BA LẦN LỠ HẸN-BA NĂM CHIA XA(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Từ hôm lỡ hẹn với Phạm Thừa Thừa , Thái Từ Khôn không gặp được cậu, trong lòng anh nóng như lửa đốt, lẽ nào cậu giận anh? Anh muốn đến nhà gặp cậu nhưng gần đây, bố mẹ anh luôn cho người đến đón ngay sau khi tan học, gọi điện thì tắt máy. Không có cậu, cuộc sống của anh quay trở lại những ngày vô vị, buồn chán. Không, cuộc sống của anh còn nhàm chán hơn cả trước đây nữa...
   Mấy hôm nay Thừa Thừa bị ốm không đi học được, bố mẹ cậu cũng từ Mỹ gấp rút bay về ngay khi nghe tin cậu ốm để chăm sóc cho tiểu Bảo Bảo của mình, Băng tỉ cũng từ phim trường trở về thăm cậu. Phạm Thừa Thừa được sống trong những ngày hạnh phúc, vui vẻ. Duy nhất một điều làm cậu không hài lòng là điện thoại của cậu bị Băng tỉ thu mất. Tỉ muốn cậu chuyên tâm nghỉ ngơi, không cắm cúi vào chiếc điện thoại. Thừa Thừa thở dài : Thôi vậy, mặc dù cậu muốn gọi điện cho anh nhưng bây giờ thì không được rồi.
   Một tuần trôi qua, hôm nay, Phạm Thừa Thừa hí hửng nhận lại chiếc điện thoại yêu quý từ tay tỉ tỉ, cậu mở máy lên, bật cười nhìn hàng loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ bạn bè của cậu và nhiều nhất vẫn là cuộc gọi và tin nhắn từ anh.
  Phạm Thừa Thừa bấm số gọi cho anh. Ngay khi điện thoại vừa đổ chuông , đầu dây bên kia đã nhận cuộc gọi.
  - Thừa Thừa, có chuyện gì xảy ra với em vậy? Vì sao em không đi học? Sao lại tắt máy điện thoại? - đầu dây bên kia cất tiếng hỏi dồn dập , tràn đầy lo lắng.
Phạm Thừa Thừa cười vui vẻ với anh, kể cho anh nghe chuyện cậu bị ốm, chuyện bị tỉ tỉ thu điện thoại.
- Xin lỗi em, Thừa Thừa. Hôm đó anh... Anh xin lỗi!  - giọng anh ngập ngừng trong điện thoại, anh không muốn Thừa Thừa biết những rắc rối đã xảy ra trong gia đình mình những ngày vừa qua, anh càng không muốn nói dối cậu.
Dường như nhận ra sự khó xử của anh, Thừa Thừa nói :
- Nếu anh đã biết lỗi thì em sẽ tha lỗi cho anh, nhưng khi nào đến sinh nhật anh , anh sẽ phải bù lại cho em hết đấy nhé! Thôi em xuống ăn tối đây! Hẹn mai gặp anh nha! Bye!
- Chào em! Hẹn mai gặp lại!
  Sau khi cuộc gọi kết thúc, Thái Từ Khôn bước xuống nhà, dưới nhà bố cậu đang ngồi đọc tài liệu trên ghế dài trong phòng khách. Từ hôm Lâm Tư Kỳ bị bỏng, bố mẹ cậu không yên tâm nên tạm thời ở đây để chăm sóc cho cô. Thái Từ Khôn ngồi xuống chiếc ghế đối diện :
- Từ ngày mai bố không cần cho người đón con nữa.
- Tại sao? - không dời mắt khỏi tập tài liệu, Tổng Giám đốc Thái cất tiếng hỏi.
- Con có thể tự về nhà.
- Không được. Ta không muốn con lang thang ngoài đường kia sau giờ học, con cần về nhà sớm để chăm sóc con bé.
- Nếu bố cần người chăm sóc cho Tư Kỳ, con nghĩ bố tìm sai người rồi.
- Khôn Khôn, ta không muốn cứ nhắc đến chuyện này là bố con ta lại căng thẳng với nhau - Tổng Giám đốc Thái tháo cặp kính mắt gọng vàng xuống nhìn con trai mình bằng ánh mắt hiền từ - Tư Kỳ là con của ân nhân ta, bạn của ta. Ta muốn con bé thật sự trở thành một thành viên trong gia đình. Huống hồ Tư Kỳ là một cô bé xinh đẹp lại ngoan ngoãn, hiền lành. Con bé cũng rất thích con, ta tin rằng con cũng nhận ra điều đó.
  Thái Từ Khôn nhìn bố của mình, lần đầu tiên khi nhắc đến chuyện này ông nói với anh một cách từ tốn, chân thành đến vậy. Anh cũng không muốn làm mối quan hệ giữa anh và  bố căng thẳng, nhưng anh không thể nhượng bộ, trước đây không, bây giờ lại càng không.
- Bố, con hiểu suy nghĩ của bố. Bố muốn đền ơn ân nhân của mình, nhưng bố không thể mang cuộc đời của con ra để đền ơn cho ân nhân của bố, như thế không công bằng với con, huống hồ sao bố cho rằng Tư Kỳ trở thành người nhà chúng ta là tốt nhất cho cô ấy? Đó chỉ là những suy nghĩ áp đặt của riêng bố.
- Khôn Khôn, suốt bốn năm qua ta đã nuôi dạy Tư Kỳ, ta hiểu suy nghĩ của con bé .Cả ta và mẹ con đều nhận ra con bé chính là người thích hợp nhất với con. Con là con của ta, những điều ta làm đều muốn tốt cho con.
  - Thích hợp nhất với con, tốt nhất với con nhưng đó chỉ là suy nghĩ của bố,  không phải là điều con muốn. Xin lỗi bố, con sẽ không làm những điều con không muốn. Con đến đây chỉ muốn nói với bố như vậy, ngày mai mong bố đừng cho người tới đón con nữa, con có việc nên ngày mai sẽ về muộn. Con xin phép!
  Thái Từ Khôn đứng dậy, anh bước nhanh về phòng mình. Tổng Giám đốc Thái nhìn theo bước chân cậu con trai của mình, ông nói với anh:
  - Khôn Khôn, dù con muốn hay không ta cũng vẫn không thay đổi quyết định của mình. Ta sẽ tôn trọng quyền tự do của con nhưng ta là bố của con , ta có quyền quyết định điều gì tốt nhất cho tương lai con mình.
  Nghe vậy, bước chân anh khựng lại sau một khắc rồi anh bước nhanh hơn về phía phòng mình.
  Sáng hôm sau Phạm Thừa Thừa đến lớp học, cậu nhận được rất nhiều lời chào và hỏi thăm sức khỏe của bạn bè. Phạm Thừa Thừa cười híp mắt đáp lại.
  Sau giờ học, cậu chạy thật nhanh ra phía cổng trường. Đúng như cậu dự đoán, Thái Từ Khôn đã đứng trước cổng chờ cậu từ bao giờ. Phạm Thừa Thừa chạy ào tới chỗ anh, tíu tít kể anh nghe những câu chuyện thú vị  xảy ra trong những ngày qua, từ chuyện bố mẹ về mua cho cậu những món quà nho nhỏ đến chuyện Băng tỉ của cậu trước màn hình thì kiêu sa như một nữ hoàng mà ở nhà lại làm nũng với bố mẹ và là chuyên gia bắt nạt em... Tất cả câu chuyện nhỏ nhặt đó của cậu Thái Từ Khôn đều chăm chú lắng nghe, anh hi vọng mình có thể biết thật nhiều về cậu, hi vọng mình có thể trở thành một phần trong cuộc sống ấy!
  Thái Từ Khôn đưa Thừa Thừa tới quán trà sữa gần trường, anh muốn tặng cậu món quà sinh nhật mà anh đã tìm mua trước đó nhưng mặc dù đã tìm rất kĩ anh vẫn không tìm thấy hộp quà đâu. Anh nhớ lần trước khi định đi gặp cậu anh đã để nó vào túi áo nhưng sau đó có quá nhiều việc xảy ra nên anh quên mất. Thái Từ Khôn muốn mua cho cậu một món quà khác nhưng lại không tìm được thứ khiến anh ưng ý.
  - Thừa Thừa, xin lỗi em vì sinh nhật em mà anh lại khiến em phải chờ đợi lâu như vậy, anh lại còn không có quà tặng em. - Anh nhìn cậu nói.
- Em đã nói là không sao mà. Em cho anh nợ đến sinh nhật anh em sẽ đòi lại nhé!
- Ừ!
- Vậy hứa nào! - Thừa Thừa vui vẻ đưa bàn tay trắng trẻo của mình lên rồi kéo bàn tay của anh lên tạo thành kí hiệu của lời hứa - móc ngoéo tay hứa, móc ngoéo tay hứa, ai không giữ lời hứa sẽ bị bỏ rơi. Đóng dấu tay xác nhận nào . Vậy là lần này anh phải nhớ giữ lời hứa nhé!
  Sau đó mọi chuyện lại diễn ra như trước đây, anh lại chờ cậu sau mỗi giờ tan học, nghe cậu kể những câu chuyện nhỏ của mình, nhìn cậu cười rạng rỡ , anh cảm thấy mình thật sự hạnh phúc  . Vì vậy mỗi lần về đến nhà ,Thái Từ Khôn không còn cảm thấy quá khó chịu vì sự xuất hiện của cô gái kia nữa. Nghỉ hè , cậu bé của anh được bố mẹ đưa sang Mỹ du lịch còn Thái Từ Khôn vì  không muốn phải ở nhà cả ngày với Lâm Tư Kỳ nên anh đã về nhà ông nội , tất nhiên ngày nào anh cũng đều nói chuyện với cậu qua điện thoại, anh rất nhớ cậu và mong gặp lại cậu.
  Thời gian mùa hè thấm thoắt qua nhanh, hôm nay Phạm Thừa Thừa cậu chuẩn bị trở thành học sinh của ngôi trường cậu mơ ước, haizz chỉ tiếc là anh đã tốt nghiệp rồi nếu không cậu đã có thể học cùng trường với anh, cậu ôm tập hồ sơ xét duyệt đến nộp tại phòng tiếp nhận của trường. Vì đến sớm nên người đến nộp khá thưa thớt, Phạm Thừa Thừa nhìn quanh bỗng thấy một cô bé tầm tuổi với cậu đang ôm tập hồ sơ  đứng trong sân trường, cô bé khá xinh, tóc dài, thẳng và mượt, chỉ có điều có vẻ cô không quen với môi trường xunh quanh, nhìn cô ngơ ngác và lạc lõng đến tội nghiệp .
- Hi! Bạn cũng đến nộp hồ sơ à?- Phạm Thừa Thừa chủ động bắt chuyện.
  Cô bé giật mình nhìn cậu rồi lùi lại, dường như cô đang cố gắng thu mình nhỏ lại để không bị ai chú ý.
- Mình là Phạm Thừa Thừa, cậu có thể gọi mình là Thừa Thừa , mình cũng đang đi nộp hồ sơ xét tuyển vào trường, nếu cậu không biết đường thì đi theo mình nào.-Phạm Thừa Thừa mỉm cười.
  Dường như nụ cười của cậu có một sức hút mãnh liệt khiến ai nhìn thấy cũng đều bị mê hoặc .
  - Cảm ơn cậu, mình là Lâm Tư Kỳ .-Cô bé rụt rè nói.
  Phạm Thừa Thừa vừa đi vừa giới thiệu cho cô bé về ngôi trường. Đến phòng tiếp nhận hồ sơ , Thừa Thừa nhường Tư Kỳ nộp hồ sơ trước, còn mình thì chăm chăm nhìn ra sân trường mong nhìn thấy bóng hình quen thuộc . Người nhân viên yêu cầu Lâm Tư Kỳ viết tên mình vào cuốn sổ lưu tên học sinh nộp hồ sơ, Phạm Thừa Thừa đưa mắt nhìn cô. Bỗng cả người cậu như bị hóa đá, Phạm Thừa Thừa nhìn thấy trên tay Lâm Tư Kỳ là chiếc bút lấp lánh bạc với những nét hoa văn tinh xảo. Chiếc bút mực hiệu Montblanc màu bạc này giống hệt chiếc cậu tặng cho anh. Thấy Lâm Tư Kỳ đã viết xong, Phạm Thừa Thừa không nén nổi tò mò, cậu hỏi  :
  - Chiếc bút này là của cậu à? Tớ mượn một chút được không?
Lâm Tư Kỳ không để ý đến ánh mắt kì lạ của cậu, cô đưa cho cậu chiếc bút trên tay mình. Phạm Thừa Thừa nhìn kĩ trên phần gài bút, kí hiệu chữ cái đầu tiên của tên cậu và tên anh được khắc khéo léo trên đó hòa lẫn với hoa văn trên bút, nếu không để ý kĩ sẽ không thấy được. Đúng là chiếc bút cậu tặng anh.
- Chiếc bút này là của cậu à? - Cậu hỏi lại lần nữa.
- Không phải. Nó là của một người rất quan trọng với mình.
- Người quan trọng? Bạn trai của cậu sao?
Lâm Tư Kỳ đỏ bừng mặt, cô ấp úng nhìn cậu rồi khẽ gật đầu.
  Ánh mắt Phạm Thừa Thừa tối lại, cậu không tin những gì cô vừa nói . Có lẽ chỉ là tình cờ cô nhặt được chiếc bút này thôi, có lẽ chỉ là vậy thôi.
  - Bán lại cho mình chiếc bút này được không?
Lâm Tư Kỳ ngơ ngác nhìn cậu rồi thảng thốt lắc đầu.
  - Không, không được đâu. Khôn ca sẽ giận mình mất .- Cô vội vã giật chiếc bút trên tay cậu rồi chạy ra ngoài.
  Phạm Thừa Thừa nhìn theo bóng cô, môi mấp máy định nói rồi gì rồi lại thôi.
  Sau khi nộp xong hồ sơ, cậu lặng lẽ ra cổng bắt xe về nhà. Ngày mai là 02/08- là sinh nhật của anh. Cậu còn nhớ rất rõ ngày hôm qua anh gọi cho cậu, nói cậu còn nhớ lời hứa của mình không? Nói cậu nộp hồ sơ  xong thì đợi anh ở cổng trường. Cậu sợ quá trình nộp hồ sơ lâu khiến anh phải chờ đợi nên hôm nay tranh thủ đi nộp trước vì vậy mới có chuyện gặp gỡ ngày hôm nay...
   Sáng hôm sau, ngày 02/08, Thái Từ Khôn lặng lẽ mở hộp quà tặng trên tay, chuỗi ngọc xanh màu nước biển này anh đã phải tìm kiếm rất lâu tại các cửa hàng trang sức mới thấy , Thái Từ Khôn cảm thấy chắc chắn cậu sẽ thích món quà của anh.
  Mở cửa bước ra ngoài, bước xuống cầu thang, anh khẽ cau mày nhìn bố mẹ cùng cô gái kia đứng bên trong gian phòng khách nói chuyện thân mật. Thấy anh xuống, cô lấy hết can đảm nở một nụ cười ngượng ngùng với anh rồi chạy vụt vào trong bếp, cô bê chiếc bánh sinh nhật lớn được trang trí vô cùng đẹp bằng những bông hồng rực rỡ và những hạt socola nhiều màu:
  - Chúc mừng sinh nhật anh, Khôn ca. - Cô nhìn anh rụt rè cất tiếng nói.
Anh nhíu mày khó chịu :
  - Cảm ơn, nhưng giờ tôi có hẹn phải đi rồi. Bố mẹ, con xin phép không tiếp đón được, hôm nay con sẽ về muộn.
  Nụ cười vụt tắt trên khuôn mặt cô gái, đôi mắt thất vọng vội vã cụp xuống. Cô lúng túng không biết làm gì, chiếc bánh sinh nhật cô tỉ mỉ làm giờ đây tự nhiên có sức nặng như cả ngàn cân. Nhìn cô bé như vậy, Thái phu nhân không đành lòng nói :
  - Khôn Khôn, con muốn đi đâu vậy? Hôm nay là sinh nhật con nên bố mẹ đã bỏ hết các công việc để đến đây đấy! Tư Kỳ con bé đã gần như thức trắng đêm để làm bánh cho con nên hôm nay hãy ở nhà con nhé!-
- Khôn Khôn- Tổng Giám đốc Thái cất tiếng nói từ tốn- nếu như con muốn ra ngoài thì ít nhất hãy ăn một miếng bánh sinh nhật con bé làm xong rồi hãy đi. Và nhớ tối nay về sớm, gia đình ta sẽ ăn cơm cùng nhau.
  Anh ngạc nhiên nhìn bố mình, anh những tưởng sẽ có một cuộc tranh cãi sắp diễn ra. Lần đầu tiên, bố anh lại nhượng bộ anh đến vậy. Thái Từ Khôn gật đầu rồi đi về phía bàn ăn đã dọn sẵn . Bữa ăn sáng hôm nay diễn ra trong yên bình và tĩnh lặng.
Sau khi ăn xong, anh đứng dậy, xin phép rồi chuẩn bị rời đi.
- Con khoan đi đã, mẹ con và Tư Kỳ muốn mang một số đồ đến cho ông nội, tiện thể  ra ngoài mua sắm. Ta thì có chút việc cần giải quyết, con giúp ta đi cùng họ mang đồ đến nhà ông rồi sau đó hãy bảo lái xe đưa con đi đến chỗ con hẹn bạn .
  Thái Từ Khôn khẽ cau mày, anh liếc nhìn đồng hồ. Nếu bây giờ đưa hai người đến nhà ông nội rồi vòng xe quay lại ngay thì cũng không bị muộn.
- Vậy chúng ta đi luôn thôi. - anh đáp.
- Được. Hai mẹ con mau chuẩn bị đi.
  Lâm Tư Kỳ khẽ gật đầu, cô vội vã liếc nhìn anh rồi chạy đi thay đồ, mẹ cô nhìn chồng mình rồi cũng gật đầu đứng dậy.
Thái Từ Khôn nhìn hai người rồi anh bước ra phòng khách, lấy điện thoại anh nhắn tin cho cậu:
  - Thừa Thừa, có lẽ anh sẽ đến muộn một chút. Em ăn sáng xong rồi hãy đi nhé!
  ...
Phạm Thừa Thừa đọc tin nhắn của anh trên điện thoại, mỉm cười. Để chuẩn bị cho ngày hôm nay đi chơi cùng anh, cậu đã dậy từ rất sớm . Mọi lần , anh luôn là người phải đợi cậu , hôm nay sinh nhật của anh, cậu không muốn anh phải đợi cậu nữa nên giờ cậu đã có mặt tại chỗ hẹn.
- Em biết rồi ạ! : ) bye anh. - cậu nhắn lại cho anh, không muốn để anh biết cậu đã đến chỗ hẹn.
  Thái Từ Khôn cất điện thoại và mang theo các túi quà tặng cho ông nội ra xe, Lâm Tư Kỳ đã thay đồ xong cũng đi ra cùng anh. Khi Thái Từ Khôn quay lại, ánh mắt anh vô tình nhìn thấy trên cổ tay cô là một chuỗi ngọc lấp lánh màu xanh nước biển, chuỗi ngọc này giống hệt chuỗi ngọc trong túi của anh.
  Thấy ánh mắt của anh nhìn chuỗi vòng trên tay mình, Lâm Tư Kỳ ấp úng ;
  - Khôn ca, em quên mất chưa cảm ơn anh vì món quà anh tặng này. Cảm ơn anh, em thật sự rất vui , em cứ nghĩ anh...
- Vì sao cô lại có nó ? - ánh mắt anh lạnh lùng nhìn cô, anh đã đi tìm chuỗi vòng ngọc này ở khắp nơi, hóa ra nó nằm ở chỗ cô ta.
- Em... Hôm ở bệnh viện, sau khi anh bỏ đi , em thấy nó trên giường của em. Khôn ca, không phải anh tặng em sao?- Cô mở to đôi mắt nhìn anh cầu khẩn.
- Không phải tôi tặng cô... Nhưng thôi, cô cũng đeo nó rồi, cô cứ giữ lấy nó.- Thái Từ Khôn không muốn nói nhiều với cô, anh quay đi. Dù sao anh cũng đã tìm được một chuỗi khác tương tự, huống hồ cô ta đã đeo nó rồi, anh không muốn Thừa Thừa lại đeo chuỗi vòng đó.
Sau khi phu nhân Thái đi ra, Thái Từ Khôn đưa hai người đến nhà ông nội , dù đã định sẽ quay xe lại ngay nhưng ông nội lại muốn anh vào nhà để ông cho anh xem mấy món đồ cổ ông vừa sưu tập được, ông muốn anh cho nhận xét về chúng.  Thái Từ Khôn cố gắng trao đổi với ông thật nhanh, sau đó  anh vội vã chào ông rồi ngay lập tức anh quay lại trường, nơi anh hẹn cậu, anh bị muộn mất rồi ...
  Phạm Thừa Thừa ngạc nhiên nhìn người trung niên đầy khí chất trước mặt. Mặc dù khuôn mặt người này có nhiều nét quen thuộc nhưng cậu tin mình chưa từng gặp người này, sao ông ta lại muốn nói chuyện với mình.
- Cậu tìm một chỗ nào đó đi. Ta có chuyện cần nói với cậu.
- Xin lỗi! Chắc bác nhầm người rồi ạ! - Phạm Thừa Thừa cười lễ phép.
- Ta là bố của Thái Từ Khôn. - người đàn ông trung niên đáp lại.
- Ơ! Cháu chào bác ạ! - cậu thầm nghĩ : đúng là giống nhau thật.
- Chúng ta hãy vào kia nói chuyện .
- Vâng ạ ! - dường như cảm nhận được điều bất thường, Thừa Thừa lặng lẽ bước theo .
  Thừa Thừa gọi cho ông một tách cà phê còn cậu chọn nước cam. Tổng Giám đốc Thái nhìn cậu bé trước mắt thầm tán thưởng : Con trai ông quả nhiên có mắt nhìn. Cậu bé này không cần làm gì cũng có thể thu hút ánh nhìn của rất nhiều người, ánh mắt trong sáng, nụ cười tỏa nắng , khuôn mặt đẹp, làn da rất trắng đặc biệt là khí chất tự tin, thân thiện khiến mọi người muốn tiếp cận .
  - Bây giờ ta đã hiểu vì sao Khôn Khôn lại bị cậu thu hút rồi.- Tổng Giám đốc Thái cất giọng đầy quyền lực - Người như cậu chắc chắn sẽ có rất nhiều người yêu thích. Cậu và nó giống như hai thái cực vậy.
- Cháu cảm ơn bác ạ!- Cậu mỉm cười rực rỡ-cháu bây giờ cũng hiểu vì sao Khôn ca lại xuất sắc như vậy rồi! Anh ấy thừa hưởng hết tất cả từ bác đấy ạ! - Thừa Thừa hóm hỉnh đáp lại.
- Phạm Thừa Thừa, trước khi đến gặp cậu ta đã nghĩ rằng nên nói gì để cậu rời xa thằng bé, nhưng bây giờ ta nghĩ lại rồi. - Ông nhìn sâu vào mắt cậu - Có lẽ Khôn Khôn tiếp xúc với cậu cũng giúp ích được cho nó rất nhiều. Nhưng một người như cậu chắc Chắn không phù hợp để ở bên thằng bé lâu dài.
- Cháu hiểu ý của bác. Nhưng cháu không biết vì sao bác lại kết luận như vậy?
- Vì cậu quá rực rỡ, quá nổi bật, cuộc sống muôn màu của cậu sẽ không phù hợp với một người lạnh lùng, ít nói lại cứng nhắc như con trai ta. Ở bên cậu, thằng bé sẽ không thể chuyên tâm cho sự nghiệp. Cậu ở bên nó, cũng sẽ không được sống như cậu mong muốn.
Phạm Thừa Thừa cúi xuống nhìn cốc cà phê trong tay Tổng Giám đốc Thái.
  - Bác có thích cà phê không ạ?
  Ngước nhìn cậu bé trước mặt, ông lặng im đặt cốc cà phê xuống, chờ cậu nói tiếp.
- Có thể bác không thích cà phê, nhưng trên thế giới có rất nhiều người yêu thích cà phê ạ, và cháu tin rất nhiều người công nhận vị đắng của cà phê hòa hợp với vị ngọt của đường và sữa một cách tuyệt vời. Vì vậy thưa bác, hai con người đối lập nhau hoàn toàn vẫn có thể hòa hợp với nhau hoàn hảo. Cháu vẫn luôn tin như thế.
Tổng Giám đốc Thái nhìn cậu, lần đầu tiên từ khi gặp cậu ông mỉm cười. Ông nhìn xoáy vào mắt cậu rồi nói :
  - Thật đáng tiếc, chúng ta đã chọn được người phù hợp với nó rồi. Có lẽ cậu có thể mở cánh cửa trái tim của nó,  trở thành người đưa Khôn Khôn thoát khỏi cuộc sống đơn điệu , nhưng con bé lại là người có thể giúp Khôn Khôn bước tới đỉnh cao của thành công. Là một người bố, ta có quyền mong muốn con mình đạt được điều tốt nhất. Huống hồ Khôn Khôn cũng đã chấp nhận điều đó.
  - Bác nói vậy là sao ạ?
  - Phạm Thừa Thừa, ta không muốn cậu tổn thương nên ta nói thẳng, con trai ta đã có vị hôn thê rồi. Hiện tại, con bé đã chuyển đến ở cùng và chăm sóc cho Khôn Khôn. Ta khuyên cậu hãy rời khỏi thằng bé trước khi bị tổn thương. Tất nhiên, nếu như cậu vẫn muốn ở bên nó, gia đình ta cũng không ngại để Khôn Khôn có thêm mối quan hệ này, dù sao người như Tư Kỳ cũng không bao giờ phản đối điều gì Khôn Khôn muốn.
  Những điều Tổng Giám đốc Thái vừa nói chẳng khác gì những mũi gai nhọn đâm vào tim cậu. Tư Kỳ, Tư Kỳ... Hình ảnh cô gái nhút nhát cầm trên tay chiếc bút cậu tặng anh, khuôn mặt cô ửng hồng khi nhắc tới chủ nhân cây bút, thái độ của cô khi nhắc tới anh...như hiện ra trước mắt cậu.
  Dường như khá hài lòng trước phản ứng của cậu, Tổng Giám đốc Thái đứng dậy, ông rút ví lấy ra mấy tờ tiền, đặt dưới tách cà phê :
- Phạm Thừa Thừa, người như cậu không nên ở cạnh Khôn Khôn . Cậu hợp với cuộc sống rực rỡ muôn màu còn thằng bé, nó chỉ có thể bước thẳng trên con đường dẫn nó đến đỉnh cao. Tin tôi đi, cậu sẽ không thích con đường đó đâu. Cậu là người thông minh, chắc cậu sẽ hiểu.  Chào cậu!
Phạm Thừa Thừa ngồi đó, cậu ôm món quà sinh nhật của anh trên tay, lặng lẽ suy nghĩ ý nghĩa trong những lời của bố anh nói với cậu.
  Thái Từ Khôn đứng trước cổng trường nhìn khắp nơi vẫn không tìm thấy bóng dáng Thừa Thừa. Lúc anh định đi xung quanh tìm kiếm thì nhìn thấy cậu bé của anh đang ngồi bên cửa sổ của một cửa hàng nhỏ. Cậu ngồi đó thẫn thờ suy nghĩ  trong tay cầm một hộp quà được bọc rất cẩn thận .
     Nghe tiếng bước chân lại gần mình, Thừa Thừa ngước nhìn lên, nhận ra anh, cậu nở nụ cười thật tươi. Anh cũng cười với cậu.
  - Xin lỗi, anh đến muộn.  Em đợi anh lâu không? - Thái Từ Khôn ngồi xuống, nhìn tách cà phê và tiền trên bàn, anh khẽ nhíu mày - lúc nãy có ai ngồi đây với em sao?
- Vâng, lúc nãy em có gặp một vị trưởng bối. Người ấy có trao đổi với em vài chuyện.
- Vậy à? Em ăn sáng chưa?
- Khôn ca, hôm nay anh thật sự muốn đi chơi cùng em chứ?
Thái Từ Khôn khẽ nhìn cậu, hôm nay, dường như cậu bé của anh có tâm sự.
- Em có chuyện gì sao?
- Không. Em chỉ muốn hỏi vậy thôi! Khôn ca, chúc mừng sinh nhật anh- Cậu cười, đưa hộp quà về phía anh.
- Cảm ơn em!
- Thế quà của em đâu? Anh đã hứa sẽ tặng quà cho em bù lại hôm trước sinh nhật em mà?  - cậu chu mỏ nhìn anh.
Anh bật cười, lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho cậu:
- Tặng cho em!
Thừa Thừa nhận chiếc hộp của anh, cậu tò mò :
- Em mở được không? Nhưng mà quà của em thì về nhà anh mới được mở đó.
- Ừ! em mở đi! - anh cũng rất tò mò xem cậu có thích món quà anh đã tốn rất nhiều công sức đi tìm cho cậu không.
Phạm Thừa Thừa tháo chiếc nơ ruy băng màu cam, vừa mở ra cậu đã reo lên :
- Là vòng tay màu xanh nước biển. Sapphire màu xanh nước biển. Đẹp quá!
- Em thích không?
- Em rất thích. Khôn ca,Cảm ơn anh.
  Chỉ cần nhìn cậu cười là anh biết cậu thực sự thích món quà của anh rồi.
- Bây giờ anh sẽ thực hiện các lời hứa khác. Em đeo nó vào đi rồi chúng ta đi thôi, Thừa Thừa.
Thừa Thừa đeo chuỗi ngọc vào tay, chuỗi ngọc càng làm nổi bật cổ tay trắng muốt, thon thả của cậu, càng nhìn cậu càng yêu thích.
- Đi thôi , Thừa Thừa.
- Vâng!
Ngày hôm đó, Thái Từ Khôn đưa cậu đi tới khu vui chơi, đi sở thú, đi biển ăn hải sản đến tận khi mặt trời sắp lặn xuống biển anh mới đưa cậu lên xe về nhà . Lúc đầu anh muốn đưa cậu về nhà nhưng gần đây, vì tỉ tỉ của cậu ở nhà nên một số phóng viên vẫn hay quanh quẩn quanh nhà cậu, cậu không muốn có rắc rối gì xảy ra nên cậu muốn tự mình bắt xe về.
  - Hẹn gặp lại em, Thừa Thừa! Đi đường cẩn thận!
  - Tạm biệt, Khôn ca!
  Chiếc taxi đưa Thừa Thừa đi xa dần, nhìn qua gương chiếu hậu ,cậu vẫn thấy anh đứng đó nhìn theo.
  Thừa Thừa nhìn xuống  cổ tay mình, chiếc vòng ngọc màu xanh nước biển lấp lánh khiến cậu vui vẻ thầm nghĩ : - Không ngờ, cậu và anh lại có chung suy nghĩ như vậy, chiếc vòng tay cậu tặng anh tuy kiểu dáng hơi khác nhưng cũng làm bằng đá sapphire. Chắc chắn anh sẽ ngạc nhiên lắm.
Bỗng Thừa Thừa giật mình. Món quà cậu tặng anh- vì hôm nay anh không mang ba lô nên cậu đã cầm giúp anh , lúc về quên đưa lại - nó vẫn còn nằm trong ba lô của cậu.
Phạm Thừa Thừa vội vã bảo bác lái xe quay lại nhưng anh đã không còn ở đó nữa. Chắc hẳn anh đã về nhà rồi.
" Không được, hôm nay là sinh nhật anh, mình phải đưa món quà này cho anh đúng hôm nay. "
Phạm Thừa Thừa tiếp tục nhờ bác tài xế lái xe đến địa chỉ nhà anh.
Khi xe taxi của cậu dừng lại, cậu thấy anh cũng vừa bước xuống xe. Lúc ấy, một cảnh tượng mà cậu không thể tin được hiện ra trước mắt : Cậu thấy Lâm Tư Kỳ - trong bộ váy hồng bồng bềnh như công chúa chạy ra đón anh trên tay cô là chiếc bánh sinh nhật thật đẹp, phía sau cô là bố của anh và một quý phu nhân -có lẽ là mẹ của anh, cùng một người phụ nữ có lẽ là giúp việc , họ nhìn hai người đầy mãn nguyện. Thái Từ Khôn đứng quay lưng về phía anh nên cậu không nhìn thấy vẻ mặt của anh , nhưng từ đây, cậu lại nhìn thấy rất rõ khuôn mặt ửng hồng đầy ngượng ngùng và hạnh phúc của Lâm Tư Kỳ, cô đưa bánh cho một người giúp việc bên cạnh và đưa đôi bàn tay của cô nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay anh. Thừa Thừa nhìn thấy trên tay trái của cô đeo một chuỗi ngọc màu xanh lấp lánh - giống hệt chuỗi ngọc trên tay cậu.
  Phạm Thừa Thừa nhìn cả nhà họ vui vẻ đi vào trong , cậu bỗng nhớ tới những lời bố anh nói với cậu lúc sáng:
"- Phạm Thừa Thừa, ta không muốn cậu tổn thương nên ta nói thẳng, con trai ta đã có vị hôn thê rồi. Hiện tại, con bé đã chuyển đến ở cùng và chăm sóc cho Khôn Khôn. Ta khuyên cậu hãy rời khỏi thằng bé trước khi bị tổn thương. Tất nhiên, nếu như cậu vẫn muốn ở bên nó, gia đình ta cũng không ngại để Khôn Khôn có thêm mối quan hệ này, dù sao người như Tư Kỳ cũng không bao giờ phản đối điều gì Khôn Khôn muốn. "
Thừa Thừa lại nhìn xuống chuỗi ngọc trên tay cậu, nó vẫn lấp lánh màu xanh mê hoặc ánh nhìn nhưng dường như màu xanh sâu thẳm ấy giống hệt như biển cả, cậu không thể biết nó sâu bao nhiêu và rộng đến thế nào.
- Bây giờ đi đâu đây, cậu bé ?
- Bác làm ơn chở cháu về nhà. Ở đây, dường như không có chỗ cho cháu.- Phạm Thừa Thừa nói khẽ, cậu lặng lẽ tháo chuỗi ngọc trên tay, chần chừ một chút rồi lặng lẽ đặt nó vào chiếc hộp ban đầu.
- Thái Từ Khôn, tôi đã thật sự thích anh nhưng không ngờ anh lại chỉ cho tôi là đồ ngốc. Lừa dối tôi, anh vui lắm sao?...
  Ngồi trên bàn ăn đầy những món ăn yêu thích, Thái Từ Khôn khẽ giật mình nhìn ra cửa sổ, một chiếc ta xi lướt nhanh trong ánh hoàng hôn đỏ rực đang phủ bóng xuống con đường trước mặt- dường như, anh nghe tiếng cậu gọi tên mình...
  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro