Nhất bái thiên địa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm qua, có lẽ là một ngày hạnh phúc với cậu, được yêu và kết hôn với người mình yêu. Là một cái kết HE đẹp đẽ...

Tối hôm ấy, tôi đã khóc....

Người khiến tôi khóc không nhiều, nhưng người khiến tôi mỗi lần nhớ đến lại bật khóc, là y.

Tôi không biết, hiện tại y đang ở đâu, không biết y có còn nhớ đến tôi. Một đứa ngốc si cuồng theo đuổi y...

Có lẽ trong mắt một số người, tôi rất mạnh mẽ, nhưng lại mấy ai biết, đó là vẻ bề ngoài...

Tôi biết, sự hiếu thắng, cố chấp theo đuổi y lúc xưa, sau những lần bị từ chối, rốt cục cũng không còn nữa. Cho dù mặt dày mày dạn theo y, cuối cùng cũng có lúc phải dừng chân...

Có lẽ lúc thích y, tôi đã dùng tất cả hiếu thắng, cố chấp, can đảm của cả cuộc đời. Để rồi giờ đây, tôi trở nên yếu đuối một cách tệ hại như thế này.

Tôi không đi tìm y nữa, chân tôi mỏi, tôi không muốn đi nữa, tôi nguyện ở đây chờ, cho dù có trong vô vọng, tôi vẫn sẽ kiên trì chờ, chờ cho đến khi tôi không còn nhớ y là ai nữa....

Phải chăng nếu tôi quên y, là một điều tốt?

Y cũng như bao người, bỡn cợt và hay rụng hoa đào, nhưng trong mắt tôi, y lại nổi bật, đặc biệt đến kì lạ....

Lần cuối tôi nổi cáu là do y, dần dần, sự đạm nhạt che lấp, tôi dường như chẳng thể nào nổi cáu được nữa....

Rồi một ngày, có một người khiến tôi phải nổi cáu.

Cậu ta tự xưng là thương nhân, bản tính xem là gian manh, chuyên lừa lọc, phá hoại gia can người khác, làm tiểu tam các loại xuất hiện.

Cậu ta là người khiến tôi bận tâm!

Cậu ta từng bị phản bội, tôi biết, tôi không thể thích cậu ta. Là thương hại.

Tôi ghét phải thương hại hay bị thương hại, cho nên, tôi đã tự lập ra một lời hứa rằng.

Chỉ cần đại thụ còn cần tôi bắt sâu, bón phân, tưới nước, tôi sẽ không rời đi. Cho dù cậu ta có tính kế tôi, lừa gạt tôi, tôi cũng sẽ không đi.

Đại thụ của tôi 01:27 a.m gửi một tin nhắn chúc tôi ngủ ngon. Thật ra, tôi đã rất tức giận.

Rõ ràng tôi đã bảo cậu ấy ngủ sớm, cậu ấy lại không ngoan.

Mặc kệ cậu ấy không thích cằn nhằn hay thích cằn nhằn, tôi vẫn sẽ phải nhắc cậu ta ngủ sớm, để cậu ta tự giác. Vì chẳng ai có thể nhắc nhở, cằn nhằn cậu ta mãi được. Tôi càng không....

Đôi khi, một chút ấm áp, cũng nổi lên tâm tư tham luyến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro