Chương 3: SPE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua sau cuộc trò chuyện ấy.

Tại phòng khách nhà Vân Thiên, căn phòng được sơn màu xanh lam đem lại cho người ta cảm giác yên bình, căn phòng có một chiếc tivi cũ kỹ, nằm đối diện là chiếc sô pha màu nâu nhạt, trải bên dưới là chiếc thảm ố vàng, phía trên kê một cái bàn gỗ trông cũng khá cũ kỹ. Lúc này đang nằm ườn trên sô pha là Vân Thiên, tuy rằng tay nhả kênh liên tục nhưng dường như tâm trí hắn vẫn đang suy nghĩ về điều gì đó.

"Xích qua cái coi." Mẹ Thiên bê rổ hoa quả tới đặt trên bàn.

Vân Thiên ngồi dậy để nhường một chỗ ngồi cho mẹ Thiên, bỗng Vân Thiên nhìn chằm chằm vào mẹ và cất tiếng:

"Mẹ!"

"Hửm."

"Cái chú quân nhân hôm bữa có nói với con, họ thấy con có tố chất muốn con vào trường quân sự để huấn luyện."

Mẹ Thiên cũng dừng lại, cũng nhìn chằm chằm vào Vân Thiên, giọng lạnh băng:

"Ở đâu? Bao giờ đi?"

"Ngoài Hà Nội, họ đặt vé xe sẵn rồi, 2 hôm nữa là đi." Vân Thiên chột dạ.

Mẹ Thiên im lặng, căn phòng rơi vào trầm mặc chỉ còn âm thanh chiếc tivi. Một lát sau, Mẹ Thiên mở miệng:

"Tùy mày! Tau đi dọn đồ cho!"

Mẹ Thiên đứng dậy bỏ về phòng Thiên, Vân Thiên chợt hoảng hốt.

Không cần một câu giải thích, thậm chí chẳng một câu hỏi. Mẹ Thiên lựa chọn tin tưởng Thiên tuyệt đối, trông mẹ có vẻ chẳng màng chuyện gì nhưng Vân Thiên biết rằng bà ấy là người quan tâm mình nhất trần đời này.

Nhìn bóng lưng mảnh mai ấy, ký ức xưa như vỡ đê chảy ùa về với Vân Thiên.

~~~

Trong một căn biệt thự xa hoa màu trắng, nó được xây theo một phong cách Châu Âu mang đậm chất quý tộc, nhưng hiện tại nó đang mang theo một tia u ám bởi lẽ trước cổng sắt đang treo những lá cờ trắng viền đen hay những dải băng màu trắng được giăng khắp xung quanh tường, không khó để thấy một tang lễ đang được diễn ở đây.

Trong một căn phòng tại biệt thự đó có rất nhiều người mặt đồ tang,họ đang tụ tập với nhau lại, trên mặt mỗi người mang theo những cảm xúc khác nhau. Có vui, có buồn, có hả hê, có đồng cảm, nhưng họ đều tập trung trước một khoảng nền . Ở nơi đó có một trung niên trạc ngũ tuần đang cầm súng chỉa về một thằng bé nước mắt đầm đìa.

"Mày là nỗi nhục! Mày đáng lý ra không nên xuất hiện trên đời này!" Người trung niên gầm lên.

Đứa bé sững người vì sợ hãi, nhìn những gương mặt lạ xung quanh mà nước mắt cậu không kìm được, cậu muốn òa khóc nhưng bị một cái gì đó chặn ngang cổ họng khiến cậu không thể cất tiếng, bỗng một thân ảnh nhanh chóng đến chắn trước đứa bé.

"Cha! Sao cha lại nói vậy được! Dù gì nó cũng là cháu cha mà!" Người phụ nữ khóc lóc.

"Hoa! Mày tránh ra không?" Người trung niên giận dữ.

Hoa vẫn đứng chắn trước đứa bé, đôi vai cô dần run rẩy.

"Mày..Mày!"

Người trung niên bước đến tát vào Hoa.

"Cút đi! Từ giờ mày không còn là người họ Lý nữa!"

~~~

Thở dài một hơi, những hình ảnh lóe lên mãi khắc sâu khiến Vân Thiên không bao giờ quên được. Chính lý do đó cậu mới để mình tham gia vào SPE, khi biết mình là Gift thì các tổ chức khác có thể gây hại đến những người xung quanh mình, điều này sẽ liên lụy đến mẹ mình nên Vân Thiên không còn lựa chọn nào khác.

"Không bao giờ mình liên lụy ai nữa, không bao giờ nữa!" Ánh mắt Vân Thiên kiên định.

~~~

Tại nhà ga đúng 2 ngày sau.Bây giờ là sáng sớm nhưng cũng sắp đến giờ đi, tuy vậy mẹ Thiên vẫn luyên thuyên đủ điều:

"Lên đó là nhớ thường xuyên gọi về đấy, ấy chết hình như quân sự đâu cho dùng di động. Nói chung mà được thì phải gọi về ngay rõ chưa, còn có..."

"Thôi được rồi mà mẹ, sắp đến giờ rồi kìa!"

Bước lên toa tàu mà Vân Thiên trăm mối cảm xúc, lang thang đi tìm ghế và ngồi xuống, xung quanh dường như cũng chẳng nhiều người lắm, chỗ ngồi Vân Thiên ngồi gần cửa sổ nên đang Vân Thiên nhanh chóng nghiên đầu qua định nhìn lại hình bóng ấy lần cuối. Ai ngờ thấy mẹ Thiên đang tám chuyện với bà cô nào mới quen được chả buồn quan tâm thằng con sắp lạc trôi phương nào, lòng Vân Thiên đắng chát.

Xe lăn bánh, nhìn cảnh sắc đang dần tăng tốc vùn vụt Vân Thiên cảm thấy nhẹ nhõm mà không biết vì lý do gì.

Nhà ga vắng bóng dần, chỉ còn 1 thân ảnh đứng lại, Hoa vẫn dõi theo bóng chiếc tàu ấy. Từ trong túi xách lấy ra tấm danh thiếp có hình phượng hoàng cùng dây xích, không ai biết làm cách nào mà cô lại có được nó , cầm nó trong tay mặt cô lạnh dần.

"Cho dù là kỉ vật cuối cùng của mẹ ta đi chăng nữa, nhưng nếu dám làm tổn hại con trai ta thì chính tay ta sẽ thiêu rụi các ngươi."

Nếu Vân Thiên ở đây chắc chắn sẽ khiếp sợ vì tay Hoa đang bốc lên một ngọn lửa màu đỏ như máu đang đốt cháy tấm thiệp. Vứt tấm thiệp đang tàn lụi đi, Hoa lạnh lùng quay đi.

~~~

Năm 2050, giao thông thế giới ngày càng phát triển, thậm chí tai nạn hằng năm đã giảm một rõ rệt, Việt Nam cũng không ngoại lệ đường sắt đã lắp ráp loại đệm từ mới nhất cho tàu, khiến tàu đạt một tốc độ kinh khủng, tuy vậy nhưng phải đến sáng trưa hôm sau mới tới nơi.

Bước xuống nhà ga nhộn nhịp, lòng Vân Thiên phấn khích, đây chính là một khởi đầu mới. Ra khỏi nhà ga lúc này này đã 1 giờ chiều, móc điện thoại ra gọi.

"Alo" Bên đầu kia một giọng lười biếng.

"Tôi đến rồi đây!"

"Tôi là thằng nào?" bên kia đáp.

"Đậu xanh" Lòng Vân Thiên ức chế, nhưng cũng phải trả lời:

"Lý Vân Thiên!"

"Ờ rồi sao?" Vẫn cái giọng ấy.

"Đậu, ông không đến đón tui à" Vân Thiên hét.

"Tui cho cậu địa chỉ rồi mà không biết kêu taxi à?"

Cúp điện thoại mắt Vân Thiên như muốn phun lửa,bấm số bắt đầu kêu taxi mà mặt Vân Thiên hầm hầm. một lát sau cũng có một chiếc taxi chạy đến

"Đi đến địa chỉ này." Đưa tấm danh thiếp cho tài xế Vân Thiên hậm hực.

"Đậu mặt thằng này dữ dằn quá, có khi nào cướp xe ko bây." Lão tài xế đổ mồ hôi.

Cũng may là Vân Thiên không khốn cùng đến vậy, hắn quay đầu đi nhìn cảnh sắc thủ đô mặc cho tài xế đưa đi đâu thì đi, xe chở Vân Thiên dừng lại trước một tòa cao ốc chọc trời.

"Cảm ơn bác, tiền bác đây!"

Nhận xong tiền chiếc taxi như cắn thuốc mà phi như điên.

"Ớ, ê..ê còn tiền thối đâu?"

"Móa!" Vân Thiên hận đời đen như chóa.

Coi như bố thí đi, cũng chỉ có 3 ngàn, Vân Thiên cảm thấy mình cực kỳ hào phóng. Quay đầu lại là một tòa cao ốc sang trọng, bề ngoài hoàn toàn lát kính trông rất oách.

Trước cổng bây giờ là một khuôn mặt cười nham nhở, đó là Quốc.

"Đến rồi hả!" Quốc vẫn tươi cười.

Nhìn Vân Thiên chả buồn đáp, Quốc cũng chẳng nhiều lời bắt đầu đưa hắn vào trụ sở.

Nhìn chữ "SPE" mà lòng Vân Thiên khó hiểu, đây không phải tổ chức bí mật sao mà bày bố hoành tránh thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro