Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wangho lúc mới ngủ dậy đầu óc cực kì chậm chạp, cậu cũng biết bản thân tối qua ngủ lang chỗ nào đó nhưng cậu không quá lo lắng.

Đàn ông con trai thì có chuyện gì xảy ra chứ.

Nhưng cậu không ngờ còn có người thứ hai trong căn phòng này.

Han Wangho nhìn về hướng phát ra giọng nói, cậu nhận ra Lee Sanghyeok chính là anh chủ quán rượu hôm qua. Có vẻ như anh là người đã đưa mình đến đây.

"Sao vậy? Vẫn còn mê ngủ hả?"

Lee Sanghyeok khẽ cười, nhìn biểu cảm ngốc nghếch vì ngạc nhiên của Han Wangho, anh không nhịn được mà trêu chọc một câu.

"A. Hôm qua là anh đưa tôi về sao?"

"Không. Em vẫn đang ở quán rượu đấy chứ."

Han Wangho sau khi nghe được câu trả lời thì cậu cũng không hỏi nữa. Cậu xuống giường, nhìn nhìn ngó ngó xung quanh tìm nhà tắm. Sau khi tìm thấy thì cứ thế đi rửa mặt, lướt qua Lee Sanghyeok đang đứng dựa lưng tường luôn.

Lee Sanghyeok trông thấy thế thì cực kì muốn cười, tên nhóc này cũng tự nhiên quá nhỉ? Nhưng mà có vẻ em ấy không có thói quen nhờ vả người khác thì phải? Rõ ràng đây là phòng của anh, muốn tìm nhà tắm cũng không hỏi anh mà tự tìm luôn. 

Bây giờ đã hơn 8h rồi. Chỉ còn nửa tiếng nữa là đến tiết của anh, cũng may anh luôn để vài bộ quần áo dự phòng ở quán, chứ không là phải mặc bộ đồ toàn mùi rượu đến Đại học B.

Lee Sanghyeok chỉnh lại cà vạt cùng tay áo, dáng người anh cao gầy nhưng hữu lực, mặc sơ mi hoặc vest rất hợp. Han Wangho lúc bước ra khỏi nhà tắm thì thấy người đàn ông kia đang đứng trước gương chỉnh cà vạt, ấy thế cậu lại nhìn lưng anh đến một lúc, sau đó di động của Lee Sanghyeok vang lên mới khiến cậu giật mình, mất tự nhiên nhìn đi chỗ khác.

Lee Sanghyeok bắt máy, là mẹ của anh.

"Sanghyeok, con tối qua không đi đến nhà hàng cùng tiểu thư Hwang sao?"

Anh hơi nhíu mày, người mẹ này của anh cái gì cũng tốt, chỉ có mắt là không tốt. Anh năm nay mới 26, thế mà mẹ anh luôn sợ anh không thể lấy vợ, luôn tìm cho anh những đối tượng xem mắt, cả nam lẫn nữ mới khó hiểu chứ.

Những người trước đây thì chỉ đơn giản là anh không thích, còn cô tiểu thư Hwang kia chính xác là một cô ả bắt cá nhiều tay, rồi anh lấy cô ả rồi bị cắm cho mấy cái sừng thì sao?

"Mẹ ơi, không phải con không muốn đi mà bên quán rượu bận lắm."

Bên kia điện thoại, mẹ của Lee Sanghyeok tức giận quát to, đến nổi anh không mở loa ngoài nhưng Han Wangho vẫn có thể nghe loáng thoáng giọng của bà.

"Mày giống hệt bố mày, rặt một phương đầu óc ngu si tứ chi phát triển, chỉ có đánh đấm gây sự là giỏi."

Nói xong thì xoạch một tiếng cúp máy luôn.

Sau khi tắt máy, Lee Sanghyeok lại tiếp tục chỉnh lại quần áo của mình. Anh liếc mắt về phía nhóc con đang mặc áo khoác. Cậu nói:

"Vậy . . Tôi đi trước nhé? Với lại cảm ơn anh."

"Tạm biệt nhóc con" 

Han Wangho tạm biệt Lee Sanghyeok xong cũng bước ra khỏi quán rượu, trái ngược với buổi tối, còn đường ở phố đêm vào ban ngày không có mấy người qua lại, cậu xoa xoa hai má vừa bị gió đầu mùa thổi lạnh.

Cậu không muốn về nhà chút nào, chính xác thì đó không được coi là nhà của cậu. Han Wangho càng nghĩ càng thấy phiền lòng.

Cậu quyết định sẽ đến trường, dù cậu không thích trường học lắm nhưng ít nhất không phải về nhà.
___________

"Thầy Lee"

Lee Sanghyeok đang sắp xếp giáo án trong văn phòng giáo viên, tại nhóc con Han Wangho cả đêm qua say xỉn quậy phá, làm anh không thể về nhà. Mới đến trường đã phải bận bịu ngay. Đang luôn tay luôn chân thì có người gọi anh.

"A. Cô Won có chuyện gì sao?"

Won Kyung Mi dè dặt nhìn Lee Sanghyeok đây là đồng nghiệp của cô, anh cũng dạy môn ngôn ngữ nhưng Won Kyung Mi luôn cảm thấy sợ anh. Trong câu nói có một dây rung nhẹ.

"Buổi chiều thầy có tiết nào không? Có thể dạy thay tôi một tiết không? Tôi có việc gấp ạ"

Không phải trong khoa ngôn ngữ chỉ có hai giảng viên, nhưng Won Kyung Mi đã hỏi tất cả mọi người rồi, vì Đại học B xếp tiết của các lớp giống nhau nên hầu hết các giảng viên đều có tiết vào chiều nay, chỉ còn mỗi Lee Sanghyeok mới chuyển đến chưa lâu, nên học kì này tạm thời anh không cần dạy tiết chiều.

Lee Sanghyeok nghe cô nói xong thì hơi suy nghĩ một chút, đúng thật là chiều nay anh không bận gì, cũng không có tiết nào buổi chiều. Anh gật đầu.

"Được chứ"

"Vậy thì cảm ơn thầy nhé"

Won Kyung Mi sau khi nhận được câu trả lời thì không dám đứng trước bàn làm việc của Lee Sanghyeok lâu, cô chào tạm biệt anh rồi cũng xách túi chuẩn bị đi đến phòng học.

Lee Sanghyeok cũng vậy, anh cũng đứng dậy rời đi ngay sau khi sắp xếp sơ qua giáo án.

Lớp học gần đây nghiêm túc hơn hẳn, cũng không còn ai dám cợt nhả trong giờ ngôn ngữ của Lee Sanghyeok nữa. Những học sinh trước kia lấy Moon đi đầu mà trong lớp thường thể hiện chống đối khi thấy Moon bị giảng viên mới dạy cho một trận đâm ra sợ, mà càng sợ thì trong giờ lại càng không dám ho he. Những học sinh lúc trước chăm chỉ nghe giảng nay lại càng để tâm trong việc học hơn.

Đứng trên cơn vị giáo viên, Lee Sanghyeok cảm thấy vô cùng hài lòng thế nên anh càng muốn kích thích tinh thần học tập cho học sinh của mình nên sau khi kết thúc 3 tiết học, bài tập về nhà được ×2. Học sinh trong lớp chỉ dám thở dài chán nản trong lòng.

Từ đó về sau, Lee Sanghyeok có thêm biệt danh giảng viên ma quỷ.

Còn Lee Sanghyeok biết thì chỉ cười cười, anh vẫn luôn có sự kiên nhẫn nhất định với học sinh của mình, cũng lắm anh sẽ chỉ ×2 bài tập thêm một lần nữa thôi.

Cũng lúc đó thì cách giảng đường mà Lee Sanghyeok đang đứng lớp một tòa nhà, trong căn tin trường, Han Wangho ngáp ngắn ngáp dài uống một ly sữa dâu.  

Cậu vừa đến trường một lúc, ban đầu cũng định vào lớp học nhưng giờ đang là tiết thể dục nên mọi người tới sân thể chất của trường hết rồi, mà cậu thì lại không mang theo đồ thể dục.

Đừng thấy Han Wangho diễn vai đứa con ngỗ nghịch mà lầm, cậu vẫn luôn len lén học bài đấy, tức giận ông cha tồi tệ nhưng cũng không thể bỏ quên tương lai được.

Han Wangho đã uống ly sữa dâu này nửa tiếng rồi đấy, cậu hiện tại đang vừa đói vừa buồn ngủ nhưng chỗ ngủ thì không có, còn đồ ăn ở căn tin cậu không ăn nổi.

Han-kén-ăn-Wangho cho hay.

Chờ thêm một lát rốt cuộc đến giờ nghỉ trưa, căn tin bắt đầu đông đúc, ai cũng nhanh chóng đi lấy phần của mình chỉ có Han Wangho là ngồi yên vị trên ghế, những cũng chỉ được vài phút, cậu bị những học sinh trong căn tin ảnh hưởng, đành miễn cưỡng mà gọi một chiếc bánh kem matcha nhỏ.

Căn tin của Đại học B không nhỏ, nhưng học sinh cũng rất đông, bàn nào cũng kín người, chỉ có chỗ của Han Wangho là một mình cậu ngồi.

Đùa chứ? Ai dám ngồi cạnh tên điên ấy, cậu ta ngứa mắt cái lại cho cái ghế vào đầu là đi đời nhà ma đấy.

Han Wangho cũng lười để ý, thì trước đến nay cậu vẫn luôn một mình thế này quen rồi.

Trừ sinh viên ra thì căn tin này cũng là nơi các giáo viên đến ăn trưa, nhưng thường thì họ không đến đây đâu, vừa loạn vừa không đủ chỗ ngồi, nhưng nhà ăn hôm nay lại xuất hiện một bóng người cao cao mặc vest đen. Không phải Lee Sanghyeok thì còn ai vào đây.

Lee Sanghyeok cầm thức ăn của mình đi đi lại lại trong căn tin tìm chỗ để ngồi xuống. Ngày thường thì đầu bếp nhà anh sẽ chuẩn bị bữa trưa nhưng không biết là ma xui quỷ khiến thế nào anh lại nghĩ chắc lâu lâu ăn một bữa ở trường cũng không sao. Nhưng Lee Sanghyeok không ngờ lại đông thế này.

Anh nhìn thấy ở một bàn 4 người ở cửa sổ mới chỉ có một người ngồi. Nhưng hình như em học sinh này quen quen.

Lee Sanghyeok nhanh chân bước về phía bàn đó, thấy cái má đang phồng lên vì nhai thì cười xùy một tiếng. Cái thứ duyên phận chết tiệt gì thế này.

"Lại gặp nhau rồi này, Han Wangho"

Han Wangho đang vừa ăn bánh vừa oán hận nhà bếp của trường Đại học B, sao đồ ăn lại dở như vậy chứ. Đến cái bánh kem nho nhỏ làm ra cũng lạt nhách.

Cậu nghe thấy người gọi mình, giọng quen quen nhưng cậu chưa nhớ ra là ai, quay lại phía sau thì bắt gặp một thân áo vest đen, nhìn lên trên một chút là gương mặt đẹp trai đang nhăn nhở cười của ông chủ quán rượu.

Lee Sanghyeok thấy cậu ngơ ngác tròn mắt thì nét cười trên môi càng đậm hơn, anh tự nhiên ngồi xuống đối diện cậu, Han Wangho nhìn theo từng cử động của anh, sinh viên trong nhà ăn cũng nhìn anh.

Sau sự kiện hút thuốc trong lớp của Moon thì mọi người đều biết giảng viên ngôn ngữ Lee Sanghyeok không phải người dễ chọc, nhưng Han Wangho cũng là một tên điên đấy. Một kẻ không dễ chọc và một tên điên ngồi gần nhau, chuyện tiếp theo họ không dám tưởng tượng.

Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Dường như cả hai người có quen biết nhau. Lee Sanghyeok thì vẫn luôn cười, còn Han Wangho không có dấu hiệu của sự mất kiên nhẫn muốn đánh người.

"Anh làm gì ở đây vậy?" Han Wangho cho một miếng bánh vào mồm, phồng mang trợn má hỏi.

"Làm giảng viên" Anh trả lời. Câu trả lời rất phổ thông, thế mà lại làm cho Han Wangho nghẹn một ngụm.

Cậu không tin. Tối qua người này còn bán rượu cho cậu đấy, một chủ quán rượu đêm lại đi đến Đại học B làm giảng viên à? Có ngộ quá không vậy?

"Anh lừa ai vậy? Anh? Giảng viên?" Han Wangho nhìn Lee Sanghyeok với ánh mắt kiểu: Anh đừng có lừa tui, tui không ngốc khiến Lee Sanghyeok tí nữa thì cười thành tiếng.

Anh nhận ra mỗi lần gặp Han Wangho, số lần anh tí nữa thì cười thành tiếng tăng lên theo cấp số nhân rồi đấy.

"Tôi lừa em làm gì? Không biết chừng lát nữa em sẽ gặp tôi trên giảng đường đấy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#3257