CHỈ CẦN NƠI ĐÓ CÓ EM!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - Rào rào rào ... !
  Những hạt mưa rơi xuống càng lúc càng nhanh, gió cũng không ngừng rít gào làm cây cối nghiêng ngả. Thỉnh thoảng, những tia chớp như xé ngang bầu trời cùng những tiếng sét vang lên như trống trận.
  Chiếc BMW màu trắng lao nhanh trên con đường vắng vẻ như muốn xé nát màn mưa, những giọt nước li ti bắn lên quanh thân xe như một màn sương mờ ảo. Thái Từ Khôn cố gắng điều khiển chiếc xe chạy hết tốc lực , trong lòng anh luôn có một dự cảm kì lạ là nếu anh không đến cứu Thừa Thừa  thật nhanh thì anh sẽ không còn cơ hội gặp lại cậu nữa, anh cảm thấy vô cùng lo lắng cho Thừa Thừa.
  Địa điểm bọn bắt cóc hẹn anh giao tiền là một bãi đá gần bờ biển. Theo như anh tìm hiểu vội trên đường đi thì nơi này có nhiều những bãi đá ngầm nên thuyền bè rất khó qua lại, chính quyền nơi này trước đây còn cho xây dựng một ngọn Hải Đăng trên vùng biển này để tránh thuyền bè đâm phải đá ngầm nhưng vài năm gần đây do phát hiện nhiều loại san hô quý mọc trên bãi đá ngầm này nên chính phủ quyết định cấm không cho thuyền bè đi lại , đánh bắt hải sản tại đây để tránh ảnh hưởng đến môi trường phát triển của san hô và đồng thời  đầu tư xây dựng nơi này thành khu du lịch sinh thái thăm quan dải san hô ngầm dưới đáy biển tại đây, tuy nhiên tất cả mới chỉ là dự án chính vì vậy nơi đây trở thành khu vực đặc biệt vắng vẻ .
  Thái Từ Khôn mặc dù biết mình có thể gặp nguy hiểm rất lớn nếu đến đây một mình nhưng anh không quan tâm đến điều đó, trong đầu anh lúc này chỉ mong muốn được nhìn thấy Phạm Thừa Thừa , thấy cậu được an toàn thì dù phải trả giá như thế nào anh cũng đều chấp nhận.
   Gần 19 giờ, anh đã gần đến địa điểm hẹn.
Từ đằng xa, Thái Từ Khôn đã nhìn thấy ba chiếc ô tô màu đen đỗ ở con đường ven bãi đá, Thái Từ Khôn đoán đây có lẽ là xe của bọn bắt cóc. Anh dừng xe lại gần đó, với chiếc vali đựng tiền, định mở cửa bước xuống xe thì chần chừ một chút,anh với tay lấy chiếc ô để ở ghế sau , bật lên rồi mới bước xuống:  "Mình có thể bị ướt nhưng nếu lát nữa đưa em ấy về thì không thể để em ấy bị ướt được. " - Thái Từ Khôn thầm nghĩ.
  Cánh cửa ba chiếc ô tô gần đó cùng bật mở, một nhóm người che ô bước xuống, đi về phía anh. Tên có vẻ như là người đứng đầu  hất cằm hỏi :
- Giám đốc Thái đúng không? Xem ra anh đến khá đúng hẹn nhỉ. Có mang tiền đến không?
Thái Từ Khôn lạnh lùng đánh giá nhóm người này, xem ra bọn chúng là dân chuyên nghiệp nhưng hình như thật sự mục đích của chúng là tiền,Thái Từ Khôn có thể cảm nhận thấy chúng không quan tâm đến anh mà thật sự chỉ quan tâm đến chiếc vali tiền anh đang cầm trên tay - Nếu thật sự như vậy thì tốt, anh chỉ mong Thừa Thừa được bình an . Thái Từ Khôn cất tiếng hỏi :
  - Tôi muốn các người thả Thừa Thừa ra trước. Tôi sẽ đưa tiền cho các người khi nhìn thấy em ấy bình an.
Kẻ bắt cóc bật cười, hắn hất cằm về phía ngọn Hải Đăng trên biển rồi nói :
- Người đó đang rất an toàn ở kia. Trao đổi công bằng nhé, bọn ta có một chiếc ca nô, ngươi đưa tiền cho bọn ta rồi bọn ta chỉ chỗ chiếc ca nô đó cho ngươi được không?
- Được! - Thái Từ Khôn nhìn về phía ngọn Hải Đăng, anh có thể thấy ánh sáng mờ nhạt phát ra từ đó. Anh không do dự đồng ý rồi  đưa chiếc va li tiền cho bọn chúng .
  Tên cầm đầu cầm chiếc va li  lên rồi chỉ về một chỗ khuất trên bãi đá gần bờ biển.
- Ca nô đang ở đằng kia nhưng có đi hay không là quyền của ngươi, dù sao lúc bọn ta chuẩn bị nó thì sóng cũng không lớn đến vậy, bây giờ chiếc ca nô đó có chở được ngươi an toàn ra tới ngọn Hải Đăng hay không thì bọn ta cũng không dám chắc nhé! Quyết định là của ngươi thôi!
  Hắn cười khẩy rồi cùng đồng bọn lên xe phóng đi.
  Thái Từ Khôn vội vã tiến về phía bãi đá và tìm kiếm chiếc ca nô tại nơi bọn bắt cóc vừa chỉ. Phải mất khá lâu anh mới tìm ra vị trí của nó, vội vã khởi động cho chiếc ca nô chạy về phía ngọn Hải Đăng phía xa. Sóng biển gầm lên đánh vào làm chiếc ca nô nhỏ chao đảo nhưng dường như Thái Từ Khôn không để ý, đôi mắt anh chỉ đăm đắm nhìn về ngọn Hải Đăng mờ ảo phía xa, nơi đó có người mà anh nguyện dùng cả đời để bảo vệ. Thái Từ Khôn trầm lặng đeo chiếc tai nghe lên tai.
  - Ta thật sự muốn biết kẻ nào đứng sau ra lệnh cho các người bắt cóc Thừa Thừa của ta ! ...
            --------------------------------------------
  Thừa Thừa tuyệt vọng nhìn quả bom hẹn giờ, thời gian không còn nhiều nữa.
  - Có lẽ lần này mình sẽ phải chết ở đây thật rồi. - Thừa Thừa thầm nghĩ - Chỉ tiếc là trước khi chết mình vẫn chưa được gặp bố mẹ và tỉ , chưa có cơ hội để đứng trên sân khấu chứng tỏ với mọi người là mình không phải kẻ chỉ biết dựa vào danh tiếng của chị. Mình còn...- Vừa định than thở tiếp thì cái bụng bỗng kêu réo ầm ầm, từ sáng hôm qua đến giờ bọn bắt cóc chỉ cho cậu ăn có hai bữa mà toàn bánh quy với nước suối nên đến giờ bụng cậu đã đói cồn cào.
- Thậm chí đến cả một bữa ăn ngon bọn chúng cũng không cho mình. Xuống dưới âm phủ mình nhất định phải kiện bọn chúng với diêm vương mới được . À , không được, người tốt bụng lại lương thiện như mình phải được lên thiên đàng chứ. Thiên đàng... nơi đó có thật không? - Phạm Thừa Thừa bỗng nhớ lại cuộc nói chuyện của anh với người kia đã lâu lắm rồi, lúc đó cậu và anh đang cùng nhau ăn cơm thì ti vi có bản tin về lũ khủng bố đã giết hại rất nhiều dân thường ...
  " -  Bọn khủng bố này thật độc ác, giết nhiều người vô tội như vậy . Khôn ca, tại sao những kẻ xấu xa như bọn chúng lại không bị trừng phạt chứ? - Thừa Thừa buồn bực nhìn bản tin.
  Thái Từ Khôn nhìn cậu rồi nhẹ nhàng nói :
  - Chỉ là chưa bị trừng phạt thôi. Những kẻ như chúng sẽ không thể thoát khỏi bị pháp luật trừng trị vì tội ác chúng đã gây ra.
  Phạm Thừa Thừa gật đầu đồng tình với anh rồi lại cắm cúi ăn tiếp. Thái Từ Khôn nhìn cậu ngoan ngoãn như vậy liền khẽ cười. Nhưng đột nhiên cậu lại ngẩng mặt nhìn anh, khẽ nhíu trán như có điều suy nghĩ :
- Không đúng Khôn ca.Thỉnh thoảng em vẫn nghe thấy có những kẻ gây ra tội ác tày trời mà cuối cùng vẫn không bị pháp luật trừng phạt đấy thôi.
Thái Từ Khôn bật cười nhìn cậu bé bướng bỉnh dường như nếu không nhận được câu trả lời thỏa đáng từ anh thì có lẽ cậu sẽ tiếp tục nhăn trán như vậy, anh không muốn bất cứ chuyện gì khiến cho cậu phải phiền lòng suy nghĩ nên đành dỗ dành cậu:
  - Có lẽ những kẻ đó sau khi chết đi sẽ phải xuống địa ngục để chịu hình phạt thích đáng với mình.
- Ừm! - Thừa Thừa gật đầu cười híp mắt  - Như vậy thì những người tốt sẽ được lên thiên đàng phải không ạ? Vậy bây giờ em nhất định phải làm người tốt để sau khi chết đi em có thể lên thiên đàng như vậy mới có thể tiếp tục ở bên cạnh Khôn ca chứ .
  Ngẫm nghĩ một lúc, Thừa Thừa xụ mặt hỏi anh:
  - Nhưng nhỡ sau này em làm việc xấu nên không được lên thiên đàng thì sao? Lúc đó em sẽ không được ở bên Khôn ca nữa sao?
  Thái Từ Khôn nhìn cậu, không kìm được đưa tay vẹo má cậu một cái rồi nói :
- Anh cũng chưa chắc đã là người được lên thiên đàng mà. Nhưng không cần biết sau này thế nào, chỉ cần là Thừa Thừa cần đến anh thì dù em ở nơi nào thì anh cũng sẽ đến nơi đó..." .
    Thừa Thừa bỗng nhiên bật cười, có lẽ đó là lần duy nhất anh nói những lời đặc biệt thể hiện tình cảm với cậu như vậy, lúc đó cậu đã thật sự ngạc nhiên và cảm động. Cậu của ngày ấy luôn tin tưởng vào người đó , mọi lời người ấy nói đối với cậu luôn là chân lý.
   -  Thái Từ Khôn, Khôn ca... nếu như có thể, mình thật sự muốn gặp lại anh ấy một lần nữa, mình nhất định sẽ gạt hết mọi lo sợ, mọi tự ái cá nhân để hỏi anh một câu hỏi mà mình luôn mong muốn nghe đáp án...  nhưng có lẽ không còn cơ hội nữa rồi ...
   Tiếng sóng biển ngoài kia ngày càng dữ dội hơn, trong mơ hồ cậu dường như nghe thấy tiếng ai gọi tên mình.Khẽ lắc đầu, mưa bão lớn như thế này ai sẽ mạo hiểm đến nơi hoang tàn này chứ? Thừa Thừa cúi xuống nhìn đồng hồ đếm giờ gắn trên quả bom, chỉ còn gần 6 phút nữa.
   - Vĩnh biệt bố mẹ, tỉ tỉ. Vĩnh biệt mọi người. Vĩnh biệt Khôn ca...
  Thừa Thừa nhắm chặt mắt lại đón chờ tử vong đến...
       
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro