3b

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Siu

Pairing: NamKook

KHÔNG ĐEM FIC ĐI LUNG TUNG !!!

...

To be continue.

...

Cậu muốn cử động nhưng lại không được, cả người cậu như có một cái gì đó khống chế, cậu không thể thoát ra thứ ấy được. Cảm thấy hắn đang phả từng hơi lên cần cổ mình, chốc sau cậu lại cảm thấy như tê liệt nơi ấy, mắt cậu hoa lên cả, hai tay bắt lấy cánh tay hắn đang giữ vai mình, cậu có thể cảm nhận rõ ràng là hắn đang dùng hai cái răng nanh sắc nhọn kia cắm phập vào cần cổ và đang hút máu mình. Đến khi tưởng chừng cậu sắp ngất xỉu thì hắn lại rút ra. Cả người cậu nhanh chóng đổ rạp xuống nhưng dĩ nhiên là hắn lại bắt được. Cậu không nói được gì, chỉ ú ớ vài tiếng trong cổ họng mà hắn không tài nào có thể nghe được, cả người mệt mỏi, đôi mắt muốn mở ra nhưng lại không được. Dần dần cậu chìm vào cơn mê. Chỉ nghe loáng thoáng đâu đó tiếng cười khe khẽ.

"Quả nhiên rất đúng. Máu của ngươi rất đặc biệt!" – Hắn liếm đi những vệt máu còn sót lại.

Hắn ngắm nhìn người trong lòng, rồi lại nhìn xung quanh căn nhà nhỏ của cậu, không biết nghĩ gì, hắn bế thốc cậu lên, tắt hết đèn rồi vụt mất.

Vừa đem cậu về phòng đặt ngay ngắn trên giường, hắn quay ra dặn dò vài tên ma cà rồng thuộc hạ chuẩn bị một quần áo vừa kích cỡ cậu, rồi bữa ăn. Định quay vào thì ngay lúc này, em trai hắn nhảy chân sáo đến đứng trước cửa.

"Quao, con người à? Mùi của cậu ấy thật thơm." – Jimin khịt khịt mũi, miệng toe toét khen ngợi.

"Biến! Tên đấy là của anh!" – Hắn lườm cậu.

"NamJoon hyung đừng keo kiệt thế chứ? Hay là..." – Jimin thích thú chọc ông anh của mình. – "Chị dâu..." – Cậu hí hửng nháy mắt với hắn.

"Để xem đã." – Hắn nhếch mép. – "Thôi đi chơi đi." – Hắn phủi tay, rồi chưa để Jimin đáp trả, đã đóng sập cửa phòng.

"Chắc trăm phần trăm rồi." – Nói đoạn, Jimin vẫn không thèm quan tâm việc mình bị lơ thế nào, miệng vui vẻ huýt sáo ngân nga nhảy nhót ra ngoài. 

...

Liệu hắn có thể có cảm tình với cậu không. Hắn cũng không biết chính bản thân mình. Tại sao ngay lúc đó hắn không một phát hút cạn máu cậu? Mà lại đem về đây, đặt cậu nằm trong căn phòng này, để ăn dần. NamJoon hắn không thích thừa nhận rằng hắn có cảm tình với kẻ đang nằm say giấc nồng trước mắt hắn hay không, điều đó vượt quá xa cái sự tự tôn của hắn. Nhưng hắn lại không thể chối bỏ cái sự thật rằng ngay cái giây phút hắn nếm máu cậu, rằng hắn đã muốn giữ cậu bên mình mãi mãi, dù cho cậu phản đối hay chán ghét đi chăng nữa, hắn chỉ muốn giữ cậu bên cạnh. Nhưng điều này hắn sẽ không bao giờ thừa nhận, hắn sẽ chỉ giữ trong lòng, chỉ duy nhất một mình hắn biết.

Một cách chậm rãi, hắn đi đến bên nơi cậu đang nằm, nhẹ nhàng ngồi xuống, đem cậu ôm vào lòng, hít hà mùi hương vấn vương trên mái tóc cậu, không hiểu sao ở bên cạnh cậu, hắn lại cảm thấy lòng quá bình yên.

...

Tỉnh dậy đầy mệt mỏi, JungKook cảm thấy đau điếng nơi cần cổ, xuýt xoa lấy nó, hóa ra cậu vẫn chưa chết, kể ra cũng thật may mắn. Ngồi dậy khó khăn, cậu đảo mắt một lượt nhìn quanh căn phòng. Càng ngày đôi mắt cậu càng mở to hơn. Đây không phải căn phòng của cậu, cậu đang ở đâu, tại sao lại ...?

"Ngươi đã tỉnh?" – Giọng nói đáng sợ ấy khiến cả người cậu đông cứng. JungKook không dám quay đầu lại, cả người bắt đầu toát mồ hôi lạnh, giọng nói ấy phát ra ngay sau lưng cậu.

Hắn đợi cậu trả lời, nhưng xem ra 'món ăn' của hắn thực sự rất cứng đầu. Vươn tay xoay mặt cậu lại, hắn trừng trừng nhìn cậu tỏ vẻ không vui. – "Không nghe ta hỏi gì à?!!!" – Đôi mắt hắn nhanh chóng trở nên đáng sợ, nhìn thẳng vào gương mặt nhỏ nhắn trước mặt.

"Ngươi... ngươi... tại sao ta lại ở đây???" – JungKook lúc này mới sực tỉnh, gạt phắt tay hắn ra rồi lùi về sau, mắt đầy cảnh giác nhìn hắn.

"Ta bắt ngươi về." – Ngắn gọn, đồng thời vươn tay ra về phía cậu.

Mắt thấy bàn tay quỷ phóng về phía mình, cậu hoảng hồn càng lùi ra sau mà không để ý cậu đang ở mép giường từ lúc nào, đến khi cậu nhận ra thì lưng cậu đã đáp thẳng xuống đất rồi.

"Auuu!!!" – Chỉ kêu lên một tiếng.

Ngay tức khắc cậu lại thấy mình ngồi ngay trong lòng hắn, hai tay đặt lên vai hắn. JungKook trợn tròn mắt nhìn kẻ trước mặt, mồm không sao ngậm lại được.

"Có đau không?" – Hắn mặt lạnh vẫn nhìn cậu, nhưng tay hắn thì lại xuýt xoa cho tấm lưng kia.

Hành động của hắn khiến cậu khẽ đỏ mặt. Muốn vùng ra thì lại bị hắn dọa. – "Ở yên đấy! Không ta rút hết máu của ngươi bây giờ." – Khiến cậu đầy sợ hãi mà ngồi im thin thít, chỉ khịt khịt mũi len lén hắn.

"Nhìn nãy giờ không đủ sao?" – Hắn hỏi. – "Hết đau chưa?"

"Hết rồi..." – Cậu để mặc hắn ôm một cục vào lòng. Cằm hắn tựa lên đầu cậu.

JungKook tò mò rất nhiều thứ như là tại sao hắn lại không giết cậu ngay lúc đó, vì cậu đã biết được bí mật của hắn, chẳng nhẽ hắn không sợ cậu sẽ nói cho người khác biết, rồi thì tại sao lại bắt cậu về đây, rồi lại còn dịu dàng chịu xoa lưng cho cậu, hắn có ý đồ gì?

"Này... ta hỏi ngươi một chút được không?" – Cậu hít hơi thật sâu rồi ngước đầu lên nhìn hắn.

"Chuyện gì?" – Hắn liếc mắt nhìn cậu.

"Ngươi làm vậy... là có ý gì?"

"Làm gì?"

"Thì... thì xoa lưng cho ta, rồi lại bắt ta về đây." – Cậu vẫn cứ nhìn chăm chăm vào gương mặt quyến rũ của hắn. Gương mặt khẽ đỏ ửng khi nhìn gương mặt lạnh lùng như không có mùa xuân kia. Nhưng cậu không thể không thừa nhận rằng cậu mê vẻ nam tính ở hắn.

"Ngươi không lo mình bị hút sạch máu à? Hỏi nhiều chuyện như thế này để làm gì?" – Hắn hừ mũi, tay mạnh một chút xoa vào eo cậu.

Hắn biết ngay thể nào khi cậu tỉnh lại cậu cũng sẽ hỏi đến vấn đề này. Để cậu không phát hiện ra một chút tình cảm hắn dành cho cậu, hắn buộc phải cư xử như thế này.

"Nếu ngươi muốn thì ngươi đã làm từ lâu rồi." – JungKook dẩu mỏ đáp, giọng nói mang một chút giận dỗi.

"Thế bây giờ ta muốn uống máu ngươi. Ngươi có sợ không?" – Mắt hắn từ lúc nào đã trở nên rất đáng sợ, răng nanh cũng nhanh chóng xuất hiện trước mặt cậu.

"Ưn... không." – JungKook tuy miệng nói vậy, nhưng cả người đã sớm run rẩy, hai bàn tay cậu nắm lấy vạt áo hắn cứ run lên liên hồi.

"Thế tại sao ngươi lại run?" – Hắn thích thú đẩy cậu nằm xuống giường, còn bản thân thì leo lên người cậu. – "Ngươi không sợ ta sao?" – Răng nanh một lần nữa lại đến gần chiếc cổ thơm ngon kia.

Lúc đấy, JungKook không biết suy nghĩ gì mà lại vòng tay câu lấy cổ hắn, ấn môi hắn vào nụ hôn, cậu chủ động đưa lưỡi vào khoang miệng hắn khuấy đảo, mắt nhắm hờ đầy sự tận hưởng. Khiến hắn thật sự rất bất ngờ, không tin được cậu lại bạo gan như vậy. Hắn nhanh chóng vui vẻ ôm lấy eo cậu tận hưởng, dành lại thế chủ động, rút cạn không khí nơi buồng phổi cậu.

"Ưmmm..." – Dứt nhau ra thở hổn hển.

Khi ý thức quay trở lại, cậu mới định hình được mình vừa làm gì với hắn, xấu hổ quay mặt úp vào gối.

"Này! Quay ra đây!!!" – NamJoon xấu xa vỗ mông cậu. – "Ngươi có thích ta không?" – Hắn khẽ thì thầm vào tai cậu từ phía sau.

Nếu hắn vì tự tôn mình mà không chịu thừa nhận có tình cảm với cậu, thì hắn sẽ ép cậu nói ra tâm tình của mình, hắn sẽ ép cậu càng ngày càng có tình cảm với hắn, để rồi nói ra tiếng yêu.

Hắn chờ đợi cậu quay lại mặt đối mặt với hắn nhưng rất lâu vẫn không thấy có động tĩnh gì. Hắn bắt đầu rải từng nụ hôn xuống hõm vai cậu, bàn tay tham lam lột bỏ những lớp quần áo vướng víu. Ngay khi chiếc quần đã nói lời tạm biệt thì lúc này cậu mới xấu hổ quay lại. Tay vẫn cố gắng che đi gương mặt đang ửng đỏ.

"Ngươi làm cái gì đấy!!! Ta là con trai đấy!!!"

"Nếu là con trai, thì tại sao ban nãy lại chủ động hôn ta? Không phải ngươi thích ta à?!!" - Hắn xấu xa đùa giỡn với cậu.

"..."

"Sự thật là ta thích con trai hơn, đặc biệt là những người như ngươi." – Hắn nút lên cần cổ cậu, lưỡi hắn lướt trên vết thương hôm qua trước khi hắn bắt đầu ăn hai đầu ngực cậu tiếp theo.

"Ưn... Không được!" – JungKook dùng tay đẩy hắn ra nhưng lại bị hắn kìm chặt đặt lên trên.

Hắn cứ tự ý rải vô vàn dấu hôn xuống khắp cơ thể cậu, đó như là sự chứng nhận cậu đã là của hắn. Càng tiến về dưới, cậu càng trở nên khẩn trương và nhộn nhạo khó chịu hơn hẳn.

"Ngươi... ngươi đang cưỡng bức ta..." – JungKook mặt mày đã đẫm lệ từ lúc nào, khó khăn nói.

Hiện giờ trong cậu rất khó chịu, cậu phải đấu tranh rất nhiều, một bên là khoái cảm dạt dào muốn tuôn trào, một bên là lí trí còn sót lại, cậu không muốn như thế này, bị cưỡng bức bởi tên lạ mặt xấu xa chỉ sau một đêm. Cậu vừa bị hắn hút máu, cậu không muốn bị hắn ăn luôn cả thân thể mình đâu.

"Bậy nào. Ta nào làm thế với ngươi." – Hắn khẽ cười chồm lên cướp môi cậu. – "Này là ta đang 'yêu' ngươi đấy." – Hắn đẩy lưỡi vào trong.

"Ư ư ... khốn.. ưm ưm~"

"Ta muốn nghe tiếng rên của ngươi." – Hắn tách chân cậu đặt lên vai mình.

"Ưgmmm... đồ.. xấu ... không được... ưn...aaa."

Thích thú ngắm nhìn biểu hiện của cậu, càng khiến cái của hắn lớn dần. Rít một hơi khi cậu đột nhiên kẹp chặt hắn, hắn cắn chặt răng ra sức dày xéo thân thể cũng như cửa mình cậu. Tiếng da thịt nóng bỏng chạm vào nhau, hắn rải những cái vuốt ve lên cơ thể cậu khiến cả người JungKook trở nên đầy mẫn cảm và bắt đầu hưởng ứng hắn. JungKook cố gắng cắn chặt răng hòng không đáp ứng nhu cầu của hắn, không để bất cứ một tiếng rên nào lọt ra ngoài. Và dĩ nhiên là hắn có cách trừng phạt cái sự cứng đầu ấy rồi.

...

To be continue.

...

Như muôn thuở, chỗ nào lấn cấn xin các cậu bỏ qua.   (●'ω`●)

Hi vọng một chút ít NamKook có thể khiến cho các cậu có khoảng thời gian vui vẻ một tí.(─‿‿─)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro