2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

Dù tay vẫn đang chơi game nhưng tâm trí hắn lại không hề để tâm đến trò chơi.

Hắn bắt đầu ho vào tuần trước, hắn nghĩ rằng hắn chỉ khó chịu với sự thay đổi của mùa . Trong vòng hai ngày, một ít máu đỏ thẫm xuất hiện trên tay hắn và hắn đang che miệng và ho. Lúc đầu chỉ có một giọt máu, sau đó nhiều hơn và nhiều hơn.

Những người đã quen với việc kìm nén cảm xúc sẽ bí mật đến bệnh viện để điều trị nhưng lại bị kết án tử hình - trong giai đoạn đầu của cơn nôn mửa, nếu bạn không trao nhau nụ hôn chân tình với người thân yêu . ba tháng, bạn sẽ chết, trong thời gian này các triệu chứng sẽ ngày càng nghiêm trọng.

Ba tháng, còn có thể chơi ba tháng, nếu thật sự chết, Trịnh Vĩnh Khang sẽ đau lòng vì hắn hay không?

Trương Chiêu đứng ở cửa bệnh viện, ánh mắt lơ đãng, suy nghĩ bay bổng, sau đó xé giấy chuẩn đoán bệnh trong tay ném vào thùng rác. Hãy quên nó đi và thử hút thuốc ít hơn trong những ngày này.

Hắn nhặt những bông hoa nhỏ màu trắng hỏi chủ tiệm hoa, ông chủ nói đó là loài hoa chuông màu trắng, ngôn ngữ của loài hoa là tình yêu không hối tiếc và vô vọng. Nghe xong hắn gãi đầu, đúng là như vậy. Vận mệnh rất thích giở trò, nó đã dẫn dắt Trương Chiêu đến EDG, gặp Trịnh Vĩnh Khang và có được thứ tình yêu không tiếc nuối và vô vọng của hắn. Hoa cạnh giường sáng nay là do tối qua hắn mua xong vứt đấy, nhưng cơn thổ huyết đến làm hắn chạy vội vào toilet ho ra, sợ đánh thức Vạn Thuận Chi, hắn còn không dám bật đèn. Khi hắn đang dọn dẹp mớ hỗn độn do mình gây ra , lại tình cờ bị chính mấu chốt nhìn thấy.

3.

Vào thời điểm đó, Valorant chưa phải là một trò chơi nổi tiếng hay phổ biến ở Trung Quốc, nhưng trước khi Trương Chiêu đến với thế giới đấy , anh ấy đã biết Trịnh Vĩnh Khang, một cậu bé có khả năng bắn tỉa cực kỳ chính xác. Phần lớn là do chàng trai trẻ không muốn thừa nhận thất bại, cùng vị trí số 1, nhưng khi cậu ra khỏi sân trông cậu như một đứa trẻ và tính cách tự nhiên, anh cảm thấy hụt hẫng . Trịnh Vĩnh Khang chỉ là một đứa trẻ, bất kể tuổi tác hay tính cách. Không phải cậu ta không nghĩ đến việc tranh giành vị trí dựa trên thực lực của mình, mà điều khó chịu nhất là cậu ta thực sự chỉ tập trung vào trò chơi. Ai mà ngờ những người như Trịnh Vĩnh Khang lại là tuyển thủ chuyên nghiệp thuần túy mà Trương Chiêu ngưỡng mộ.

Đúng vậy, khi mới đến EDG , Trương Chiêu không có ấn tượng tốt với Trịnh Vĩnh Khang, đúng là trong người hắn ta có chút ác ý cạnh tranh. Valorant không nghiêm khắc như Liên Minh Huyền Thoại, người ta có thể tùy tiện mắng mỏ, những người bắn súng để giải toả áp lực quả thực có tư tưởng cởi mở hơn, giỏi nhất là sự điên cuồng, tệ nhất là họ chỉ thích thể hiện. Trương Chiêu cũng vậy, vào ngày đầu tiên đến đây, hắn ta có mái tóc màu vàng. Trịnh Vĩnh Khang, người chào đón anh ta ở cửa với một nụ cười vui tươi, quàng tay qua vai Vương Húc Sâm và nói với giọng tanh tách vừa đủ để Trương Chiêu đang thu dọn đồ đạc nghe thấy

"Sâm ca , anh xem tóc của anh chàng mới này, ngầu quá, lần sau anh đừng cạo đầu, lần sau đi cùng em nhuộm tóc màu vàng. "

Có lẽ vì đeo kính màu nên trong trí nhớ của hắn đã thay đổi những lời nói của Trịnh Vĩnh Khang, sau này khi hiểu rõ hơn, hắn mới nhận ra đó chỉ là biểu hiện lòng tốt của một người em. Chậc chậc, giá như hắn ngừng giả vờ như không nghe thấy, ngẩng đầu khỏi vali và mỉm cười làm theo lời cậu nói thì ít nhất bây giờ nghĩ lại hắn đã không phải hối hận đến thế.

4.

Do xung đột vị trí nên Trương Chiêu tạm thời không thể thi đấu, anh theo đội tới tham gia thi đấu và ngồi trong phòng để quan sát trận đấu. Nói rằng anh không bối rối thì sẽ là sai, sự nghiệp của một tuyển thủ chuyên nghiệp chỉ kéo dài vài năm, chưa kể vị trí số một mà anh giỏi hiện giờ lại do người đó nắm giữ và có sức mạnh xứng đáng để phát điên. Không phải là anh không nghĩ đến việc thay đổi vị trí, chỉ là lâu như vậy, anh đơn phương cạnh tranh với chính mình, không tìm được đột phá, cũng không có lý do gì để xem nhẹ.

Nhưng Trịnh Vĩnh Khang chưa bao giờ cho Trương Chiêu thời gian để suy nghĩ vấn đề một cách rõ ràng, cậu ta giống như một tên cướp nhỏ, chỉ nhìn chằm chằm vào gia đình Trương Chiêu, vênh váo đập cửa, cho dù không thể mở ra được cũng hoàn toàn không ảnh hưởng tới sự mệt mỏi của tên cướp nhỏ.

" Triệu ca , anh khỏe không? Tôi vừa bắn được ba tên đó ."

Gần như ngay khi trò chơi kết thúc và cậu quay trở lại phòng nghỉ , Trịnh Vĩnh Khang đã túm lấy anh mà đeo bám , anh nghĩ người mạnh như vậy mà không biết chơi game thì có chút cô đơn, có lẽ anh cũng chịu không nổi.

"Ồ, ồ, thực sự đấy. "

Anh lúng túng lẩm bẩm và khó chịu quay đầu đi. Có phải nhiệt độ cơ thể của trẻ quá cao, đôi vai được cậu ôm lấy của anh đang nóng lên, mặt cũng có cảm giác hơi nóng.

"Triệu ca, vừa rồi em đã bắn lỗi,anh vừa rồi nhất định không xem! Lừa gạt tình cảm của em! Triệu ca, anh là đồ cặn bã..."

Trẻ con là như vậy, Trương Chiêu nhìn ra được, Trương Chiêu biết mình không giỏi nói dối , anh có chút bối rối, anh cũng biết rằng mình người bắt đầu trong một cuộc giận dỗi , dù có nói lời an ủi nào đi chăng nữa thì nhất định anh cũng sẽ làm .

   Cậu thấy anh bối rối liền chọc anh, cố gắng làm cho anh không cảm thấy mình đang ở ngoài rìa của đội. Một cảm giác bất lực quét qua toàn thân, Trịnh Vĩnh Khang quả là một đứa trẻ nhiệt tình và đáng yêu, tất cả sự thù địch và tức giận của Trương Chiêu đều bị đứa trẻ này tóm lấy bao trong một tấm lưới mịn và dày đặc và rồi nó lan ra ở mọi nơi trong cơ thể và từng thớ thịt. Ai nói sự chân thành là niết bàn vĩ đại nhất ? Vậy ai sẽ không thích Trịnh Vĩnh Khang đây?

Sau khi thay đổi tuyển thủ , Trương Chiêu cuối cùng cũng có cơ hội ra sân, anh chơi tất cả các vị trí trong các trận đấu tập để làm quen với đội, trong tâm lý tự dày vò bản thân, anh đã thất bại một cách khó hiểu trong lối chơi tốt nhất của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro