Chương 17: Vụ án giết người (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, trong ký túc xá.

Cả Quang Dật và Hữu đang ngồi quanh giường, Vân Thiên vừa mới tắm xong đang đi ra

"Lão Quốc hư cấu vê lờ." Quang Đạt bất bình, hôm nay Quốc thể hiện như bật hack.

"Thế mới đúng với danh hiệu cấp A của hắn chứ." Hữu Trung đáp.

"Ông có kế gì chưa?"

"Gì nhanh vậy? Tui đâu phải thánh."

"Ông thì sao." Quang Đạt hỏi Vân Thiên.

"Gì? Không biết?" Vân Thiên thờ ơ.

Quang Đạt bĩu môi, thế mà sủa cho lắm vào. Hữu Trung thông minh hơn nên hắn nhận ra được sự khác thường, suốt cả ngày Vân Thiên cứ trầm lặng, có vẻ vụ cá cược ảnh hưởng khá nhiều.

Chợt Hữu Trung nhớ lại ánh mắt tự tin của hắn khi hắn chửi tên Tùng, chắc chắn Vân Thiên phải có điều gì đó thì hắn mới dám cá cược như vậy.

Thấy Hữu Trung nhìn mình với ánh mắt kỳ quái Vân Thiên bỗng cảm giác cúc hoa hơi thốn, không phải tên này bị vấn đề giới tính đấy chứ?

Sau đó cả bọn thu dọn đồ đi ngủ, tuy nhiên là đêm đó Hữu Trung ngủ nguyên đêm chứ không có hành động gì đặc biệt như Vân Thiên tưởng tượng.

11 giờ đêm.

Màn đêm yên tĩnh bao trùm cả khu quân sự, thi thoảng có những tiếng thì thầm và bước chân vang lên trong gió tạo ra một khung cảnh vô cùng kinh dị.

Phòng ký túc xá bọn Vân Thiên,nhân lúc tụi kia ngủ hết Vân Thiên liền mở mắt ra, hắn ngó ngang xung quanh phát hiện tụi nó đã ngủ thì thở phào. Không phải là hắn muốn tỏ ra nguy hiểm gì đôi lúc cần có những bí mật bảo mệnh.

Vân Thiên ngồi xếp bằng trên giường, đôi mắt hắn đóng chặt, miệng không ngừng lảm nhảm điều gì đó, mồ hôi bắt đầu tuôn ra thấm ướt cả áo, giọt mồ hôi rơi trên môi Vân Thiên đắng chát nhưng hắn tuyệt nhiên không mở mắt.

Một khoảng thời gian sau, một sợi xích màu xanh dịu nhẹ từ trong ngực hắn chui ra. Đầu sợi xích cũng đang kết nối với một thứ trong cơ thể Vân Thiên và dường như hắn đang cố để kéo thứ đó ra cơ thể.

Nhanh lên! Ra đi!

Sau một hồi thì thứ đó cũng phọt ra, Vân Thiên thở phào sung sướng. Cơn mệt mỏi bỗng ập đến khiến mí mắt hắn nặng trĩu như treo 2 quả tạ.

Vân Thiên cố giữ đầu óc thanh tỉnh, mắt hắn nhìn chằm chằm vào vật thể hiện trước mặt. Thứ đó là một chiếc remote cỡ bằng một cánh tay đang trôi lơ lững và phát ra ánh sáng.

Cũng may là Gift được triệu hồi thì chỉ có chủ mới thấy nên ánh sáng đó không đánh thức mọi người dậy. Vân Thiên quan sát kỹ chiếc remote ấy, hắn chú ý thấy ở đó một cái nút pause vàng nhạt.

"Dừng lại" Vân Thiên hô.

[Pause]

Đúng như Vân Thiên nghĩ cái nút vàng ấy tỏa ra ánh sáng vàng mạnh mẽ. Chiếc quạt trên trần nhà ngừng quay, thời gian ngừng trôi trong một không nào đấy. Vân Thiên phấn khích nghĩa là hắn có thể kích hoạt thêm được mấy cái nút còn lại bằng thần chú nào đấy.

Đang phê pha vì ngỡ tìm được nguyên lý hoạt động của cái máy này bỗng một cơn đau đầu lại ập tới.

"Ịt mẹ" Vân Thiên chỉ kịp hô một câu trước khi nằm thẳng cẳng.

Sáng hôm sau.

"Ê ê ngủ gì dữ vậy ông?" Quang Đạt hò hét xốc chăn Vân Thiên lên.

"Nani?"

Tiếng hét của Quang Đạt làm Vân Thiên tỉnh giấc, cảm nhận được cơn đau kinh khủng từ não truyền đến khiến Vân Thiên tỉnh táo dần.

Đập vào Vân Thiên là khuôn mặt ngạc nhiên tột độ của Quang Đạt, Hữu Trung cũng xông đến khi nghe tiếng hét.

"Ôn..ông..đ..đấm..dài?"

"Hở?"

Hữu Trung cũng bất ngờ không kém, hắn liếc nhìn qua cái ga giường sẫm màu thì đã minh bạch. Vân Thiên cạn lời không ngờ lại xảy ra tình huống này.

"Mồ hôi thôi." Vân Thiên chảy mồ hôi.

"Đúng, mồ hôi thôi." Hữu Trung vỗ vai Quang Đạt nói.

Hữu Trung kéo Quang Đạt quay lui nói:

"Đôi khi chúng ta phải đồng cảm cho ông ý, chắc tối qua không kìm nén được phải dùng tay nên mới đầy giường ra đấy."

Quang Đạt bừng nắng hạ, mặt trời trên cao bắn chíu chíu liên tục. Bàn chuyện với nhau xong 2 tên đồng loạt quay lưng nở nụ cười giơ ngón cái với Vân Thiên, khuôn mặt như kiểu "Chú đừng lo, anh hiểu được.".

Vân Thiên hộc máu, chúng mày có hiểu được thật không thế, đôi khi chúng ta có khổ mà không thể nói ra, và trường hợp Vân Thiên thì rất đúng như vậy.

~~~

Mấy ngày trôi qua, cũng chả có sự kiện gì đặc biệt, Quốc cứ bắt họ cắm đầu vào tập.

"Được rồi! Nghỉ chút đi." Quốc hô lên sau khi hạ gục người cuối cùng của đội họ.

Để tăng cường độ tập huấn nên Quốc đề nghị mua cơm căn tin về sân tập ăn, sau đó tập luôn đỡ mất thời gian di chuyển, Quốc còn đặt ra luật người bị người bị hạ gục đầu nhiều nhất còn phải đi mua cơm cho cả nhóm.

Nhưng hình như Quốc có thù không độ trời chung với Vân Thiên hay sao mà cứ đè hắn mà nện. Hắn cũng khổ hết đường nói, trốn kỹ đến đâu cũng bị cha huấn luyện viên tìm ra đầu tiên và bị bạo dâm hết, kiểu này hết thể hiện với 2 người đẹp rồi.

"Nè nè đi mua cơm đi ku!" Tâm cười bước tới.

Ở vài ngày rồi thì Vân Thiên cũng biết tính Tâm khá là nhanh nhảu trái ngược với Hân ít nói và dễ ngượng ngùng.

"ok ok" Chưa kịp nghỉ giây nào Vân Thiên đã phải xách mông đi ship cơm.

Căn tin cũng không xa so với khu tập của bọn họ, đi thẳng một đường đến ngã 3 rồi ré trái 1 đoạn sẽ đến nơi.

Đang chạy trên đường đến căn tin thì Vân Thiên thấy 1 thanh niên da đen mặc đồ trắng xanh chắc chắn không phải là đồ quân phục chạy đến. Trông hắn khá cao to, mang theo túi đồ nghề nên chắc là thợ sửa gì đấy

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi bị lạc đường có thể chỉ cho tôi đến khu ký túc xá được không." Thanh niên da đen dùng tiếng anh nói.

"Ok..ờ..go..this..way..then..turn..left..twice." Vân Thiên ấp úng.

May mắn mà thanh niên kia cũng hiểu, gật đầu liên tục ngỏ ý cám ơn, nhìn thấy thanh niên kia bỏ đi mà Vân Thiên thở phào:

"Phù may mà có biết sơ sơ."

Đang định cất bước đi tiếp bỗng Vân Thiên thấy 1 đám khói rất nhỏ bốc lên đằng xa. Nó rất khó có thể nhìn vì bị trùng màu của mấy tòa nhà đằng xa. Bước thêm một khoảng thì Vân Thiên mới nhìn ra chuyện đang xảy ra.

"Cháy! Cháy!" Vân Thiên dùng sức gào lên đồng thời lao qua bên kia.

Đó là một trạm kiểm soát của khu tập huấn, hiện đang bốc cháy cũng may là đám cháy nhỏ dường như mới phát sinh. Vân Thiên trong lúc tìm kiếm bình cứu hỏa thì phát hiện một người nằm lăn lóc trước cửa trạm.

Vân Thiên đến nhanh chóng kéo anh ta ra khỏi đám cháy.

"WTF?" Vân Thiên phát hiện rằng đầu người này bê bết máu, còn thấy cả xương sọ trắng hếu.

Giật mình Vân Thiên đạp phải một vật trụ tròn tròn liền ngã lăn quay. Vân Thiên cầm lên thấy nó là một bình đựng nước nóng nhưng nó đang trào ra máu.

"Giết người! Giết người rồi!"

Chưa kịp định thần thì Vân Thiên đã nghe tiếng hét chói tai từ đằng sau. Vừa quay lui thì, Vân Thiên thấy một đứa con gái cùng tên mặt gian xảo ở lớp trên.

"Chết mịa con!" Vân Thiên đen mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro