Họa Địa Vi Lao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Muốn đường đường chính chính là nương tử người, muốn là người mà người yêu nhất, muốn được mãi mãi bên cạnh người.

Nhưng có những thứ, không phải "muốn" là có thể đoạt được.

Ta không là nữ chính, nhưng ngươi lại là nam chính, ta chỉ có thể từ xa mà trông theo.

Ta không là nhân vật ngôn tình, ta thích ngươi không thể viết thành truyện có kết SE hay HE. Tình cảm, chấp niệm ta dành cho ngươi, không phải một cuốn ngôn tình có thể chất chứa hết.

Chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ là không biết chờ đợi đến bao giờ. Chờ đến răng rụng tóc bạc, chờ đến mắt mờ tay run, chờ đến khi nhắm mắt, lại không đợi được người....

Dám thích, dám giành lấy. Đau thương, dám từ bỏ, thật sự có dễ như nói....

Muốn ngươi hạnh phúc, đứng từ xa trông, nhìn ngươi ân ái, liệu ta sẽ cam lòng sao....

Muốn ngươi bên ta, phải giành lấy, nhưng nếu ngươi không vui, ta còn cười nổi sao....

Huống chi, ta không mạnh mẽ đến mức cướp ngươi khỏi y, không đủ nhẫn tâm để từ bỏ, ta yếu đuối, nhu nhược. Đến ta còn cảm thấy chính mình thật vô dụng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro