Chương 1: Tại khu rừng này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuyệt !"

Trên nền đất là tác phẩm của tôi.

Một vòng phép vẽ lên đất.

Tôi không có thứ như bút hay giấy ở đây, mà... ở nhà tôi cũng dùng cách này vì nó rẻ hơn.

Phép thuật này được dựa trên kiến thức y học, tất nhiên là kiến thức y học của tôi.

Nếu sử dụng lên đồ ăn, ma pháp sẽ cần phải tiêu diệt hết vi khuẩn trong thức ăn,

Nếu chỉ là vậy, thì hoả ma pháp sư cấp là đủ.

Vì vậy tôi cần thứ khác, một thứ ma pháp tiêu diệt các loại độc bao gồm cả sinh hoá lẫn hoá học.

Nhưng làm cách nào ?

Tôi đã liệt kê một vài điều kiện.

Đầu tiên là không được tiếp xúc.

Cả vi rút lẫn độc hoá học, độc sinh học, độc tự nhiên đều sẽ vô hại nếu không tiếp xúc với nó trực tiếp. Vì vậy ma pháp này sẽ tạo một môi trường đặc biệt cho tôi, nơi tôi chỉ thở không khí với thành phần là 78% Ni tơ và 22% ô xi.

Nó nhiều Oxi hơn bình thường một chút nhưng nó là ở khoản phù hợp.

Môi trường này sẽ bao bọc lấy 5 cm xung quanh cơ thể tôi, lọc đi tất cả những thành phần trong không khí.

Nhưng vậy chưa đủ.

Tôi đã nghĩ vậy, và biến lớp màng không khí thành một bộ khiên năng lượng hẳn hoi.

Nó tốn tôi một ma pháp trung cấp mỗi giờ để duy trì nó, một thứ có thể chống chịu được đòn tấn công ma pháp trung cấp của tôi một lần.

Nó sẽ vỡ nếu bị tấn công bởi ma pháp trung cấp nhưng chỉ cần cung cấp thêm ma lực là có thể hồi lại.

Sẵn tiện, tôi làm một màng lọc bao lấy mũi, miệng tôi để lọc không khí tôi thải ra và nó không có tính bảo vệ bởi nó nằm dưới lớp màng bọc toàn cơ thể.

Cái chính là đây.

Tôi đang tập luyện nó.

Ghi nhớ vòng phép đã xong.

"Ma lực ! Hãy nghe lời kêu gọi của ta và bảo vệ lấy ta khỏi những sinh vật vô hình bằng quyền năng của chúa ! KHIÊN BẢO HỘ !!!"

Chả có gì xuất hiện cả.

Tôi đã nhầm lẫn gì sao ?

"Hừm. Đáng lẽ ra nó không phải thế này chứ !"

"Hơi sai ! Nếu như vậy thì vòng bảo hộ sẽ không bảo vệ mình khỏi những thứ di chuyển chậm. Như vậy mình sẽ không thể chạm vào đồ vật."

Thế là tôi thử.

Mặc dù bàn chân vẫn dính với đất nhưng đây là thứ tôi đã cài đặt sẵn.

Tôi quỳ xuống, lập tức đã cảm thấy lạ lùng, tôi quỳ nhưng nó không phải là trên nền đất mà là một màng không khí đang bảo vệ tôi.

Giống như là đứng trên một chiếc đệm trong suốt vậy.

Lớp màng bảo vệ được cài đặt là cách cơ thể tôi năm xăng ty mét bao gồm cả tay, chân, đầu thế nên cho dù tôi quỳ xuống tấm màng sẽ chặn lớp đất lại và không khí sẽ tạo nên một lớp màng mỏng để đủ chống đỡ chân tôi.

Nhưng thế này hơi sai bởi nếu vậy tức là tôi sẽ không thể chạm vào được gì cả.

Nhưng tôi không muốn tiếp tục, chính xác hơn là tiếp tục là không thể.

Bởi trời đã tối.

Đã đến lúc nhóm lửa rồi.

"Hoả cầu !"

Tôi biến ra một ma pháp sơ cấp, một quả cầu đủ nóng để nướng thịt thì nó cũng đủ nóng để làm ấm tôi.

Tốn thêm chút năng lượng và cài đặt tốc độ phóng của nó là bằng không.

Và sử dụng phong ma pháp sơ cấp để giữ quả cầu.

Hiển nhiên là tôi phải cho quả cầu lửa nhiều ma lựa hơn là phong ma pháp để gió không thổi tắt lửa.

"GÉCCCC GRÉ~ÉÉTTT~."

"Tiếng gì vậy nhỉ ?"

Mắt tôi nhìn ra xa.

Mặc dù trời đã hoàng hôn, ánh sáng vẫn đủ để tôi nhìn thấy thứ đó là thứ gì.

Nỗi sợ hãi ập đến tôi ngay lập tức.

Nó là một con châu chấu to bằng người lớn.

"A..."

Thế là tôi vội vàng căn chỉnh tốc độ của hoả cầu lên và ném về phía nó.

Nhưng vì vội vàng, và cũng là vì tài ném đồ của tôi cực kém, hoả cầu đã bị ném ra xa con châu chấu kia.

"GÉC GÉC GÉC GÉCCC GEEEEE-EE..."

Nó nhìn lại về phía hoả cầu, rồi lập tức nhảy cú nhảy lớn về phía đó, bỏ mặc tôi ở lại phía sau.

"Hở ?"

"Nó... thích lửa sao ?"

"À... giống như là nó bị thu hút bởi ánh sáng của lửa hơn là thích nó, loại châu chấu này khác với loại mình biết."

"Thật kỳ lạ."

"Bỏ qua châu chấu một bên, mình có nên tạo thêm lửa không ?"

Tôi ngẫm thử, trời giờ bắt đầu trở lại, hơn nửa là cơn gió lớn lại thổi tung đầu tóc dài của tôi.

Nó khiến tôi chỉ muốn được ấm thôi.

Nhưng bằng cách nào mới được chứ nếu lửa thu hút châu chấu ?

Không, có thể cả nhiều loài khác cũng bị thu hút bởi lửa và không chắc là bọn chúng sẽ yếu hơn bọn sói đâu.

Tốt nhất là nên tạo một thứ khác.

Tạo ma pháp ? Thời gian không còn nhiều thế nên phải nhanh tay thôi. Bỏ qua chuyện luyện vô niệm chú, tôi chỉ cần trước mắt loại ma pháp có thể thi triển tại đây.

Đợi đã... phải xoá dấu vòng phép này đã.

....

Đã là ba ngày. Ngoài một vài quả dại, tôi chả ăn gì ngoài thịt cả.

Mà cái nơi quỷ quái này là gì chứ? Tôi đã giết bảy loài động vật chỉ trong ba ngày đấy, tất nhiên là con gấu với bộ nail dài kia chỉ có một con nhưng châu châu thì tôi đã giết được một trăm.

Nó có vẻ là một loài phổ biến ở đây, mỗi lúc tôi ra đến đồng cỏ là lại thấy châu chấu khổng lồ.

Nhưng lũ sói tôi giết ban đầu hoá ra mạnh hơn bọn châu chấu bởi mặc dù châu chấu nhìn to vậy thôi nhưng chỉ một quả hoả cầu (hoả ma pháp sơ cấp) bắn trúng đã đủ để khiến một con châu chấu bị thương nặng.

Nếu là hoả cầu trung cấp là một cú instant kill luôn đấy.

Nhưng dạo này tôi lại không luyện tập được tăng ma lực nữa. Nếu làm vậy tức là tôi sẽ biến bản thân thành mồi ngon của lũ động vật khát máu này.

Nhưng tôi có những tiến bộ vượt trội về ma pháp.

Hiển nhiên là vẫn chưa học được ma pháp cao cấp.

Thật buồn là vậy, nhưng hồi phục, thuỷ, hoả, thổ của tôi đều đã ngang nhau đạt trung cấp.

Và ba loại ma pháp tự phát triển đã có thể vô niệm: [Vòng bảo hộ], [Phát hiện nhiệt], [Điều chỉnh nhiệt độ khu vực xung quanh]

Tất cả đều có tiềm năng lớn.

À ngoài vòng bảo họp hiện tại chỉ chống đỡ được trung cấp và trở xuống thì Phát hiện nhiệt và đièu chỉnh nhiệt độ khu vực chỉ cần thêm ma lực là có thể sử dụng rộng.

Kệ chuyện đó đã, tôi đang đứng trên một đỉnh núi, núi nhỏ thôi nhưng vậy chắc là đủ rồi.

"Bên dưới thật là không có gì cả sao ? Không có một ngôi làng nào ? Thật kỳ lạ. Đây là đâu chứ ?"

"Mẹ và cha vẫn ổn chứ ?"

Tôi chỉ dám nghĩ vậy.

Nhưng những suy nghĩ về Intal và Dean đang tìm kiếm tôi trong vô vọng khiến tôi cắn răng.

Dù nó khó thế nào tôi cũng phải về nhà.

Tôi tự nhắc bản thân như vậy, mặc kệ cái thứ đó có khó khăn thế nào đi nữa.

Bởi có một chút suy nghĩ trong đầu tôi là Intal và Dean sẽ cố gắng trong vô vọng và cuối cùng bọn họ thậm chí sẽ mạo hiểm tính mạng để tìm kiếm tôi.

Tôi không thể để họ làm vậy được.

Vì vậy tôi phải về nhà.

Nhưng ba ngày, tôi tốn chừng đó chỉ để leo lên ngọn núi này.

Cơ thể tôi quá nhỏ, bốn tuổi rưỡi là tất cả. Không, nó rõ ràng không đủ nhanh.

Tôi cần một phần đất chống, và một cái que nhỏ.

Phải bắt đầu vẽ vòng phép thôi.

...

"Chịu ! Chịu !! Làm thế nào để di chuyển nhanh chứ ?"

"Bay ?"

"Lượng ma lực của mình dù có thể chống chịu nhiều ma pháp trung cấp cùng lúc nhưng bay ? Nó sẽ cần vài ma pháp trung cấp để hoàn thành điều đó."

Tôi suy ngẫm và xoá đi một đường vẽ vòng cung trên vòng phép.

"Đợi đã !"

"Mình đang trên đỉnh núi mà."

Không hẳn là đỉnh vù tôi đã đi xuống một chút, nhưng nó vẫn có thể coi là đỉnh núi, nhưng đó khiến suy nghĩ của tôi về dù lượn ở thế giới cũ xuất hiện.

Tôi chắc chắn mình có thể làm thứ như đó.

Có thức ăn ở đây rồi, nước thì có ma pháp, chỉ cần ngồi ở đây một ngày để chế tạo ma pháp đó thôi.

Nguy hiểm ?

Làm như tôi quan tâm vậy.

Nếu tôi sợ nguy hiểm thì vừa rồi tôi đã không leo lên đỉnh núi này, tôi đã không giết đủ loại động vật như vậy.

Nếu so với ở đây với bọn động vật tăng động đó thì lái dù lượn bay đi còn đỡ hơn nhiều.

Mặc dù tôi không biết hướng nào nhưng điều quan trọng là tìm được một thành phố, hoặc một thị trấn nào đó.

Sau đó sẽ biết hướng sau.

"Hở ?"

Vừa ưỡn người đứng dậy, tôi liền thứ gì đó rất nhanh đang chạy từ phía sườn dốc của đỉnh núi lên.

Một thứ nhỏ, nó nhỏ bằng con sói. Hiển nhiên là vẫn lớn hơn tôi nhưng nhìn từ xa thì con vật đó còn nhỏ hơn một con kiến.

Nhưng lập tức nhìn, tôi đã biết được mối đe doạ lớn. Tốc độ của nó còn nhanh hơn tốc độ nhảy của chau chấu khổng lồ.

"Cái đéo !"

Và trên hét nó đang hướng về phía tôi. Thế là không khỏi nghĩ đến chuyện nó có vấn đề với tôi.

Bây giờ con kiến đã thành con sóc, chỉ trong vài giây thôi.

"Chết tiệt !"

Vòng bảo hộ được tôi bật 24 trên 24, tất nhiên tôi sợ hơn là nó có thể phá được biện pháp bảo hộ duy nhất này.

Vì vậy...

Tôi phải tấn công trước.

"[Lồng đất]"

Ma pháp trung cấp hệ đất được tôi thi triển gần như lập tức.

Một chiếc lồng lớn trồi từ dưới nền đất lên, như một chiếc bẫy gấu gập vào ngay lập tức bao trọn lấy con vật sáu chân kia.

"[Tạo lỗ] và [Hút Oxi]"

Một lần nữa, trong người tôi lại mất đi một lượng ma lực không nhỏ, phạm vi thi triển là một trăm mét phái trước, chính là khu vực bên trong lồng đất.

Một chiếc lỗ nhỏ bằng cổ tay của tôi xuất hiện trên chiếc lồng, và không khí bắt đầu di chuyển.

Hút Oxi sẽ hút Oxi trong phạm vi đó ra ngoài và ngăn cản Oxi trở lại. Vì vậy mỗi lúc trong chiếc lồng đó sẽ chỉ có Ni tơ mà thôi.

Và như vậy tức là nó sẽ không thể thở.

Và lúc đó người thắng sẽ là tôi.

"GÀOOOOOOOOOOO !!"

"HẢ ?"

Tôi ngã xuống.

Nó là một cũ ngã đau, đầu của tôi lập tức kêu ong ong khiến tôi cực kỳ ngạc nhiên.

"Ca...cái gì vậy ?"

"GÀOOOOOOOO !!"

Lại một lần nữa, khi con quái vật đó hét lên thì cơ thể tôi cũng dựng lại.

"Ma pháp ? Không giống vậy, mình không cảm nhận được ma lực."

Nó là điều đáng sợ nhất. Cơn đau đầu và cơ thể tôi mềm oặt ra.

"Đứng dậy !! ĐỨNG DẬY !!"

Tôi hét lớn, nhưng cơ thể vẫn cứ mềm oặt yếu ớt thậm chí cử động một bước chân cũng không được.

Thứ khiến tôi lo lắng hơn là con quái vật đó.

Hút Oxi đã bị gián đoạn nên giờ chắc chắn nồng độ không khí bên trong chiếc lồng đã ổn định trở lại, nếu không tiếp tục thì con quái vậy sẽ thoát ra mất.

Thế là tôi không giơ tay lên nữa mà trực tiếp hét: "[HOẢ VỤ]"

Phép thuật điều khiển nhiệt độ diện rộng cấp trung sử dụng một nửa ma lực của tôi đã được tôi thi triển.

Mỗi ma pháp trung cấp chỉ tốn của tôi 10% tổng ma lực thế nên một đòn này sẽ bằng 5 lần một ma pháp trung cấp cơ bản.

*ĐÙNG ÙNG ÙNG ÙNG ÙNG."

Mặc dù tôi không nhìn thấy phía đó, nhưng vị trí tôi đã khoá Hoả vụ vào là chính cái chỗ mà tôi tạo lồng đất thế nên chắc chắn nó không thể thoát được.

"Làm ơn chết đi !"



Thật lạ. Khi con quái vật đó hét lên thì cơ thể tôi trở thành cực kỳ mệt mỏi.

Cảm giác nó giống như ma pháp nhưng lại không giống đó khiến tôi nhớ đến một thứ ở thế giới trước đó là sóng siêu âm. Chỉ cần âm tần của nó đủ thấp là có thể gây tổn thương đến cơ thể, đủ cao là có thể giết chết bằng cách khiến màng nhĩ quá tải.

Nhưng ma pháp âm thanh ? Thứ này tôi không biết đấy, cứ tưởng là chỉ có ma pháp tự nhiên như thổ, hoả, phong, thuỷ, hồi phục thôi chứ.

Một lúc sau, đã là mười phút, tiếng cháy rừng rực đã kết thúc đánh dấu Hoả vụ đã hết ma lực và ngừng tiếp tục.

Tôi bỗng lập tức đứng dậy.

Chỉ vừa rồi thôi, cơ thể tôi đã lấy lại được sức mạnh vốn có của nó.

Nếu phải tả thì tôi sẽ không tả cái cảm giác vô lực đó đâu, nó ảnh hưởng cả đến sự tự tin của tôi từ trước đến giờ.

Nhưng giờ cái chỗ đó đã thành cục than rồi.

Cả phần đất của chiếc lồng đất cũng hoá khô cháy xám cho dù nó có là đất đi nữa. Ở điều kiện mà kim loại bắt đầu nóng chảy như vậy thì làm gì có loài động vật nào sống được chứ.

Thế là tôi đi tới.

Nhưng cơn sợ hãi của tôi vẫn chưa hết, nỗi sợ con vật kỳ lạ bí ẩn đó sẽ trồi lên từ cái chết và cắn tôi đang đè lấy tôi và nó khiến chân tôi cứng hơn nhiều.

"Không sao ! Không sao đâu !"

"[Thổ thương]"

Tôi thực hiện thêm một phép thuật, lần này thay vì biến ra đất từ không khí như khi thực hiện chiếc lồng, tôi biến chiếc lồng đất thành nguyên liệu cho cây thương trung cấp.

"Ổn rồi chứ ?"

Chắc là vậy.

"[Giải phóng]"

Sử dụng một chút ma lực, tôi khiến cấu trúc của lồng đất vốn bị thổ thương lấy đi một phần sụp đổ xuống.

Bên trong là một mùi thơm thịt nướng xông đến mũi.

"Không !! Không được ăn động vật lạ !"

Tôi cẩn thận dặn mình, tất nhiên là dù có muốn tôi cũng sẽ không ăn một thứ bị một cây thương đất đâm xuyên qua người.

Lúc trước tôi còn không nhìn rõ con thí đó là gì, giờ tôi càng khó nhìn rõ thứ đó hơn nữa với bộ lông đã cháy đen của nó.

Thứ rõ nhất là nó có sáu chân và đầu của nó khác đầu của chó, sói hay cáo ở điểm là nó có hình tròn.

"Thật là một sinh vật kỳ lạ."

"Hử ?"

Có thứ khiến tôi ngạc nhiên.

Đáng lẽ tôi quay đi nhưng nếu để ý kỹ hơn thì.

Thổ thương đã đâm xuyên từ dưới lên trên con thú đó.

Thế nhưng cây thương lại dừng lại và thay vì đâm xuyên tiếp thì nó lại đẩy cơ thể của con thú lên trên không trung và treo lủng lẳng.

Một thứ có thể đâm xuyên gỗ lại dừng nửa chừng với con thú này ?

Không, tôi tiến đến và nhìn thử. Con sói vị thổ thương treo ngay trước mặt của tôi nên không khó để xác nhận chuyện gì xảy ra.

Tôi chần chừ giơ bàn tay ra, sử dụng một lần giải phóng mạnh hơn lên thổ thương với mong muốn hạ cái cơ thể kia xuống.

Nhưng không phải vì tôi muốn ăn đâu đấy.

"Giải phóng !"

Và thú nướng nguyên con rơi xuống nền đất cùng chỗ vụn đất đá đã từng là thổ thương.

"Hừm..."

Tôi chạm thử, nó là thịt, nói đúng hơn là nó giống như là món thịt gà quay đã nướng xong bởi phần cơ bắp sau khi bị nướng rất mềm.

Bởi vậy nên mới kỳ lạ, đến cả thịt chó sói, thịt gấu cũng dai, vậy sao loại thú này lại có thịt mềm vậy mà vẫn có thể chạy với tốc độ cao như thế ?

Mà tự hỏi cũng chả có thể làm gì, tôi xé miếng thịt còn nóng hổi ra.

Nhưng một cách đột ngột, tay tôi chạm vào xương và thứ tôi cảm thấy là một kết cấu mịn.

Hơn cả mịn, và bất bình thường hơn nữa là thứ đó toả sáng màu trắng, nó phản chiếu lại ánh sáng.

"Đây ! Đây là kim loại !"

Sự ngạc nhiên đến với tôi, khúc xương chân của con vật làm bằng một chất liệu cực kỳ dễ để thấy nó là gì.

Ánh sáng ánh kim đó là kim loại.

"Thật vậy sao ? Xương kim loại ? Thêm chút nữa là thành người máy rồi."

"Ừm... chắc là vậy nhỉ."

Vậy là tốc độ của con thú là dựa vào xương nhiều hơn là thịt và vì ỷ lại chuyện đó mà các cơ của nó mới mềm như thế.

Kim loại, nếu ở trong trò chơi thì tôi sẽ mang cái thứ này để làm nguyên liệu chế tạo trang bị nhỉ.

À mà... ở đây làm gì có thể làm được như vậy ?

Tôi thử cầm khúc xương chân của nó lên, nó ngắn nhưng nặng cực kỳ.

Và tôi khó khăn mới cầm nó lên được.

Thở dài, chuyện tôi trang bị xương của con thú này có vẻ là chuyện không tưởng rồi.

Nhưng tôi ham muốn có một thứ kim loại để bảo hộ mình.

Ừm...

Liệu mình có nên sử dụng xương kim loại làm khung cho chiếc dù lượn ?

Ý tưởng này lập tức bị tôi phủ định, kim loại mặc dù chắc chắn nhưng thứ tôi không cần nhất ở một chiếc dù lượn là cân nặng.

Nó cần phải càng nhẹ càng tốt thế nên một kim loại nặng như này sẽ không được sử dụng.

Thà dùng cành cây hay tạo khung bằng các bon còn hơn.

Hở ?

Tôi vừa nghĩ ra ý tưởng lớn thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro