CẠM BẪY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Phạm Thừa Thừa ngẩn ngơ nhìn chiếc điện thoại di động trong tay mình mà không biết phải làm thế nào. Người phụ trách bên phía nhà đài vừa thông báo cho cậu cần nhanh chóng trở về để tiếp tục tham gia vào vòng thử thách tiếp theo. Chỉ còn hai vòng nữa là cuộc thi sẽ kết thúc, cậu lại là một trong những thực tập sinh đứng đầu, luôn nhận được sự chú ý của mọi người thậm chí dù chưa ra mắt chính thức thì cậu đã có một lượng fan hâm mộ đông đảo , cậu thật sự không muốn từ bỏ. Nhưng... Mặt khác cậu lại không muốn rời khỏi anh lúc này. Phải khó khăn lắm anh và cậu mới có thể ở bên nhau, anh lại vì cậu mà bị thương như vậy nếu bây giờ cậu bỏ anh lại đây để tiếp tục tham gia vào cuộc thi cậu cũng không làm được.
  Phạm phu nhân mang đồ ăn sáng bước vào, bà đưa mắt nhìn khuôn mặt ngẩn ngơ của cậu con trai nhỏ khẽ cười :
- Bảo Bảo! Mẹ đã mua đồ ăn sáng cho con rồi đây! Mau ăn đi !
  Bà dọn thức ăn ra,đưa đến cho cậu rồi tiếp tục nói :
- À! Hôm nay bác sĩ sẽ đến khám cho con lần cuối, sau đó con có thể xuất viện được rồi! Thật may mắn là ngoài mấy vết trầy xước nhẹ con không bị một vết thương nặng nào! Cậu bé kia đã bảo vệ con thật tốt! Lúc ba mẹ đến cảm ơn cậu ấy, cậu ấy còn liên tục nói đó là việc cậu ấy muốn làm, còn nói chính mình làm liên lụy tới con, lại còn xin lỗi bố mẹ...
Phạm phu nhân ngừng lại, ngạc nhiên nhìn cậu con trai lém lỉnh hàng ngày hôm nay bỗng nhiên trở nên yên tĩnh đến kì lạ.
- Con sao thế ? Có chuyện gì à bảo bối?
- Mẹ ! Con có chuyện này muốn hỏi mẹ...
Thừa Thừa nhìn mẹ, rồi ấp úng kể hết những băn khoăn của bản thân cho mẹ nghe. Phạm phu nhân nhìn cậu mỉm cười :
- Con trai! Con băn khoăn như vậy chứng tỏ cậu bé kia rất quan trọng với con đúng không? Nhưng mẹ chắc chắn rằng với cậu ấy, con cũng vô cùng quan trọng. Cậu ấy có thể vì bảo vệ con mà sẵn sàng bị thương như vậy. Mẹ có thể thấy chỉ cần con vui thì cậu ấy có thể làm rất nhiều chuyện. Con biết không, lúc chúng ta tới gặp để cảm ơn cậu bé ấy, cậu ấy còn xin lỗi chúng ta, còn mong chúng ta chấp nhận cho cậu ấy quen với con, hứa với chúng ta sẽ chăm sóc, bảo vệ con thật tốt, sẽ mang tất cả niềm vui đến cho con. Con nghĩ xem, một người như vậy sẽ vì chuyện con phải tham gia cuộc thi mà giận dỗi với con sao?
- Mẹ, chính vì người ấy như vậy nên con càng băn khoăn hơn. Anh ấy đã vì con mà làm biết bao chuyện, bây giờ anh ấy bị thương con lại vì tham gia cuộc thi mà bỏ mặc anh ấy ở đây sao?
- Không sao! Em cứ trở về tham gia cuộc thi đi! - Thái Từ Khôn ngồi trên chiếc xe lăn được người ta đẩy vào. Hôm nay anh biết cậu sẽ được ra viện, không chờ được nên anh đã nhờ người đưa xe lăn đến để anh tới phòng cậu vừa hay cửa phòng không đóng lại nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người anh đã đáp lời .
Phạm phu nhân mỉm cười chào cậu rồi bước ra ngoài. Thái Từ Khôn khẽ cúi đầu chào bà rồi tự mình điều khiển chiếc xe đến gần cậu.
- Khôn ca! Anh... Anh nghe thấy hết rồi ạ? - cậu đỏ mặt ấp úng.
- Ừ! Anh nghe hết rồi. Em cứ trở về tham gia cuộc thi đi, anh ở đây có thể tự chăm sóc cho mình mà.
- Nhưng...
- Chẳng lẽ rời xa anh thì em sẽ không thương anh nữa sao?
- Không phải đâu, Khôn ca...- Thừa Thừa vội vã túm chặt cánh tay anh.
- Thừa Thừa, chỉ cần trong lòng em luôn nghĩ đến anh là được! Anh cũng vậy, hơn ba năm qua lúc nào anh cũng nghĩ đến em. Dù không biết em đang ở đâu, em đang làm gì, em có còn thương anh nữa không nhưng anh luôn biết trong lòng anh có em và bây giờ anh đã biết trong lòng em cũng có anh. Vì vậy, không gì có thể chia rẽ được chúng ta nữa, em hiểu không? - Đã rất lâu rồi Thái Từ Khôn không nói nhiều đến vậy. Anh nhìn cậu bé trước mặt rồi khẽ đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.
Thừa Thừa cúi mặt xuống, mặc dù luôn là cậu bé lém lỉnh, nhanh nhẹn nhưng bây giờ cậu lại không biết nói gì trong tình huống này.
- Vâng, Khôn ca. Em cảm ơn anh!
- Đừng nói vậy! Chỉ cần em vui là được! - Thái Từ Khôn mỉm cười.
- Em sẽ thường xuyên tới thăm anh. - Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh.
- Ừ! - Anh gật đầu. Đôi mắt nhìn cậu đầy thương yêu.
------------------------------------------
  Thừa Thừa tiếp tục tham gia vòng thi tiếp theo. Cậu vẫn luôn giữ vững phong độ của mình và được xếp trong top 3 người được bình chọn nhiều nhất, tiếp tục tham gia vòng thi cuối cùng. Để tạo hiệu ứng cho cậu các style list đã nhuộm mái tóc cậu thành màu đỏ rực, kết hợp với làn da trắng và nụ cười tỏa nắng, bây giờ Phạm Thừa Thừa dù đứng ở bất cứ đâu cũng thu hút mọi ánh nhìn.
   Thái Từ Khôn nhìn hình ảnh Thừa Thừa tươi cười tham gia giao lưu cùng fan mà vui vẻ. Cậu bây giờ tỏa ra ánh sáng rực rỡ hơn bao giờ khiến anh vừa tự hào vừa lo lắng , anh rất muốn che hết những ánh mắt đang nhìn về phía cậu kia lại nhưng anh không thể, vì anh biết cậu bé của anh đang muốn chứng minh bản thân mình, muốn được mọi người công nhận.
  Đang mải mê với những suy nghĩ về cậu thì cửa phòng bật mở, Vương Tử Dị vừa bước vào đã cười nói :
- Cậu có chắc muốn ra viện không? Bác sĩ nói vết thương của cậu vẫn chưa lành hẳn đâu.
- Tôi có một số việc cần giải quyết. Cậu giúp tôi làm thủ tục ra viện chưa?
- Đã xong rồi . Nhưng bác sĩ dặn cậu vẫn cần nghỉ ngơi nhiều và không được vận động mạnh đó. Đồ đạc đã thu dọn xong rồi, chúng ta về thôi.
- Ừ! - Thái Từ Khôn đáp ngắn gọn rồi đứng lên, cùng Vương Tử Dị bước ra cửa.
Vương Tử Dị lái xe chở Thái Từ Khôn về, anh nhìn gương mặt cậu bạn của mình đột nhiên bật cười.
- Khôn Khôn, nhìn mặt cậu chắc chắn cậu đang nghĩ đến Phạm Thừa Thừa đúng không? Haha. À , một tuần nữa cậu ta sẽ tham gia vòng thử thách cuối cùng. Nhưng cậu không cần lo đâu, tôi tin chắc cậu ta sẽ được debut thôi.
- Ừ! - Anh khẽ cười.
- À! Còn chuyện người kia cậu định xử lí thế nào? Người kia đã bắt đầu hành động rồi đấy. Có lẽ cô ta vẫn không hề biết những  chuyện cô ta làm đã bị cậu nắm hết bằng chứng.
Sau khi nghe những gì Vương Tử Dị nói, khuôn mặt Thái Từ Khôn trở lên lạnh lùng, anh đáp :
- Cô ta đã bắt đầu liên hệ với những cổ đông lớn,  nhỏ trong tập đoàn nhằm chia rẽ và muốn tập trung cổ phiếu để lật đổ vị trí của bố tôi. Cô ta còn bán thông tin mật của tập đoàn cho đối thủ. Nhưng những việc làm trong tối đó lại có khá nhiều sơ hở và có nhiều việc vi phạm pháp luật, nếu chuyện này lộ ra cô ta chắc chắn phải ngồi tù.
-  Trước đây cậu nói cô ta đáng thương, còn nói sớm muộn gì bố của cậu cũng sẽ biết chuyện cô ta làm nên cậu mặc kệ, những việc làm của cô ta tuy là sẽ gây một ít tổn hại tới tập đoàn nhưng cũng không thể làm lung lay địa vị vốn quá vững chắc của bố cậu.Bây giờ cậu lại muốn tham gia vào chuyện này sao? Không sợ bố cậu sẽ kéo cậu về lại tập đoàn gia đình nữa à?
  Thái Từ Khôn im lặng một lát rồi anh khẽ nói :
  - ...Tôi chỉ muốn bảo vệ Thừa Thừa. Huống hồ sau việc này tập đoàn chắc chắn sẽ có sự thay đổi lớn, những kẻ phản bội lại bố tôi chắc chắn sẽ không có khả năng ở lại, cũng coi như một lần thanh lọc đi. Còn chuyện của tập đoàn, bây giờ tôi đã đủ tự tin, bố tôi không thể dùng bất kỳ cách nào khiến tôi phải làm điều tôi không muốn nữa.
Vương Tử Dị im lặng một lát rồi hỏi :
- Giờ cậu định đi đâu? Về nhà hay về biệt thự gia đình cậu? Bố mẹ cậu còn chưa biết chuyện cậu xuất viện đúng không?
- Ừ, họ chưa biết . Cậu cho tôi về nhà đi, tôi sẽ gọi điện báo cho họ sau.
            --------------------------------------------
   Phạm Thừa Thừa tắt điện thoại rồi nhìn vào tấm gương phản chiếu hình ảnh của mình. Cậu vừa nói chuyện với Khôn ca, khoe kiểu  tóc mới của mình với anh, anh nói nó rất đẹp, rất nổi bật nhưng anh vẫn thích cậu để tóc màu đen hơn.
- Haizz... Để sau khi cuộc thi kết thúc thì nhuộm lại vậy.  Mà sao lần nào gọi điện anh cũng đều nhắc mình trong thời gian này  không được rời khỏi đây một mình nhỉ? Không biết có chuyện gì không! Thôi! Bây giờ phải tập trung cho cuộc thi đã...
Thời gian thấm thoắt trôi nhanh, Phạm Thừa Thừa mải mê với các bài tập luyện thanh, luyện vũ đạo, quay video ... Thỉnh thoảng anh lại đến thăm cậu mang cho cậu rất nhiều đồ ăn vặt. Thừa Thừa cảm thấy cuộc sống của mình hạnh phúc hơn bao giờ.
  Thái Từ Khôn cũng rất bận rộn, một mặt anh xử lí công việc của công ty, mặt khác anh tiếp tục theo dõi các biến chuyển trong tập đoàn của gia đình để thu thập chứng cứ nhưng anh vẫn luôn dành thời gian để dõi theo các hoạt động của Thừa Thừa và luôn dành riêng thời gian đến gặp cậu
Cứ như vậy cũng chỉ còn một ngày nữa là cuộc thi Thực tập sinh thần tượng sẽ kết thúc .
             ----------------------------------------
  - Phạm Thừa Thừa, có người muốn gặp cậu.
Phạm Thừa Thừa vốn đang tập luyện vũ đạo trong phòng tập thì có người thông báo. Cậu vội vã đáp lại rồi theo người đó đi tới phòng tiếp khách bên trong.
Khi Thừa Thừa bước vào, cậu ngạc nhiên nhìn vị khách trong phòng. Cô gái đó rất đẹp, một vẻ đẹp dịu dàng mỏng manh điển hình của những tiểu thư luôn được chiều chuộng, của những đóa hoa trong nhà kính mặc dù Thừa Thừa chỉ gặp và nói chuyện với cô có một lần, còn hai lần khác đều là nhìn thấy cô từ xa nhưng cậu vẫn còn nhớ mãi, cô ta chính là : Lâm Tư Kỳ- vị hôn thê lí tưởng do Tổng Giám đốc Thái, bố của Thái Từ Khôn chọn cho anh.
  Vừa nhìn thấy cậu bước vào, Lâm Tư Kỳ đã vội vã đứng dậy, bối rối chào cậu. Thừa Thừa  lấy lại bình tĩnh cậu mỉm cười chào lại cô rồi ngồi xuống phía đối diện với cô.
- Xin lỗi đã làm phiền cậu nhưng mình không còn cách nào khác nữa rồi, mình có chút việc muốn nhờ cậu.
- Có chuyện gì mình giúp được sao?- Thừa Thừa đáp lại.
- Khôn ca... Mình và Khôn ca quen biết nhau từ bé, mình cũng thích Khôn ca ngay từ lần đầu gặp gỡ. Ngay từ bé bác trai, bác gái đã nói sau này lớn lên mình sẽ là vợ của anh ấy , mình cũng luôn tin như vậy. Nhưng từ khi ... Từ khi anh ấy gặp cậu, anh ấy không còn quan tâm đến mình nữa, anh ấy còn rời khỏi nhà... Thừa Thừa, mình từ khi còn bé đã chỉ biết đến Khôn ca, mình đã xác định sẽ là vợ của anh ấy. Nhưng mà, bây giờ ... - Lâm Tư Kỳ bật khóc nức nở.
Thừa Thừa lúng túng nhìn cô gái trước mặt, cậu với lấy hộp khăn giấy rồi đưa tới cho cô lau nước mắt, cậu không biết nên nói gì vào lúc này bởi chính bản thân cậu cũng biết mình không thể từ bỏ được anh. Nếu là thời gian trước , khi còn chưa biết tình cảm thật sự anh dành cho cậu thì cậu có thể sẽ buông tay anh nhưng bây giờ thì không thể.
- Thừa Thừa, xin lỗi cậu vì mình không thể kìm nén được cảm xúc của mình, mình biết mình không thể xen vào giữa hai người được nên mình sẽ từ bỏ anh ấy.- Cô ngẩng mặt nhìn cậu rồi nói tiếp - Hôm nay mình và Khôn ca đã nói chuyện này với hai bác nhưng hai bác không đồng ý , hai bác đã rất giận dữ vì vậy nên mình mới đến gặp cậu. Thừa Thừa, nếu cậu thật sự thích Khôn ca thì hãy đi với mình đến gặp hai bác đi, cậu đừng để Khôn ca một mình đối diện chuyện này được không?
  Thừa Thừa nghe Lâm Tư Kỳ nói xong cậu bỗng thấy vô cùng lo lắng, cậu vội vã đồng ý rồi cùng Lâm Tư Kỳ lên xe.
- Khôn ca, anh đã vì em mà làm thật nhiều việc, vậy nên em muốn được cùng anh vượt qua khó khăn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro