Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok không phải người thích nấu ăn nhưng bảo anh nấu một bát mỳ thì cũng coi như ổn.

Han Wangho đang đói meo nên không để ý nhiều về chất lượng bát mỳ, hơn nữa, trong mỳ Lee Sanghyeok nấu còn có 2 quả trứng gà và ít thịt ba chỉ, coi như thịnh soạn.

Cậu ăn ngấu nghiến, trong suốt lúc ăn không hề nói gì, hình ảnh một cậu trai ăn mỳ trong một quán rượu có vẻ không thích hợp lắm. Khách vào quán đều lấy làm lạ, chẳng lẽ Rượu Tình thêm cả thực đơn à?

Lee Sanghyeok chống cằm nhìn cậu, anh thấy tâm trạng của Han Wangho tối nay không ổn lắm thì phải, anh tò mò nhưng không hỏi, kiên nhẫn chờ cậu ăn hết bát mỳ.

Cả ngày không được ăn no, Han Wangho chỉ một lúc đã ăn hết bát mỳ, có lẽ đây là bát my ngon nhất trong mấy năm qua của cậu đấy. Ngẩng đầu lên thì thấy Lee Sanghyeok chăm chú nhìn mình.

" Anh nhìn gì vậy? "

Lee Sanghyeok hơi lắc đầu, không rời mắt đi, anh nói:

" Tôi đang tự hỏi, điều gì khiến em thành một người trong ngoài bất nhất như vậy? "

Anh hơi dừng lại một chút, đưa tay sờ mấy sợi tóc có thuốc nhuộm trên đầu cậu.

" Em cố gắng thế để làm gì, Han Wangho? "

Từng câu từng chữ của Lee Sanghyeok như bóp vào tim cậu, không phải vì đau đớn, mà là cảm giác bị ai đó xé vỏ bọc của mình, có chút chột dạ.

Ánh mắt lạnh nhạt bây giờ nhiều thêm một chút ngạc nhiên, giống như một đứa trẻ làm điều sai trái bị phụ huynh bắt gặp vậy.

" Anh . . Tôi không hiểu anh đang nói gì hết "

Han Wangho biết, một câu phủ nhận này của mình chắc chắn không có bất kì tác dụng nào, nó chỉ góp phần thể hiện sự chột dạ của mình mà thôi, nhưng nhìn vào ánh mắt như biết tất cả mọi thứ của Lee Sanghyeok, cậu lại hơi sợ, không nhịn được lại nói ra lời phủ nhận ngu ngốc ấy.

Bàn tay đang mân mê những lọn tóc của cậu bỗng chuyển thành xoa đầu. Lee Sanghyeok đang xoa đầu cậu, từ phía đối diện, cậu nghe thấy người đàn ông kia nói.

" Tôi không có ý định bóc trần em, vì ai mà chẳng có hai mặt, cả tôi và cả em. Phải không? "

Bàn tay trên đầu cậu cũng đã rời đi.

Hương rượu lan trong không khí, nhạc ballat nhẹ nhàng, tất cả chỉ làm nền cho câu nói dịu dàng này của Lee Sanghyeok. Kì lạ, sau khi nghe thấy câu nói này của anh, hòn đá trong lòng Han Wangho như rơi xuống một chút, hòn đá đã mắc kẹt trong lòng cậu hơn mười năm qua.

Han Wangho bỗng dưng hơi lưu luyến bàn tay của người đàn ông, cậu cũng cảm thấy bản thân đúng là thiếu thốn tình cảm quá lâu rồi, lại đi thèm khát một cái xoa đầu của người ta.

Khi cậu đang xoắn xuýt thì Lee Sanghyeok lại đặt trước mặt cậu một ly rượu có màu hồng nhạt.

" Tối nay không cho phép uống rượu mạnh, uống thứ này đi. "

Han Wangho nhìn hắn, lại nhìn ly rượu, chầm chậm cầm lên, đưa đến gần mũi ngửi thử. Sau đó, không có sau đó nữa.

Cậu uống thử một ngụm rồi lại một ngụm, chưa đến một phút đã uống hết một ly.

" Đây là rượu gì vậy? Ngon thật! " Đúng là con sâu rượu, thấy rượu ngon là mắt sáng lên ngay được.

Lee Sanghyeok trông đến buồn cười, tên nhóc này tâm trạng đúng là thay đổi xoàng xoạnh được nhỉ? Vài phút trước trông vẫn như củ khoai tây héo mà giờ tinh thần phấn trấn, trông có khác gì một chú cún con không?

" Rượu anh đào, mẹ tôi ngâm đấy. Vốn dĩ tôi mang đến đây để bản thân uống, em là người đầu tiên được nếm thử đấy "

Han Wangho nghe anh nói thì gật gật đầu, sau đó dùng đôi mắt to to, tròn tròn của mình nhìn Lee Sanghyeok.

Lần này anh không nhịn nổi nữa, cười thành tiếng.

" Quý ngài Han Wangho lạnh lùng đâu mất rồi? " Sau đó, rót cho cậu thêm một ly rượu anh đào.

Han Wangho bĩu môi, vẻ mặt đầy mãn nguyện nhận lấy ly rượu anh đào thơm ngát Lee Sanghyeok đưa tới, không để ý tới lời châm chọc của anh. Khuôn mặt hạnh phúc thưởng thức rượu ngon, đôi mắt to to của cậu híp lại, bỏ qua khoảng khắc người đàn ông trước mặt dịu dàng nhìn dáng vẻ non mềm của mình.

Lee Sanghyeok cảm thấy mình chắc chắn bị trúng bùa ngải gì, nếu không sao có thể như một tên biến thái nhìn đôi môi xinh đẹp của cậu nhóc Han Wangho mà nuốt nước bọt được chứ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trông đôi môi ấy óng ánh vì rượu ngon mắt thật đấy.

Sau khi Han Wangho uống xong rượu, cậu khó hiểu nhìn người đàn ông đẹp trai đến quá đáng tự nhiên trên tai xuất hiện vết hồng khả nghi. Cậu nghiên đầu nghi hoặc.

Lee Sanghyeok khó khăn rời tầm mắt khỏi đôi môi xinh xắn ấy, đúng lúc, Rượu Tình đón loạt khách tiếp theo, trong quán khá đông, anh như vớ được phao cứu sinh, lấy cớ là phải tiếp khách mà đặt trước mặt Han Wangho bình rượu anh đào rồi chạy đi làm việc.

Han Wangho nhìn thấy bình rượu mà mình ao ước ở ngay trước mặt rồi nên chẳng còn để ý được điều gì nữa, đôi mắt lập lòe ánh sáng, sau đó chuyên tâm thưởng rượu của mình, không hề biết còn một người đàn ông nhìn mình rồi thở hắt một hơi.

Còn người đàn ông vừa tưởng mình vừa trúng ngải kia đúng thật là khá bận rộn, một bên bận pha chế, một bên bận nghĩ đến tên nhóc hại người đang ngồi gần bình rượu mẹ mình đặc biệt ủ cho mình.
____________

Kể từ hôm ấy, ngoài Viện mồi côi Hy Vọng thì Rượu Tình trở thành căn cứ bí mật thứ hai của nhóc con Han Wangho. Có đôi khi là đến uống rượu, có khi lại xách cả sách vở đến quán rượu xong đòi Lee Sanghyeok tìm cho mình một chỗ yên tĩnh để làm bài tập về nhà nữa chứ.

Lee Sanghyeok xoa xoa thái dương đau nhức, nhìn nhóc con ôm cặp sách nhìn mình chằm chằm, trong lòng bất đắc dĩ nhưng lại sợ nhóc con không vui, anh để cậu vào trong phòng nghỉ của mình muốn làm gì thì làm.

" Vào phòng nghỉ đi. Em biết đường đúng không? "

Han Wangho nhận được câu trả lời như ý thì môi khẽ nhoẻn, gật đầu rồi quen cửa nẻo mà đi tới phòng nghỉ, Lee Sanghyeok thề là anh đã thấy phía sau cậu có một cái đuôi xù lông đã vung vẩy vui vẻ, nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đang lon ton kia khiến tim anh mềm mại như muốn tan chảy.

Anh và nhóc con Han Wangho kia quen biết cũng được vài tháng rồi, dù cậu không nói chúng anh cũng tinh ý nhận ra nhóc con này có khá là nhiều bí mật đấy chứ. Ví dụ như cha ruột cậu là ông Song Sungho - chủ tịch của một chuỗi công ty chuyên về sản xuất rượu, hay là chuyện nhóc con hư đốn này cố tình biến bản thân thành "tên điên" trong mắt mọi người ở Đại học B, nguyên nhân sâu xa thì tạm thời anh còn chưa biết.

Nhưng có một chuyện Lee Sanghyeok chắc chắn đến 1000%. Anh thích Han Wangho rồi. Bắt đầu từ bao giờ thì anh không rõ nữa, có thể là từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu đong đưa chân ăn bánh ngọt ở quán trà, cũng có thể là từ lần anh sinh ra cảm giác muốn cắn lên đôi môi nhuốm đầy mùi vị rượu đào của Han Wangho.

Tuy nhiên thì điều ấy bây giờ không còn quá quan trọng nữa, vì nhóc con này bây giờ nằm trong tầm ngắm của anh rồi.
____________

" Cái loz má tự nhiên trời lại mưa, này thằng Sanghyeok, mày nên xây thêm một cái gara đi, chứ chỗ đỗ xe xa quán mày quá, tao đi bộ từ bãi đỗ xe vào đây mà ướt mẹ hết rồi " Bae Junsik bước vào quán Rượu Tình, cái mồm của hắn cứ oang oang khiến Lee Sanghyeok muốn vả cho vài cái.

Anh sao lại kết bạn với cái loại thiểu năng này chứ.

Không đợi Lee Sanghyeok phản ứng gì. Bae Junsik tự nhiên như ở nhà, hướng phòng nghỉ của anh đi tới, vừa đi vừa xoa xoa mái tóc ướt vì mưa của mình.

" Trong phòng nghỉ của mày có máy sấy đúng không? Tao mượn dùng chút "

Lee Sanghyeok lười phản ứng hắn, phất phất tay coi như đồng ý rồi lại tiếp tục công việc của mình. Nhưng làm được vài phút anh lại chợt nhớ ra trong phòng nghỉ của mình còn một nhóc con nóng nảy.

Lee Sanghyeok xin lỗi khách hàng rồi vọt vào phòng nghỉ, cảnh anh nhìn thấy là Bae Junsik đang túm tay nhóc con nhà mình, Han Wangho lườm hắn nhưng không thể thoát ra. Đương nhiên, Bae Junsik có thể làm bạn với Lee Sanghyeok từ một gia đình máu mặt như vậy đương nhiên cũng không phải người đơn giản, mấy ngón võ của Han Wangho có thể dọa được bọn côn đồn chứ không đánh lại được hắn, hai ba chiêu đã bị hắn tóm.

Han Wangho quả thật rất oan uổng, cậu đang ngồi trong phòng nghỉ làm bài tập ngon lành thì từ đâu xuất hiện một tên thần kinh, nhìn thấy cậu rồi hô "Trộm!" Rồi xông tới túm lấy cậu. Má, có trộm nào vào nhà người ta ngồi làm bài tập đâu. Tên ngu ngốc này ở đâu ra vậy?

Cảnh tượng quá đẹp khiến Lee Sanghyeok tí thì nổ tung tại chỗ, sao anh lại quên mất, thằng bạn của anh là một thằng đầu gỗ, còn nhóc con kia lại nóng nảy quá đáng chứ.

" Ê Sanghyeok, có trộm "

Trộm thằng bố mày, gọi anh dâu. *

Lee Sanghyeok không đáp lời hắn mà tiến tới giúp Han Wangho thoát khỏi bàn tay ma quỷ của Bae Junsik. Nhân tiện, cho Bae Junsik vài cái bạt đầu. Kiếp trước anh tu phải nghiệp gì mà kiếp này gặp phải thằng bạn thế này.

" Không phải trộm. Đây là Wangho, người . . bạn của tao. " Kì thật anh muốn giới thiệu Han Wangho là người yêu của mình, nhưng tạm thời còn chưa có phải.

Sau đó không để ý tới thằng bạn ngu ngốc của mình nữa, anh cũng quên luôn suy nghĩ " chưa phải người yêu " mà rất tự nhiên, ôm Han Wangho vào lòng xoa nắn một hồi, thấy cậu không bị thương chỗ nào mới thả ra.

" Có sao không? "

Han Wangho chớp mắt, dáng vẻ ngoan ngoãn trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ hung dữ lúc giằng co với Bae Junsik, lắc đầu.

Bae Junsik bị hai người họ quên nhìn một màn này thì đột nhiên thấy hình như nhận ra điều gì hệ trọng lắm.

Thôi xong rồi! Con cáo già này sắp thoát ế, nó sẽ trả thù mình vì lâu nay cho nó ngậm cơm chó! Chắc kèo luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#3257