GẶP LẠI MÀ NHƯ KHÔNG QUEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thái Từ Khôn đứng đó - trong ánh ban mai rực rỡ, đôi mắt anh nhìn chăm chú vào dãy hành lang phía trước, anh rất sợ mình chỉ bỏ lỡ một giây thôi thì bóng hình kia sẽ tan biến mất.
   Cậu trai nhỏ với mái tóc bạch kim, nụ cười thấp thoáng khóe môi và đôi mắt tỏa sáng lấp lánh đang đi thật nhanh trên dãy hành lang, bất chợt cậu ngẩng mặt lên nhìn người thanh niên trước mặt. Thái Từ Khôn có thể nhận ra vẻ ngạc nhiên và hoang mang trong đôi mắt ấy.
  Phạm Thừa Thừa sững sờ nhìn anh. Anh so với ba năm trước khác quá, nhìn anh trưởng thành và có vẻ mệt mỏi hơn trước. Thừa Thừa có cảm giác muốn chạy tới ôm lấy anh nhưng đôi chân cậu lại bất giác lùi dần về phía sau.
   - Thừa Thừa, anh... - Thái Từ Khôn tiến về phía cậu, anh rất muốn chạm vào cậu nhưng cậu lại lùi về phía sau, anh khó khăn mở lời. Cả đêm qua anh ngồi ngoài kia suy nghĩ, anh nghĩ mình sẽ nói gì khi gặp lại cậu nhưng giờ đây anh lại không biết nói gì.    Lúc này,  anh chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của cậu, muốn cậu lại chạy tới kéo tay anh, gọi tên anh và kể anh nghe những chuyện của cậu trong ba năm qua.
  Phạm Thừa Thừa vội vàng quay lưng bỏ chạy, những kí ức ấm áp ba năm trước vụn vỡ trong hình ảnh trận mưa ngày ấy. Cái lạnh thấu tim và cảm giác cô đơn chưa bao giờ có của ngày mưa ấy đã thấm đẫm trong lòng cậu, che lấp tình cảm của anh và cậu.
Thái Từ Khôn thẫn thờ nhìn theo bóng dáng cậu xa dần, anh rất muốn đuổi theo, muốn gọi tên cậu nhưng thói quen im lặng và cái vỏ bọc lạnh lùng đã hình thành bao nhiêu năm cản trở bước chân anh. Đôi tay anh nắm chặt đến mức các khớp xương trắng bệch.
  - Thừa Thừa, anh rất muốn gặp em. Em đừng đi...
             --------------------------------------------
  Thừa Thừa chạy nhanh về phía phòng tập trung, mặc dù đã cố gắng kìm nén nhưng những cảm xúc bi thương ngổn ngang trong lòng vẫn bộc lộ trên gương mặt. Các thực tập sinh đều nhìn cậu khiến Thừa Thừa cảm thấy xấu hổ. Hoàng Minh Hạo, Tất Văn Quân, Lý Quyền Triết, Hoàng Tân Thuần và Đinh Trạch Nhân là những thực tập sinh thân thiết với Thừa Thừa nhất đều đến gần cậu hỏi xem đã xảy ra chuyện gì, Thừa Thừa lắc đầu rồi cố gắng nở nụ cười trấn an mọi người. Tất Văn Quân nhìn khuôn mặt cậu nhóc đang cố gắng tỏ ra bình thường mà càng lo lắng, cậu nhóc này thường ngày vẫn luôn vui vẻ và tràn đầy sức sống, chỉ cần nhìn thấy cậu cười là anh cảm thấy hạnh phúc và thoải mái thế mà giờ đây nhìn cậu cười anh có thể thấy cậu đang do dự bất an rất nhiều. Anh đặt tay lên lưng cậu, vỗ nhẹ. Thừa Thừa không để ý đến hành động ân cần của người ngồi cạnh, tâm trí cậu bây giờ đang tràn ngập hình ảnh của người kia, người mà cậu tưởng mình đã có thể quên đi được.
  Vương Tử Dị lái chiếc Lamborghini màu đỏ nổi bật của mình đến kí túc xá của chương trình Thực tập sinh thần tượng, hôm nay là ngày anh đến để kí hợp đồng quảng cáo với Phạm Thừa Thừa. Từ hôm qua anh luôn suy nghĩ về phản ứng kì lạ của Thái Từ Khôn sau khi nhìn thấy ảnh của Phạm Thừa Thừa,  anh có cảm giác hai người họ quen biết nhau, chắc chắn giữa hai người nhất định có chuyện gì đó đặc biệt. Hôm qua anh đã gọi điện cho Thái Từ Khôn để rủ cậu ta hôm nay cùng đến đây nhưng cậu ta không nghe máy, không biết cậu ta đang làm gì nữa.
   Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Vương Tử Dị bỗng nhìn thấy một người quen thuộc đứng cạnh chiếc BMW màu trắng, cậu ta đứng đó mà mắt nhìn chăm chú không dời khu Kí túc xá của chương trình idol producer, rõ ràng cậu ta đã ở đây cả đêm qua, trang phục trên người cũng chưa thay đổi, với một người luôn sạch sẽ lại chu toàn như cậu ta thì đây đúng là một chuyện kì lạ huống hồ khuôn mặt cậu ta cô đơn và bất lực đến tội nghiệp . Anh vội vã dừng xe, xuống vỗ vai cậu bạn thân:
  - Khôn Khôn, có chuyện gì vậy? Sao lại đứng ngoài này?
Thái Từ Khôn giật mình quay lại nhìn Vương Tử Dị , anh khẽ lắc đầu.
- À, hôm nay tôi đến để kí hợp đồng quảng cáo với Thừa Thừa đây. Cậu ở đây cũng tốt, chúng ta cùng vào thôi.
  - Được! - Bình thường những chuyện như thế này Thái Từ Khôn sẽ không bao giờ tham gia, nhưng lần này anh lại gật đầu và theo Tử Dị vào trong đó. Anh rất muốn gặp Thừa Thừa, dù cho cậu có giận anh, không muốn gặp mặt anh thì anh vẫn muốn gặp cậu. Thừa Thừa luôn luôn là người khiến anh có thể phá bỏ mọi quy tắc của mình.
  Buổi tập trung sáng nay là để phân team cho nhiệm vụ đối kháng: các thực tập sinh sẽ được chia thành team A và B cùng biểu diễn một bài hát. Thừa Thừa được phân vào team A cùng với Tất Văn Quân và 6 người khác nữa. Sau sự việc bất ngờ buổi sáng nay, Thừa Thừa đã cố gắng lấy lại tâm trạng bình thường để cùng mọi người tập luyện, chỉ có ba ngày nên cậu không thể lơ là thêm được nữa. Thái Từ Khôn - cậu đã trở về đây thì đằng nào cũng sẽ gặp lại người ấy thôi, chính cậu đã quyết tâm không quan tâm đến người ấy nữa, gặp lại cũng sẽ coi như người xa lạ mà - Thừa Thừa thầm hạ quyết tâm.
  Đang cùng cả nhóm tập vũ đạo thì có người vào thông báo cho cậu biết có người cần gặp cậu. Phạm Thừa Thừa chần chừ, cậu lo lắng là người kia vẫn chưa đi, vẫn đang muốn gặp cậu:
  - Ai muốn gặp em ạ? Em hiện tại đang tập luyện nên không muốn lãng phí thời gian.
- Tôi nghĩ cậu nên gặp người ta đi. Người này đến đây để kí hợp đồng quảng cáo với cậu đó.
- Hợp đồng quảng cáo? - Thừa Thừa chợt nhớ ra cuộc gặp gỡ lần trước với người tên Boogie kia, lẽ nào là anh ta?
Thừa Thừa đi đến căn phòng được chỉ định, vừa mở cửa ra cậu đã nhìn thấy người kia đang đứng đấy , đôi mắt anh nhìn thẳng vào cậu, trong đôi mắt ấy chứa đựng những mâu thuẫn : Vừa vui vẻ vừa đau lòng, vừa mong mỏi lại như sợ hãi, lo lắng... Đôi mắt của anh làm cậu không sao rời đi được.
- Đến rồi sao Thừa Thừa? Mau vào đây đi! - dường như nhận ra không khí kì lạ giữa hai người, Vương Tử Dị lên tiếng.
Thừa Thừa bước vào, cậu ngập ngừng chào hai người rồi ngồi xuống ghế đối diện Vương Tử Dị.
Thái Từ Khôn lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cậu, anh cảm nhận rõ cơ thể cậu trở nên cứng đờ , căng thẳng.
Vương Tử Dị khẽ liếc nhìn người bạn thân thiết của mình. Bình thường anh bạn này của cậu luôn ngồi cách rất xa người khác, kể cả người ta cố tình ngồi cạnh thì Thái Từ Khôn cũng sẽ kéo ghế ra xa hoặc thậm chí đứng dậy vậy mà lần này lại chủ động ngồi xuống cạnh người ta, lại còn không rời mắt khỏi người ta nữa chứ, xem ra giữa hai người này chắc chắn có vấn đề gì. Vương Tử Dị khẽ hắng giọng để làm bớt không khí lúng túng và để Thái Từ Khôn lấy lại sự tập trung rồi anh cất tiếng nói vào chủ đề chính:
  - Phạm Thừa Thừa, giới thiệu với cậu đây là Thái Từ Khôn. Giám đốc Thái đây là người đồng sáng lập công ty với tôi cũng là bạn thân nhất của tôi.
Thừa Thừa không biết phải làm sao trong tình huống lúng túng này, cậu đành quay sang khẽ cúi đầu :
- Xin chào anh, Khôn... Giám đốc Thái. - tiếng gọi quen thuộc  "Khôn ca" suýt chút nữa bật lên, cậu vội vã sửa lại. Phải rồi, bây giờ giữa hai người đã trở nên xa lạ, sao cậu có thể gọi người ta là Khôn ca nữa chứ.
Thái Từ Khôn nhíu mày, dường như Thừa Thừa đang cố tỏ ra không quen biết anh, lảng tránh ánh mắt của anh. Điều này làm anh vô cùng khó chịu.
- Thừa Thừa, chúng tôi đến đây để bàn về việc kí hợp đồng quảng cáo với cậu.Ở đây tôi có bản kế hoạch quảng cáo, cậu xem đi . - Vương Tử Dị mỉm cười rồi đưa bản kế hoạch đã được anh xây dựng kĩ lưỡng cho Phạm Thừa Thừa.
  Thừa Thừa nhận lấy, cố gắng thật bình tĩnh đọc xong rồi trả lại cho anh.
  - Cậu thấy thế nào? Có muốn bổ sung gì không?
- Bản kế hoạch quảng cáo rất hay và chi tiết. Tôi rất cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội này.
- Vậy là cậu đồng ý?
- Vâng! Tôi đồng ý! - Thừa Thừa gật đầu. Cậu sẽ không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để bản thân tiến bộ hơn.
- Vậy cậu kí vào đây, mấy ngày nữa chuẩn bị xong tôi sẽ cho người đến đón cậu tới địa điểm quay quảng cáo.
- Cảm ơn! Vậy tôi xin phép! - Sau khi đã kí xong vào bản hợp đồng, Thừa Thừa đứng dậy muốn rời đi.
- Khoan đã Thừa Thừa, anh có chuyện muốn nói với em. - Thái Từ Khôn cũng đứng dậy, anh nắm lấy cánh tay cậu.
Thừa Thừa vội lảng tránh :
- Xin lỗi Giám đốc Thái, bây giờ tôi đang rất bận chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo của chương trình. Chào anh!
Thừa Thừa vội vàng đi ra khỏi căn phòng, cậu lo sợ chỉ cần mình đối diện với người ấy một chút nữa thôi , cậu sẽ không thể giữ bản thân bình tĩnh để coi anh là người xa lạ nữa, cậu thừa nhận trong lòng cậu vẫn còn nhớ anh rất nhiều.
  Thái Từ Khôn nhìn bàn tay vẫn còn lưu lại chút hơi ấm từ cậu bé của anh, người anh mong đợi suốt ba năm qua mà thẫn thờ. Khó khăn lắm anh mới gặp lại được cậu vậy mà tại sao lại như thế này? Anh không dám khẳng định Thừa Thừa có còn nhớ anh như anh nhớ cậu không? Nếu Thừa Thừa không còn quan tâm đến anh nữa thì anh sẽ phải làm như thế nào? Anh không dám tưởng tượng tới điều đó.
- Có muốn nói gì với tôi không, anh bạn? Trong công việc có thể tôi không giúp gì được cho cậu nhưng trong chuyện tình cảm tôi nghĩ mình có thể giúp cậu gì đó chăng?
Thái Từ Khôn nhìn người bạn trước mặt mình, anh không phủ nhận cậu ta có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm rất nhiều.
Thái Từ Khôn ngồi xuống ghế, Vương Tử Dị tới ngồi cạnh anh. Bằng kinh nghiệm của mình , Vương Tử Dị  biết mình sắp được nghe một câu chuyện khá dài của người bạn ít nói này.
  Thái Từ Khôn im lặng một lát để sắp xếp câu chuyện của mình rồi anh từ từ kể lại cho người bạn thân thiết nghe, đây là lần đầu tiên anh kể chuyện này cho một người khác biết...
  - Ra vậy! - Vương Tử Dị bật thốt lên - Tôi đã đoán rằng hai người quen biết nhau từ trước mà, hóa ra mọi chuyện còn phức tạp hơn tôi nghĩ. Thì ra Thừa Thừa chính là người khiến ba năm qua Thái tổng vạn năng thủ thân như ngọc để chờ đợi. Mà này, cậu có nghĩ Thừa Thừa đã hiểu nhầm gì đó về cậu nên mới coi như không quen cậu không?
- Tôi không biết! - Thái Từ Khôn lắc đầu - Cũng có thể em ấy không muốn gặp lại tôi nữa.
- Chuyện này phức tạp đây! Một người thì mặt lạnh , không quen thể hiện tình cảm, một người thì lảng tránh không chịu đối mặt. Khôn Khôn à, tôi nghĩ cậu cần học cách thể hiện cảm xúc của mình đi.
- Tôi... Cần làm thế nào? - Thái Từ Khôn bất ngờ nhìn Vương Tử Dị hỏi.
- Hả? - Quá bất ngờ trước câu hỏi của anh, Vương Tử Dị tròn xoe mắt nhìn.
- Tôi phải làm thế nào để Thừa Thừa không còn coi tôi như người lạ?
- À, À ...! Tôi nghĩ trước tiên cần phải biết nguyên nhân vì sao Thừa Thừa có thái độ như vậy với cậu. Nếu vì hiểu nhầm thì tìm cơ hội giải thích là xong, dù sao thì cậu ta cũng ở đây rồi, không chạy đi đâu mà lo không có cơ hội. Nhưng nếu cậu ta thật sự quên cậu rồi thì cậu định làm thế nào? - Vương Tử Dị tò mò hỏi.
- Tôi sẽ làm Thừa Thừa nhớ tới tôi. Tôi không muốn giống như ba năm trước, chỉ biết bị động trong chuyện tình cảm này. Cho dù phải tốn bao nhiêu thời gian tôi cũng muốn em ấy quay lại bên tôi. - Anh nhìn thẳng vào mắt Vương Tử Dị.
- Ờ! Nhỡ Thừa Thừa có người khác rồi thì sao? Nói thật với cậu là chính tôi cũng bị cậu bé đó thu hút, hợp đồng này một phần vì cậu ta khá phù hợp với việc quảng bá sản phẩm, một phần khác cũng vì tôi muốn tìm cơ hội tiếp cận và làm quen với cậu ta .  Người như cậu ta tôi tin sẽ có rất nhiều người thích đó. -  Nhìn Thái Từ Khôn như vậy, Vương Tử Dị bỗng nhiên rất muốn đùa với anh.
Thái Từ Khôn im lặng rất lâu, Vương Tử Dị cho rằng cậu ta cũng giống như mọi lần, sẽ im lặng trước mấy câu hỏi này của anh nhưng lần này anh đã đoán sai. Câu trả lời của Thái Từ Khôn bỗng làm anh cảm thấy hình như điều hòa trong căn phòng này có để nhiệt độ hơi thấp.
- Tôi không cho phép bất kỳ ai cướp đi em ấy. Bất kỳ ai cũng không được! - Thái Từ Khôn bỗng mỉm cười nhìn người trước mặt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro