1a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: Siu

Pairing: NamKook [NamJoon – JungKook]

...

Begin.

...

Vào một buổi chiều cuối thu nào đó, JungKook đang trên đường đi đến một căn hộ nào đó mà cậu cũng chẳng buồn quan tâm, chỉ biết trong đầu cậu đang có ý nghĩ đi đến đấy, nó cứ lặp đi lặp lại một cách máy móc, vô hồn. Những cơn gió mùa thu khẽ lướt qua, vờn trên làn da trắng trẻo mịn màng ấy như chơi đùa, lướt nhanh qua da thịt khiến cậu khẽ rùng mình, sục vội cái khăn choàng thật chặt một tí, cậu lại tiếp tục rảo bước đến căn hộ cuối đường.

Bầu trời của hôm nay thật âm u, lạnh lẽo, thoáng chốc lại có những cơn gió lùa nhẹ những tán lá đã vàng rực, thổi bay đi những chiếc lá đã nâu khô quắt quéo bên đường. Ngay tại căn hộ nơi phía cuối kia, có một cây bông giấy thật to, thật cao, thân người khẽ rũ xuống sát mặt đất, nhưng lại chỉ có một màu. Trắng. Mù mịt. Hệt như tâm trạng cậu lúc này.

Khẽ hít một hơi thật sâu, cậu ngước nhìn cánh cửa im lìm kia, bước vài bậc thang lên, tâm trạng vẫn chẳng khá lên được. Tay bỗng định gõ cửa thì bỗng dưng khựng lại, cậu đứng đấy suy nghĩ cái gì, chốc lát lại như chợt nhớ ra bèn vụng về móc trong túi áo khoác của mình ra một chùm chìa khóa. Nhẹ nhàng tra vào.

Cánh cửa bật ra một tiếng khô khốc. JungKook ló đầu vào ngắm nhìn xung quanh một cách sợ sệt, sợ rằng có ai đấy bỗng dưng xông ra hù cậu một cái. Thật cẩn thận, JungKook bước vào trong ngắm nhìn một lượt khắp nơi. Khẽ thở dài một cái, cái cảm giác hiện tại đang bào mòn cậu, cậu chán ghét cái tình cảnh hiện tại, cậu muốn quay trở về lúc trước, lúc còn êm đêm, cậu, lại được ở trong vòng tay hắn, thật hạnh phúc. Tại sao? Bao nhiêu mọi thứ lại đổ vỡ? Vì cậu hay vì hắn, hay vì ai?

...

Đó là một ngày nào đó của ba tuần về trước, khi mọi thứ vẫn còn như cậu mong muốn. Hoặc là đã sắp vỡ nát...

Hôm nay là ngày hắn – tức NamJoon trở về sau một tuần đi công tác cho buổi hợp tác của công ty cùng với các đối tác nước ngoài. JungKook ở nhà vui vẻ chuẩn bị mọi thứ để mừng hắn trở về. Cả tuần nay ngày nào cậu cũng nhớ tới hắn, buồn vì hắn không có bên cạnh ôm cậu ngủ. Nay hắn đã về, cậu lại sẽ được lăn ở trong vòng tay đó, nghĩ đến là không thể nào không vui hơn. JungKook hít một hơi, trưng ra một nụ cười đầy dễ thương khi nghĩ đến gương mặt của hắn, và nghĩ đến hắn về sẽ đem cậu ôm thỏa thích vào lòng hôn hít như thế nào.

Nay cậu bắt cả năm ông anh rỗi hơi qua bên nhà phụ dọn dẹp, chuẩn bị làm bếp cùng mình. Nhưng phần nhiều thì vẫn là cậu chuẩn bị. Chỉ có đồ ăn khá công phu thì phải nhờ đến Jin hyung giúp một tí. Sau đấy, xong xuôi hết mọi chuyện thì cậu lại lấy chổi quét hết đám đi về và hẹn bữa khác sẽ đãi lại sau, cả bọn um sùm mè nheo một lúc nhưng cuối cùng vẫn quét đít đi về.

Hiện tại, bây giờ chỉ còn mình cậu háo hức chờ hắn về nhà. Khẽ mở điện thoại lên, ngắm nhìn hình ảnh hắn đang hôn lấy cậu, rồi lại ngồi cười tủm tỉm như thanh niên mới yêu. JungKook bấm số gọi cho NamJoon, khoảng ba bốn đợt chuông sau mới có người bắt máy. Nhưng đây lại là giọng nữ.

"Alô, anh tìm ai đấy?" – Giọng của cô gái hơi khó chịu.

"Tôi muốn tìm NamJoon, cô có thể chuyển cho anh ấy không?" – Tuy ngạc nhiên một phần, JungKook vẫn rất bình tĩnh đáp lại.

"NamJoon đi tắm rồi, anh có muốn dặn dò gì không?" – Cô gái khẽ vuốt tóc người con trai đang ngủ bên cạnh, đôi môi nhếch lên cười.

"Có gì bảo anh ấy gọi lại cho tôi, JungKook..." – Chỉ như chờ được nhiêu đó, đầu dây bên kia đã cúp cái rụp.

.

Vừa mới tắt máy, cô ả lại tiếp tục lấy tay miết những đường vẽ vô hình lên gương mặt đang say giấc nồng kia, rồi lại lướt tới đôi môi, nghĩ gì trong đầu, cô ả cúi xuống định hôn lên đấy thì bị một tiếng sắc nhọn cắt ngang mọi hoạt động.

"Cô đừng nghĩ đến việc đi quá giới hạn của mình." – NamJoon bất chợt mở mắt dậy khiến cô ta hoảng hồn nhích ra xa. Hắn ngồi dậy, khẽ xoa xoa cái đầu đang xoay mòng mòng hiện tại.

Nhưng lại nhanh chóng khôi phục vẻ mặt ban đầu, ả ta nũng nịu câu lấy cổ hắn, giở giọng bảo. – "Hôm qua chúng ta cũng đã vượt hơn cả giới hạn rồi, cưng còn sợ gì nữa." – Cô ả khẽ cười.

NamJoon không nói gì, một tay xô ả ra, mặt lạnh tanh đứng dậy bỏ vào phòng tắm. Trước khi đi vẫn không quên nói một câu. – "Là do cô chuốc thuốc tôi." – Hắn hừ lạnh, sau này sẽ phải nghĩ đến việc thuê người đi giết cô ta. Còn bây giờ, hắn chỉ muốn nhanh chóng trở về căn hộ của mình, người yêu của hắn chắc chắn rất sốt ruột.

"Chết tiệt!!!" – NamJoon vừa cởi áo ra, trước gương, đó là hàng loạt vết tích của cuộc mây mưa hôm qua. Ả ta đã cào rất nhiều đường trên lưng hắn, thậm chí còn dám để lại dấu vết trên cổ hắn. Khốn nạn!

Đêm qua, bữa kí kết đối tác đã thành công, thấy còn sớm hắn cùng đồng bọn định bụng đi nhậu vài chai rồi về. Ai ngờ con ả từ đâu tới mời hắn li rượu. Vì lịch sự hắn cũng uống. Ai ngờ trong chỗ rượu đấy, ả đã bỏ rất nhiều liều thuốc kích dục khiến NamJoon vừa uống xong lại nhanh chóng hưởng ứng, hắn nhanh chóng rơi vào trạng thái mê man, không nhìn rõ ai trước mặt. Một mực ham muốn dục vọng nên kế hoạch của cô ả rất thành công.

Hắn hung hăng đấm nát vào gương khiến cho những mảnh gương rơi vụn, một tay nhắn một tin sang cho đàn em. Tức điên đến nỗi hắn chẳng có hứng tắm con mẹ nó rửa gì cả. Hắn lái xe nhanh đi về.

...

Nhưng có một điều hắn không biết, đó là lúc nãy cô ả đã nghe điện thoại của JungKook ọi cho hắn.

...

Về đến nhà, hắn sốt ruột tra chìa khóa mở cửa vào. Hắn đảo mắt tìm kiếm bóng dáng của người yêu. Đáng ra hôm qua hắn đã về, vì một số chuyện chết tiệt như vậy làm cản trở mọi chuyện. Nhưng hiện tại, sau khi chuyện khốn nạn ấy phát sinh, hắn không biết nên phải đối mặt với cậu như thế nào. Lỡ như cậu biết thì sẽ như thế nào? Hắn sợ lúc biết được mọi sự thật rồi, JungKook sẽ rời khỏi hắn, mãi mãi, sẽ không tha thứ cho hắn. Ngay tức khắc, một giọng nói trong trẻo đã cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn.

"NamJoon!!! Anh đi đâu giờ này mới về?! Làm em lo chết đi được." – JungKook vừa í ới từ xa, vừa nhanh chóng bay đến, nhảy thật nhanh lên người ôm lấy hắn.

Do cậu nhảy lên bất chợt, khiến hắn không phản xạ kịp, sức nặng trên người cậu dồn sang hắn, do vậy cả hai nhanh chóng té xuống cái nệm sopha gần đấy.

"Nhớ anh chết mất!!! Nói! Hôm qua đi đâu?!" – JungKook giở giọng hăm dọa.

"À ừm anh đi nhậu với tụi bạn. Định bụng làm vài chai rồi về. Mà do hăng say quá nên đã chơi tới luôn. Kết cục... là ngủ qua đêm ở chỗ đó." – Gần cuối câu, hắn khẽ hắng giọng, bởi vì điều đó đâu có đúng sự thật. Hắn cũng né tránh ánh mắt của cậu nhìn hắn. Hắn không muốn cậu sẽ tìm thấy sự thật ngay trong đôi mắt hắn.

"Thế mà lại không gọi báo em một tiếng." – Giọng cậu trìu xuống thấy rõ, khuôn mặt nhanh chóng chuyển sang buồn bã. – "Làm em chờ suốt một đêm.. đồ ăn còn chuẩn bị đầy đủ mừng anh về..." – Giọng về sau nhỏ dần nhỏ dần nhưng đậm chất trách móc.

"Anh...anh xin lỗi." – NamJoon lên tiếng, tay vỗ về người yêu.

"Bắt đền điiiiiiiii" – Cậu câu lây cổ hắn, chu mỏ lên chờ đợi.

NamJoon ngượng ngùng nhìn cậu, làm sao hắn có thể... Có thể hôn lên môi cậu sau những chuyện hắn đã làm cơ chứ? Sẽ như thế nào nếu cậu biết được sự thật ? Câu hỏi cứ quay quay trong đầu hắn, khiến hắn đau nhức.

"Anh đi tắm trước cái đã." – Hắn rời khỏi cậu và nhanh chóng chui tọt vào phòng tắm.

"Yah!!!! Kim NamJoon!" – Cậu hét lên tức giận. Sau đấy hừ hừ mũi, lát sẽ bắt anh đền sau.

...

JungKook sau đấy bước vào phòng mới phát hiện đồ mình chuẩn bị cho hắn đi tắm vẫn chưa được lấy vào, cậu nhanh chóng cầm lên và đi vào trong đưa cho hắn.

"Anh quên lấy quần áo... này." – Mở cửa ra, JungKook ngạc nhiên ngỡ ngàng nhìn hắn. Do hắn vừa mới cởi hết mớ đồ ra, quay lưng lại nên đã để lộ hết những vết tích của cuộc mây mưa hôm qua với cô gái kia. – "Cái đấy... cái đó là sao? Từ đâu anh có cái đó...?" – JungKook mắt vẫn dán chặt vào những vết thương trên người hắn, cùng những cái dấu hôn đang ẩn hiện trên người hắn sau làn nước.

NamJoon không ngờ rằng bản thân lại bị cậu phát hiện nhanh chóng. Mắt hắn không ngừng nhìn vào gương mặt đang ngạc nhiên của cậu. Một không khí nặng nề bao trùm lấy hai người, ngay khi hắn định mở miệng phá vỡ cái bầu không khí đáng ghét này thì cậu lại lên tiếng trước.

"Hồi sáng.. em có gọi cho anh..." – JungKook nhìn thẳng vào mắt hắn, rồi lại tiếp tục. – "Là giọng của một cô gái..." – Cậu không nói nữa, nhìn hắn vài giây vẫn thấy hắn không nói gì, cậu cúi gầm mặt, một tay giấu sau lưng bấu chặt vào da thịt ngăn không cho cái sự đau đớn lan tỏa, cậu cảm thấy mình sắp không chịu nổi được nữa khi nghĩ đến cú điện thoại ban sáng. Vài giây ngắn ngủi sau, cậu nhẹ nhàng khép cửa bước ra ngoài.

...

Sau khi tắm rửa xong, hắn bước ra ngoài, thấy cậu đang loay hoay làm bếp, hắn đi vào, trong đầu hắn hiện tại đang nghĩ làm cách nào có thể một hơi giải thích được cho cậu, làm sao cho cậu hết giận, hắn chắc chắn mình vừa đâm một cây dao sắc nhọn vào trái tim của cậu. Làm sao để phá vỡ bầu không khí đầy khó chịu này?

"JungKook... anh.." – Vốn định mở miệng, nay lại vì nhìn bóng hình cậu, lại trở nên lắp bắp.

"Đồ ăn sáng em đã chuẩn bị xong rồi, thấy đói thì anh ăn đi. Em ra ngoài chút xíu." – NamJoon nghe đâu đó tiếng nấc cùng với tiếng khịt mũi. Rõ ràng là cậu đang khóc.

"Anh không đói." – Hắn nói thẳng.

JungKook thoáng ngạc nhiên, ngước đầu lên nhìn hắn. Khi hai ánh mắt chạm nhau, cậu khẽ lúng túng cúi đầu xuống. – "Thế thì trưa hoặc tối anh hâm nóng lại ăn cũng được." – Cậu đi lách qua hắn.

"Anh có chuyện muốn nói với em." – NamJoon kéo cậu lại, nhưng lại bị cậu gạt ra.

"Em có việc bận mất rồi. Tối về hãy nói." – Cậu không dám đối mặt với hắn, cậu đang cố giữ cho cảm xúc mình cùng giọng nói bình thường nhất có thể. Nếu cậu không kìm lại, có lẽ cậu sẽ òa lên mất.

"Em đi đâu?" – Giọng trầm ấm của hắn đã từ lúc nào ở bên tai cậu vang lên.

"Ah... Em.. em sang nhà các hyung có chút việc." – Cậu khẽ lắp bắp, cơ thể nhộn nhạo vì bất thình lình giọng nói của hắn vang lên. Cậu muốn thoát khỏi vòng tay này, ngay lúc này cậu không muốn hắn ở cạnh cậu. Cậu cảm thấy bản thân như vừa bị phản bội vậy, cảm giác lúc này nó khó chịu lắm. Lại chẳng thể gào lên, nó cứ ở trong ngực cậu đập từng đập liên hồi, đau đớn.

"Để anh đưa em đi." – Hắn khẽ siết chặt vòng tay mình hơn khi thấy cậu có dấu hiệu muốn né tránh. – "Anh xin lỗi." – Hắn gục đầu lên hõm cổ cậu, khẽ hít hà mùi hương.

"..." – JungKook không nói nên lời, cậu không biết nên nói gì lúc này. Chỉ biết là cơ thể cậu vẫn cứ đứng im bất động trong vòng tay hắn.

"Hôm qua là một sự cố. Anh đã bị cô ta chuốc thuốc..." – NamJoon chôn mặt vào hõm cổ cậu, vừa lên tiếng.

"Haha... Và rồi sau đó hai người nảy sinh quan hệ." – Từng câu từng chữ trong miệng cậu phát ra, rất tự nhiên, cậu không thể nào ngờ được, giọng nói mang đầy vẻ đắng cay, đau đớn. JungKook cười, nhưng tim cậu đau. Nếu cậu không nhìn thấy những thứ đó, chắc chắn hắn vẫn sẽ chẳng bao giờ nói cho cậu biết sự thật.

Cảm thấy tấm thân cậu run lên từng đợt từng đợt, NamJoon lo lắng càng siết chặt vòng tay hơn nữa. Phải, hắn có lỗi với cậu. Hắn đáng tội. Nhưng hắn không muốn người yêu hắn như thế này, càng không muốn cảm xúc tồi tệ này hành hạ cậu. Ngoài hai chữ 'xin lỗi' ra, hắn thực sự không biết nên làm cách nào khiến tâm trạng cậu trở lại tốt hơn.

Bỗng dưng JungKook vùng vằng, bằng mọi giá thoát ra khỏi vòng tay sắt thép của hắn, mặt đối mặt với hắn. – "Thế tại sao anh lại không nói thật với em? Anh coi em là cái gì? Là ai? Em chẳng là gì của anh đúng không?" – Đôi mắt cậu chảy dài những hàng nước mắt, vừa tức giận vừa đánh vào người hắn.

NamJoon nhanh chóng bắt lấy hai tay cậu, ôm chặt cậu vào lòng. Nhìn người yêu của hắn đau khổ như thế, hắn còn đau hơn cậu. – "Em là người yêu của anh. Là của anh!" – Hắn sốt ruột, như sợ cậu sẽ rời bỏ hắn lần nữa, càng ngày càng siết chặt người trong lòng hơn.

"Gạt người! Anh căn bản tửu lượng rất tốt! Lại còn rất cảnh giác!!!" – Cậu thoát khỏi người hắn, miệng đầy chất vấn người trước mặt.

"JungKookie.." – Hắn không biết trả lời cậu như thế nào nữa. Mọi thứ cậu nói đều rất đúng.

Không gian một lần nữa lại rơi vào trạng thái im lặng, chỉ nghe tiếng đồng hồ kêu tích tắc.

"Sao anh không nói gì đi. Haha. Anh chán tôi rồi chứ gì. Ít ra anh cũng phải chia tay tôi rồi hẳn đi tìm người con gái khác chứ." – Cậu nhếch mép cười, đôi mắt vẫn giàn giụa những giọt nước mắt long lanh.

"Jeon JungKook! Em nói cái gì thế hả?" – Hắn quát. Người hắn yêu là cậu, là cậu, trước sau chỉ có mình cậu. Thế mà cậu lúc nãy vừa nói cái gì hắn nghe thực sự không lọt tai, thực sự không lọt tai một chút xíu nào!!!!

"Hahaha... Tôi nói ít ra anh phải chia tay tôi.. hức... rồi mới tìm người khác.. đấy... hức." – Cậu vừa nói, vừa nấc liên tục.

Phải rồi, quen nhau ba năm, chán thì chắc cũng chán rồi nhưng hắn không cần phải làm như vậy. Chỉ cần nói với cậu một tiếng 'chia tay' là xong. Cậu sẽ hiểu mà, cậu sẽ ra đi, không làm phiền hắn. Nhưng hắn đừng làm như vậy với cậu, khó khăn lắm cậu mới mở lòng yêu được một người sau cú sốc tình yêu bồng bột năm cấp ba năm xưa nhưng vẫn để lại cho cậu nhát dao trong tim. Cậu đã mở lòng đến với hắn, để hắn chạm vào trái tim mình, chiếm trọn trái tim cậu. Cậu sợ cú sốc năm xưa sẽ lặp lại thêm lần nữa, đó là sự phản bội.

...

"JungKook... Nghe anh nói. Được không?" – Hắn cố gắng bình tĩnh, hắn muốn giải thích mọi chuyện cho cậu.

Nhưng cậu lại lắc đầu nguầy nguậy, một cách khó khăn cậu dựa lưng vào tường và bám vào nó mà đi vào phòng. Tuy chuyển động của cậu đã bắt đầu khó khăn nhưng hiện tại cậu không muốn nhìn mặt hắn tí xíu nào. Đi vào một căn phòng đơn khác và khóa cửa lại, bỏ lại NamJoon đứng đấy cùng với ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa.

...

Continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro