3a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Siu

Pairing: NamKook 

ĐỪNG ĐEM FIC ĐI LUNG TUNG !!!

...


JungKook cố gắng bước từng bước thật nhanh để trở về ngôi nhà nhỏ của mình sau một ngày làm việc mệt nhọc, hôm nay cậu đã phải tăng ca đến tận bảy giờ tối. Bầu trời mù mịt, đen hơn mọi khi, hình như sắp có một cơn bão thì phải, cây cối bên đường cứ rung lên không ngừng. Vội vàng kéo chiếc áo khoác lên che đi nơi cần cổ, JungKook khẽ sụt sịt vài cái vì cái cảm giác ớn lạnh xen lẫn nơi không gian này. Trong lòng cũng cầu trời rằng cậu về nhà an toàn mà không gặp chuyện gì.

Nơi cậu ở là một khu nhà dân nhỏ bé, tuy vậy những ngôi nhà thường cách xa nhau một đoạn đường, chỉ có hai ba căn là kế cạnh nhau. An ninh vì vậy cũng không được tốt lắm, nhưng cậu đã ở nơi đây được ba năm rồi và vẫn chưa có điều gì tồi tệ xảy ra, nói thật thì số cậu cũng may mắn lắm.

Cảm giác sợ hãi nhen nhúm trong lòng, cậu không hiểu sao từ lúc đi về là cái cảm giác ớn lạnh này cứ bám theo cậu mãi, đôi mắt nai to tròn cứ mở ra láo liên nhìn qua hai bên đường, chỗ đối diện cậu hiện tại là một ngã tư, chỉ cần băng qua nó và qua thêm một con hẻm nữa là có thể trở về nhà. Nhưng bên kia đường lại không có ánh đèn, càng khiến tim cậu trong lồng ngực đập liên hồi. JungKook cứ đứng ở đấy suy nghĩ một lúc lâu, có nên đi qua đấy không. Ở bên đấy hình như có cái gì đó mà cậu không dám chắc, có thể là sẽ có một con ma bước ra hù cậu bất chợt hoặc là một điều gì đó tồi tệ hơn nữa. Nhắm chặt mắt hít thở một hơi dài, lấy đủ dũng cảm để bước từng bước.

Từng bước chân của cậu tiến về nơi đen tối kia, là tim cậu ngày một đập mạnh như muốn nổ tung ra khỏi lồng ngực.

"Chắc không có chuyện gì đâu. Jeon JungKook mày đa nghi quá rồi." – Cậu tự nói với bản thân như thế khi chuẩn bị đi ngang qua con hẻm.

Vào không gian này, bầu trời tối đen, xung quanh không một bóng người, càng làm cho mọi giác quan của cậu hoạt động hết công suất hơn cả. Khi vừa đi ngang qua con hẻm kia, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì cậu lại nghe thấy tiếng người thở từng hơi kịch liệt. Tâm trí mách bảo là đừng quay lại nhìn, nhưng trí tò mò đã chiến thắng. Cậu với vẻ mặt sợ sệt đi từng bước nhẹ vào trong, núp sau cái thùng rác to lớn mà chứng kiến hết mọi thứ.

Một người kia đang bị bóp cổ, qua một chút ánh đèn đường còn sót lại, cậu có thể cảm thấy người đó đang thật sự chật vật và khó chịu như thế nào. Đôi mắt long lên sòng sọc nhìn người trước mặt. Nhưng do ánh đèn không thể hắt vào người còn lại nên cậu không nhìn thấy được, chỉ biết là người đó rất to lớn, vận cả một bộ áo choàng đen.

"Thật tội nghiệp. Hôm nay coi như ngươi xui gặp ta rồi." – Đâu đó toát lên một giọng nói trầm thấp, xen kẽ một chút tiếng cười thỏa mãn.

Sau đó, chỉ nghe thấy người kia hét lên từng tiếng, bàn tay người đó bấu lên người vận áo choàng đen, bàn tay gồng lên có thể thấy cả những đường gân xanh trên đó. JungKook có thể nghe được tiếng hút sùn sụt của máu. Cậu lấy tay bịt miệng mình lại để che đi cái cảm giác đầy hoảng sợ này, cậu muốn rời khỏi đây thật nhanh, thoát khỏi nơi này, trở về ngôi nhà của mình. Chốc sau, người mà cậu gọi là mặc áo choàng đen quẳng cái xác khô quắt sang một bên. Và rồi cậu cũng đã nhìn thấy được gương mặt của hắn. Đó là một gương mặt vô cùng đẹp với những đường nét nam tính, cặp lông mày chốc chốc nhíu lại chốc chốc lại giãn ra, đôi mắt, nhất là đôi mắt, cậu phải thừa nhận rằng chưa từng có đôi mắt nào mà lại khiến cậu lung lay như thế, nó rất hoang dại nhưng vẫn rất mãnh liệt, bờ môi vẫn còn dính rất nhiều máu đến nỗi rơi xuống cằm, tên đấy thích thú liếm môi đầy thỏa mãn.

"Có vẻ vẫn chưa đủ no, phải đi tìm thêm một người nữa. Haha."

Cậu nghe giọng của tên đấy thì như sực tỉnh. Nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài mà quên mất rằng lúc nãy mình đang ở đâu. Ba chân bốn cẳng chạy nhanh về nhà. Hấp tấp lấy chìa khóa tra vào mà rớt lên rớt xuống hai ba lần. Sau đấy cậu lại hốt hoảng khóa tất cả ổ khóa lại vào nhau, đóng hết tất cả cửa sổ, bật hết đèn lên để ngăn chặn cái sự sợ hãi bên trong cậu. Ngồi xuống ghế khi tất cả mọi thứ đã xong, nhưng cậu vẫn còn cảm giác ớn lạnh đeo bám. Cố gắng xua đi những ý nghĩ không hay trong đầu, JungKook lấy cho mình một cốc nước lạnh và uống một hơi, sau đó thì lại thở hồng hộc cứ như mình vừa chạy hết hai kilomet.

"Ngươi đã nhìn thấy tất cả rồi sao?"

Bỗng dưng giọng nói từ đâu phát ra khiến cả người JungKook như đóng băng. Ngay cả thở cậu cũng không dám. Khẽ đánh cái ực, cậu như một con rô bốt cứng ngắc quay ra đằng sau. Chỉ thấy đó là một gã to cao cùng với áo choàng đen. Y hệt tên lúc nãy.

...

Cậu hết hồn ngã ngay xuống đất nhưng rất nhanh chóng lại bị hắn bắt lại, gã một tay ôm lấy eo cậu kéo về phía mình. Lúc này JungKook không biết phản ứng như thế nào, cậu đã chết lặng từ khi hắn hỏi mình câu đó.

Hắn ngắm nhìn con người trước mặt, đưa mắt dò xét một lượt từ trên xuống. Rất đẹp, cơ thể không ốm cũng không mập, rất hợp với ý thích của hắn, chắc chắn máu cậu cũng sẽ rất đáng để thưởng thức, cũng có thể bắt về ăn dần. Hắn nhếch mép cười khẩy một cái, đưa tay miết nhẹ một đường trên khuôn mặt cậu, lúc này vẫn đang chết đứng từ bao giờ. Bỗng dưng hắn có cảm giác muốn bảo vệ.

"Ngươi không nghe ta nói gì à?" – Hắn không thấy cậu trả lời, vỗ nhẹ vài cái vào gương mặt cậu.

JungKook hốt hoảng đẩy hắn ra nhưng lại không may mất đà nên đổ ập cả người xuống đất, khó khăn ngồi dậy, cậu muốn tránh xa hắn ra, cậu muốn hắn biến mất.

"Ngươi... ngươi tại sao lại vào được đây???" – JungKook hoảng sợ khi ngắm nhìn gương mặt hắn càng trở nên thích thú.

"Ngươi đoán xem." – Hắn bước lại gần cậu.

"Ngươi không phải là người... Ngươi... ngươi..." – Hắn càng bước lên thì cậu lại càng thụt về sau.

Cho đến khi lưng cậu chạm phải ghế sopha, hắn đưa tay miết nhẹ một đường lên gương mặt đang run rẩy sợ hãi kia. Đôi môi ác quỷ hé ra. – "Thế ta không là người, thì ta là cái gì?" – Từ từ, tiến về nơi cần cổ của cậu.

"Ngươi... ngươi là ma cà... rồng." – Cả người JungKook như đông cứng khi chạm phải ánh mắt hắn.

Răng nanh đã xuất hiện từ lúc nào, đang cận kề nơi mạch đập kia. Nghe thấy cậu trả lời, theo thói quen, hắn nhếch môi cười khẩy. – "Bingo!!!"

...

To be continue.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro