Phiên Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khôn Khôn! Cái áo sơ mi trắng của em đâu?"

Chu Chính Đình nhìn tủ quần áo đầy ấp của mình, bực bội hét lên.

"Em hỏi anh sao anh biết?"

Thái Từ Khôn đang ở thư phòng bị tiếng gọi của cậu kéo về.

"Không phải  hôm qua anh giặc đồ sao?"

"......"

"Ờ thì anh đem đi giặc, nhưng không thấy cái đó."

Chu Chính Đình giậm chân bình bịch đến trước mặt anh, nắm lấy cổ anh cắn xuống mà không sợ anh đánh.

Vốn dĩ Chính Đình biết người này cưng mình nên mới lớn gan như vậy.

Thái Từ Khôn quả thật để yên cho cậu cắn đến nỗi cổ áo anh ướt nhẹp.

"Xong chưa? Hết giận chưa?"

Đưa tay lên vuốt lưng cậu an ủi (hay chiếm tiện nghi thì chỉ có chủ nhân đôi bàn tay đó biết.)

Chu Chính Đình cuối cùng mỏi miệng nhả ra. Vốn cậu không giận, cũng đâu ai yếu đuối như vậy, chỉ là cậu thích cắn người yêu mình, thích hưởng thụ dung túng mà anh chỉ dành cho cậu.

Tuy nhiên, cứng miệng vẫn phải có.

"Hừ! Tha anh."

"Vậy em muốn kiếm áo đó làm gì? Trong tủ đồ thiếu gì, không thì đi mua."

"Không phải vậy. Hôm nay có người mời sinh nhật."

"Rồi?"

"Thì...... em muốn mặc cái đó đi dự, mà mua thì......"

"Tiếc tiền." Thái Từ Khôn bổ khuyết cho câu cậu nói.

"Tiền ai mà không tiếc, đừng ỷ nhà giàu kiềm ra tiền thì tiêu xài phun phí, nêua không là không yên với em đâu." Tiền bạc nên giữ kĩ, nhỡ như sau này có bất trắc gì cũng có tiền sống.

Thái Từ Khôn thừa sức biết được suy nghĩ của vợ tương lai, anh cười búng nhẹ trán cậu. "Nghĩ đi đâu thế? Tiền hết thì kiếm nữa, nếu không đi làm làm gì? Còn nữa, anh đã hứa với mẹ chăm sóc cho em, đợi hai năm nữa em tốt nghiệp rồi mới kết hôn. Mẹ mà biết em ở chung với anh mà chỉ dám tiêu xài tằng tiện, đến lúc đó không cho anh cưới em thì không phải sẽ bị thiệt thòi sao?"

Chu Chính Đình tai có chút đỏ, giả bộ cúi mặt tìm đồ, "Thiệt thòi gì chứ?"

"Sao lại không? Em lấy đi trái tim anh rồi, hàng đã dùng miễn trả lại, em nói xem anh có thiệt không?"

"Thôi bớt nói nhảm. Em đi mua áo là được rồi chứ gì?" Nói rồi quay mặt đi xuống lầu.

Nhìn người yêu của mình, cả hai đã chính thức quen nhau hơn một năm, vừa mới dọn về sống chung hai tháng, Thái Từ Khôn hiếm khi cảm thấy mĩ mãn.

Chàng vợ này cái gì cũng tốt, chỉ là nghĩ quá nhiều cho người khác mà không xem lại bản thân. Như vậy sau này những lúc anh không ở bên, không phải sẽ dễ bị người ăn hiếp?

Bất quá thời gian còn dài, từ từ dắt tay người bạn đời, chỉ bảo cậu từng chút một là được. Bây giờ phải đi tắm còn chở vợ đi mua đồ dự sinh nhật.

------- End -------

Mẫu truyện nhỏ trong ngày tháng hạnh phúc của đôi trẻ.

Tôi chưa hết bận đâu nhé. Chỉ là lâu lâu làm ấm nhà lên chút thôi.

Yêu các cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro