gì?"

"Thế tại sao ngươi lại không để ta chăm sóc ngươi?!!!!" – Tức giận.

"Ta không sao." – Mặt hắn vẫn bình thản đáp trả cậu.

"Ngươi!!!!" – Cậu không thèm đôi co nữa, ấm ức quay người đi.

Hắn không nói gì, một tay ôm lấy cậu dính sát vào lòng. – "Ta đã bảo không sao rồi. Ngươi không cần lo." – Ôn nhu hôn lên má cậu.

JungKook lúc này mới thật sự bùng phát. Cậu quay phắt lại đối mặt với hắn. – "Ngươi nghĩ ta không lo à?! Kể từ đêm đó ngươi biến mất! Ngươi hại ta phải trông chờ, tưởng ngươi chơi chán ta rồi bỏ, đi cũng không nói một tiếng. Lúc về thì lại xa lánh ta thế này. Ngươi biết ngươi quá đáng lắm không?!!!" – Vừa đánh vừa mắng. – "NamJoon ngươi là đồ xấu xa." – Bép bép bép vào ngực hắn.

"Ngươi biết tên ta?" – Hắn giữ tay cậu lại.

Bị hỏi bất ngờ, JungKook hơi chưng hửng, rồi lại mau đỏ mặt. – "Chuyện đó... chuyện đó có gì quan trọng chứ... mau cho ta xem vết thương của ngươi."

"Vết thương đã lành rồi, ta không sao." – NamJoon bất mãn với sự cứng đầu không kém phần đáng yêu của cậu.

Cậu vẫn không tin mà gỡ miếng vải ra. Đúng y như lời hắn nói, vết thương đã lành hẳn, chỉ có máu là dính trên tấm vải thôi. – "Tại sao...?"

"Hút máu người khác khiến ta mau phục hồi." – NamJoon không ngần ngại đáp thẳng.

Hắn muốn xem biểu hiện cậu như thế nào. Nhưng JungKook không biểu lộ gì cả, một khoảng im lặng tràn ngập. – "Thế... thế ngươi có muốn uống máu ta nữa không?" – Cậu nhìn hắn chờ đợi.

"Máu ngươi vốn dĩ là của ta, bao giờ ta uống thì ta sẽ uống." – Hắn khịt mũi trước câu hỏi của cậu.

Lại một lần nữa, JungKook cảm thấy mình như là món đồ chơi của hắn. Mắt rưng rưng nắm vạt áo hắn nấc từng hồi. Cảm giác ấm ức lại không thể phát tiết khiến cậu khó chịu hơn cả.

"Ngươi khóc cái gì?" – Hắn đưa tay gạt đi nước mắt trên mặt cậu.

"Ngươi vẫn xem ... ta như món đồ chơi." – Sụt sùi.

"Ta không hề."

"Nói dối."

"..."

Đợi một lúc lâu cậu không thấy hắn trả lời, hơi thất vọng ngước mặt lên thì hắn lại áp môi vào. Một nụ hôn nhẹ nhàng phớt nhẹ trên đầu môi, mọi cử chỉ cùng hành động đầy sự dịu dàng như làm tan đi những nỗi ngờ vực còn sót lại trong đầu cậu. Đánh tan đi lí trí của cậu, để rồi cậu dần dần đáp trả nụ hôn của hắn.

"Ưmm... NamJoon..." – Cậu dày vò vạt áo hắn.

Hắn đẩy lưỡi vào trong, mắt ngắm nhìn gương mặt cậu. Mỗi lần hắn nút lưỡi cậu là đôi lông mày nheo lại một chút thực sự rất dễ thương. Dứt nhau ra khi hắn thấy hàng lông mày ấy trở nên nhăn nhúm một chỗ, JungKook lúc này đã leo lên đùi hắn ngồi và đang nằm thở kịch liệt.

"Tin rồi chứ?" – Hắn vuốt vuốt lưng cậu, điều chỉnh tư thế thoải mái cho cậu.

Liền thấy mái đầu gật gật một chút. Mọi cử chỉ đáng yêu đấy đều từng bước khiến hắn muốn đem cậu ra mà xiên xỏ.

"Ưnn... ngươi..." – Cảm thấy cậu đang ngồi trên cây gậy của hắn, lúc này đã phát ra những tia nóng làm cậu ngượng nghịu không nói nên lời.

"Ngươi có muốn không?" – Hỏi thẳng.

"A... ngươi vừa mới bị thương."

"Nhưng ta vẫn có thể làm ngươi trên dưới mười lần." – Nói đoạn, hắn cởi bỏ lớp áo rộng thùng thình của cậu.

"Khon... không được."

Để lộ ra cơ thể hằng đêm dày vò hắn, hằng đêm khiến hắn khao khát, nhớ nhung, cơ thể này mãi mãi chỉ dành cho Kim NamJoon hắn.

...

To be continue. 

Mình thấy fic càng nhảm rồi các bợn ạ ._.

Các bợn thấy nhảm đừng xỉa xói em nhé ._. comt vài cái cho có động lực để em chấm dứt cái sự nhảm này nhanh lẹ luôn ạ ._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro