Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------

Chân Diễn nhất thời không còn rảnh để đuổi Càn nguyên trưởng thành đáng ghét kia ra ngoài nữa, bởi vì Chu Tử Thư không đợi được âu yếm, đã khó nhịn vặn vẹo trong lòng cậu. Chân Diễn nhìn Chu Tử Thư nắm lấy cổ tay Ôn Khách Hành không buông, trong lòng vừa tức vừa nóng nảy, vội vàng kéo vạt áo Chu Tử Thư ra, chiếu theo hình ảnh mà cậu không cẩn thận liếc được trong thoại bản của Cửu Tiêu sư huynh, vụng về lại hung ác ngậm lấy đầu vú Chu Tử Thư nặng nề mút một ngụm.

Chỉ thoáng chốc, Chu Tử Thư vốn còn đè nặng trên người cậu liền ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt đỏ bừng do bị tình dục thiêu đốt, ánh mắt Khôn trạch mê ly, dĩ nhiên đã mất đi tiêu cự, nhưng nhìn lại giống như ngậm uông thủy, y theo bản năng tiến tới gần Càn nguyên có tín hương nồng đậm nhất trong phòng, lại bởi vì bên hông bị Chân Diễn siết chặt nên chỉ có thể quay đầu nhìn Ôn Khách Hành.

"Diễn...Diễn nhi... Ta rất khó chịu, giúp ta."

Vốn Ôn Khách Hành đã bị tin hương của Chu Tử Thư trêu chọc cho dục vọng bừng bừng phấn chấn, lúc này lời nói đứt quãng của Chu Tử Thư lại chẳng khác gì đổ thêm một thùng dầu vào lửa, ngay lập tức hắn cũng không muốn nhẫn nhịn nữa, hắn sớm đã nhìn ra Chân Diễn còn chưa kinh nhân sự, lại là tâm tính thiếu niên, một bên xuống tay xoa mông thịt no đủ của Chu Tử Thư, một bên dùng lời nói kích động Chân Diễn.

"Tử Thư năm lần bảy lượt cầu xin, Chân huynh đệ lại chỉ dám ngậm vú, chẳng lẽ ngươi vẫn là..."

Ôn Khách Hành nói tới đây, như có điều ám chỉ nhìn hạ thân bị Chu Tử Thư ngăn trở, mắt thấy trên mặt Chân Diễn đỏ trắng đan xen, cười tủm tỉm lại thêm một câu

"Nếu là không biết, liền tránh ra một chút, Ôn mỗ có thể dạy ngươi, còn nếu là không được..."

"Ngươi câm miệng! Ôn Khách Hành! Ngươi dám đụng vào huynh ấy, ta... ta sẽ giết ngươi."

Chân Diễn nói xong đẩy Ôn Khách Hành ra, chính mình đỏ mặt từ dưới thân Chu Tử Thư dịch ra, lúc này dĩ nhiên không còn để ý đuổi Ôn Khách Hành da mặt dày nữa, đành phải nghiêng người sang một bên cố gắng che khuất tầm mắt Ôn Khách Hành, một bên lung tung lột đồ lót thấm đẫm mồ hôi của Chu Tử Thư, liếc mắt một cái liền liếc thấy vết nước trong suốt trên đùi Khôn trạch, nặng nề nuốt nước miếng.

Chân Diễn tuy còn nhỏ tuổi, nhưng với tư cách là tiểu đồ đệ của trang chủ Tứ Quý sơn trang, ngày thường mấy Càn nguyên sư huynh xem những thoại bản gì cũng không cố ý tránh cậu, thường xuyên qua lại, tuy còn chưa thông nhân sự, nhưng cũng mơ mơ hồ biết đại khái, thế mà giờ phút này vừa nhìn thấy Chu Tử Thư nằm trên giường vặn vẹo thở dốc, liền cảm thấy hồn mình đều bay mất nửa đoạn, hơn nữa Ôn Khách Hành ở một bên nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, liền làm những kiến thức thông thường kia chạy mất không còn tăm hơi, trong đầu chỉ còn lại dục niệm thô tục trắng trợn.

Chân Diễn qua loa cởi quần, từ phía sau mở hai chân Chu Tử Thư ra, liếc mắt một cái liền nhìn thấy cửa vào mật huyệt kẹp giữa hai cánh mông thịt mượt mà. Khôn trạch hiển nhiên đã động tình đến lợi hại, huyệt khẩu nhạt màu dưới ánh mắt chăm chú của Càn nguyên co rút lại vài cái, một luồng nước dâm trong suốt theo miệng huyệt chảy ra, lướt qua túi trứng của Khôn trạch, thấm ướt một mảnh đệm giường nhỏ.

Chân Diễn chỉ cảm thấy trong đầu ong ong một tiếng, sợi dây lý trí lập tức đứt đoạn, cậu đặt tính khí của mình lên huyệt khẩu Khôn trạch, thắt lưng dùng sức đâm một cái, hơn phân nửa quy đầu nóng bỏng hoàn toàn đi vào thân thể Chu Tử Thư.

Ôn Khách Hành thấy động tác của Chân Diễn liền nghĩ thầm không ổn, chỉ là vừa mới vươn tay, còn chưa kịp ngăn cản đã thấy Càn nguyên thiếu niên này lỗ mãng đâm vào thân thể Khôn trạch, không ngờ Chân Diễn lại ngây ngô như vậy, lông mày Ôn Khách Hành hơi giật giật, trong lúc nhất thời có chút hối hận vì mới vừa rồi đã dùng lời trêu chọc Chân Diễn.

"Đau...Diễn nhi... Đau quá... Không... Không muốn..."

Chân Diễn vừa vào liền cảm thấy không đúng. Tuy rằng cậu chưa kinh nhân sự, nhưng cũng có nghe qua người khác nói, bọn họ đều nói tư vị của Khôn trạch mỹ vị như thế nào, nhưng chưa bao giờ có ai nói huyệt đạo của Khôn trạch lại chật hẹp như thế. Tuy rằng Chu Tử Thư động tình đã lâu, phía dưới trơn trượt lầy lội, nhưng vách tường bên trong lại chậm chạp co rút, thậm chí siết chặt khiến cậu có chút đau đớn. Chân Diễn vốn đang do dự có nên rời khỏi hay không, Chu Tử Thư phía dưới lại vừa kêu đau vừa vặn vẹo, Chân Diễn theo bản năng cúi người muốn khống chế thân thể Chu Tử Thư, lại không ngờ trong lúc vô tình đẩy tính khí của mình vào thêm một đoạn.

Lần này Chu Tử Thư liền đau đến run rẩy, bờ vai và lưng trắng nõn lập tức đổ đầy mồ hôi lạnh, y cắn răng, nhịn lại nhịn, vẫn phải tiết ra một chút nức nở vì đau đớn từ trong cổ họng.

Chân Diễn lập tức bị doạ hoảng hốt, vội vàng rút thứ kia ra, trong lúc kéo ra không tránh khỏi lại mang theo một tiếng kêu đau đớn của Chu Tử Thư, ngay khi Chân Diễn ngã ngồi ở một bên luống cuống tay chân, một bàn tay to khớp xương rõ ràng vươn tới, thăm dò ấn vào huyệt khẩu sưng đỏ của Khôn trạch.

"Còn may, không có chảy máu, chỉ là có hơi sưng, chút vết thương này đối với Khôn trạch trong tin kỳ mà nói, rất nhanh sẽ không có việc gì, ngược lại là Chân huynh đệ, còn muốn đuổi Ôn mỗ cút đi sao?"

Chân Diễn gắt gao cắn môi dưới, gắng gượng hạ thân do dự một hồi lâu, mãi đến khi Chu Tử Thư không chịu nổi sự dày vò của tin kỳ, lại một lần nữa vặn vẹo thân thể mới giơ tay kéo cổ tay Ôn Khách Hành, mặt đầy khuất nhục gọi Ôn Khách Hành một tiếng.

"Ôn huynh...Dạy ta". ( Không biết còn tưởng Ôn bé nằm dưới 🤧)

Ôn Khách Hành nhếch khóe miệng, đáp lại Chân Diễn một tiếng, trấn an xoa xoa ngưng hương nghiễn sau cổ Chu Tử Thư, chỉ một lát sau liền thấy Khôn trạch run rẩy ưỡn thắt lưng, hắn lật Chu Tử Thư lại, để Chu Tử Thư vừa mới bắn ra đối diện với Chân Diễn, một tay đặt một chân Chu Tử Thư lên vai, đem bắp đùi ướt sũng đỏ bừng cùng với nam căn còn đang nhỏ ra chất đục trắng hoàn chỉnh bại lộ trước mắt mình và Chân Diễn.

Chu Tử Thư nằm nghiêng, bên tai nhất thời tất cả đều là tiếng máu chảy cùng nhịp tim kịch liệt của mình. Trận tin kỳ này đến bất thình lình, y biết trên giường có hai Càn nguyên, nhưng mà...dục vọng này đã sắp đốt khô y, y không thể để ý quá nhiều, chỉ muốn có ai đó đến cứu mình, giải thoát y khỏi sự tra tấn khô rát này. Chân Diễn là sư đệ mà y đã thích rất lâu, nếu luận tâm, y đương nhiên nguyện ý, nhưng còn người kia...

Càn nguyên này đột nhiên xông vào trong cuộc sống của y và Chân Diễn, Ôn Khách Hành, y nhìn không thấu người này, lại mơ hồ cảm thấy người này đặc biệt hiểu mình, sở thích của mình chưa bao giờ nói với người khác, Càn nguyên này lại rất rõ ràng, hơn nữa cũng không biết vì cái gì, khi đối mặt với Ôn Khách Hành, y luôn cảm thấy có chút quen thuộc và tín nhiệm khó hiểu. Chu Tử Thư sợ hãi cả kinh, mới ý thức được mình đối với việc cùng Ôn Khách Hành cộng phó Vu Sơn không có chống cự quá nhiều.

Tình huống trước mắt, cũng không cho phép y sinh ra bao nhiêu ý tứ chống cự, sư đệ Chân Diễn của y còn là một thiếu niên ngây ngô lỗ mãng, cơn đau vừa rồi gần như muốn xé toạc người y, khiến cho hiện tại y còn không kiềm chế được mà run rẩy, nhưng ngón tay Ôn Khách Hành ấn xoa ở sau gáy lại mang đến cho y khoái cảm khó có thể nói thành lời, chỉ là xoa nhẹ vài cái lên ngưng hương nghiễn mà thôi, dương vật cứng rắn phát đau của y liền tiết ra một lần, nhưng chút vui sướng này, đối với Khôn trạch đang trong thời kỳ tình nhiệt mà nói, cho dù không phải đổ thêm dầu vào lửa, thì cũng chẳng khác gì muối bỏ biển.

 Chu Tử Thư thở dốc vài tiếng, thanh âm của Ôn Khách Hành truyền vào trong tai y, mông lung giống như cách một tầng sương mù.

"Khôn trạch trong tin kỳ tuy rằng mẫn cảm nhiều nước, nhưng cũng mềm mại dễ bị thương, nhất là Khôn trạch còn chưa kinh nhân sự, cần phải cẩn thận che chở mới được."

Một ngón tay đâm vào thân thể y, trấn an xoa xoa vách tường bên trong bởi vì khẩn trương mà co rút lại, Chu Tử Thư nức nở một tiếng, hạ thân mới vừa hạ xuống được một chút lại run rẩy đứng lên, y nâng một tay che ngang mắt, Ôn Khách Hành quả thực giống như đã cùng làm y rất nhiều lần, quen cửa quen nẻo tìm đến địa phương mẫn cảm trong huyệt y, ngón tay mang theo vết chai mỏng đè lên chỗ kia vẽ vòng cọ xát, chỉ mới vài hơi thở Chu Tử Thư liền bị ép chìm càng sâu vào trong bể tình dục. Ngón tay mềm mại suy yếu vô lực của y nắm lấy cổ tay Ôn Khách Hành, muốn cầu xin Càn nguyên này chậm một chút, để cho y có thời gian hoà hoãn hít thở.

Nhưng đổi lại chỉ là ngón tay thứ hai chen vào thân thể cùng môi lưỡi nóng rực rơi trên đầu vú.

Ôn Khách Hành ngậm một bên đầu vú nho nhỏ nhạt màu vừa hút vừa liếm, lúc này trên người Chu Tử Thư còn chưa có những vết thương ngang dọc, môi lưỡi ướt nóng của Ôn Khách Hành cơ hồ là từng tấc từng tấc liếm qua ngực và xương quai xanh của Chu Tử Thư, cuối cùng in một dấu hôn tím xanh vào yết hầu Khôn trạch, ngón tay thứ ba cũng được thêm vào trong huyệt, nước từ sâu trong nhục huyệt tuôn ra thấm qua ngón tay Ôn Khách Hành, một đường dính ướt chảy xuống xương cổ tay nhô lên của Càn nguyên.

Mà lúc này Chu Tử Thư lại bị Ôn Khách Hành xoa bắn lần nữa, đây có thể coi là lần đầu tiên Khôn trạch dựa vào hậu huyệt để phóng thích, tinh dịch cơ hồ là nửa bắn nửa chảy xuôi ra, Chu Tử Thư phát run, cơ hồ nói không nên lời, tin hương của Càn nguyên sâu cạn quấn quanh chóp mũi y, một bên đầu vú bị Ôn Khách Hành mút cho lớn lên gấp mấy lần, phiếm ánh nước đỏ thẫm mang theo chút đau đớn hiện rõ trước ngực, lại bị Chân Diễn dán lên không nhẹ không nặng nặng nhéo một cái, nhất thời kích thích đến mức thắt lưng Khôn trạch nảy lên, dương vật nửa mềm lại chảy ra một cỗ dịch trắng ngà.

Ngay khi da đầu Chu Tử Thư sảng khoái đến tê dại, Ôn Khách Hành ở phía sau rút ngón tay ra, đổi thành thứ đồ nóng rực khác, dương vật của Ôn Khách Hành so với Chân Diễn còn lớn hơn một chút, đặt trước huyệt khẩu đã bị xoa mở, cũng không vội cắm vào, chỉ là đỉnh lộng một chút ở lối vào, khi thì đi vào hơn phân nửa quy đầu liền rút ra.

Hắn xoay đầu Chu Tử Thư lại, ngả ngớn khẽ hôn lên môi Khôn trạch, mái tóc bạc lướt qua sườn mặt Chu Tử Thư.

"Mới vừa rồi Tử Thư luôn miệng gọi Diễn nhi, hiện giờ đã nhìn rõ ràng chưa? Người cùng với huynh cộng phó Vu Sơn rốt cuộc là ai đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro