Chương 12: Đánh bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là lịch học tập và huấn luyện của bọn họ được cố đinh. Sáng được cô giáo xinh đẹp ân cần chăm sóc, chiều thì bị cha huấn luyện viên biến thái có sở thích bạo râm cho ăn hành.
Thời gian nhanh chóng trôi qua chẳng mấy chốc đã hơn 1 tháng. Về phần Gift của Quang Đạt thì đã khống chế thuần thục hơn, Vân Thiên vẫn phải bị chích thuốc, lâu lâu 1 lần nhưng lần nào đi vào gặp con mắt là bị nó bắn laze tan xác. Tấp huấn ngày càng tiến bộ sự phản xạ lẫn sức mạnh được cải thiện rõ rệt nhưng người biết họ tiến bộ nhất chính là Quốc, chí ít bây giờ bọn họ đủ tiêu chuẩn thành một chiến sĩ cảnh sát.
Thi thoảng Vân Thiên cũng gọi điện về Hoa, những lần đầu còn được hỏi thăm, những lần sau thì còn bị chửi tốn tiền điện thoại khiến Vân Thiên cạn lời.
Tháng 10 thời tiết đã bước vào đông, ở Việt Nam thì lâu lâu cũng có tuyết, biến đổi khí hậu xảy ra ở Việt Nam rất khắc nghiệt, khiến cho vài tỉnh thành ở miền Bắc chìm trong tuyết trắng xóa.
Khắc nghiệt thì khắc nghiệt nhưng vài năm qua giới trẻ đã và đang rất hào hứng, mong đợi để selfie tự sướng các kiểu vào mùa tuyết rơi.
Hiện tại, trong phòng huấn luyện 1 bọn Vân Thiên vẫn đang chật vật chống trả Quốc. Sau khi hạ đo ván cả 3 hắn nói:
"Mấy cậu làm tui thất vọng quá, 1 tháng rồi mà chưa thắng lần nào là sao?"
Mắng thì mắng nhưng hơn ai hết hắn biết lũ nhóc tiến bộ như thế nào. Bỗng Quốc thấy Nguyệt vẫy tay với mình từ đằng xa.
"Nghỉ 15 phút xong tiếp tục!" Quốc bảo.
"Này! Mấy ông tui có cách" Hữu Trung lên tiếng, mới 1 tháng mà trông hắn mạnh mẽ hơn hẳn
1 tháng qua thì quan hệ của họ được kéo lại, bọn cũng thân nhau hơn, cái tính nhát nói của Hữu Trung cũng được sửa ít nhất là đối với bọn họ, chứ đối với người ngoài thì vẫn vậy.
"Xời! Chúng ta đã làm cả chục cách mà ông đưa ra rồi mà có thấy cái nào được đâu." Quang Đạt bĩu môi.
"Lần này khác, chúng ta sẽ dùng cách âm hiểm hơn." Hữu Trung cười một cách đê tiện khiến 2 tên lạnh sống lưng.
"Như này nhá..."
Trong khi 3 tên học trò đang bàn cách hấp diêm ông thầy thì Quốc đang bàn chuyện với Nguyệt.
"Chuyện gì vậy?" Quốc hỏi.
"Ngài Stepan muốn anh đẩy nhanh tiến độ để..để thực hiện bước theo." Giọng Nguyệt có vẻ hơi ấp úng.
"Cái gì? Ngày ấy điên rồi hay sao chúng chỉ là một lũ nhóc sao có thể được! Không được để tôi tìm ngài ấy." Quốc nổi giận.
"Không ích gì đâu ngài ấy đã ký công văn rồi. Hơn nữa ngài ấy cũng sẽ trở về trụ sở chính." Nguyệt ngăn cản.
"Bao lâu?" Quốc trầm giọng
"Nghe nói 2 ngày nữa ngài ấy đi."
"Tôi không hỏi hắn ta..." Quốc bực bội, Stepan từ ngài đã thành hắn. "...Tụi nhóc còn bao lâu?"
"2 tháng sau tại bangkok nhưng anh đừng lo, người đảm nhận huấn luyện vẫn là anh."
Quốc thở dài, hơn 1 tháng nay tình cảm thầy trò bọn họ đã trở nên thân thiết hơn, Quốc hiểu bọn chúng phải đối mặt với điều gì sắp tới nhưng chỉ có thể cầu mong bọn chúng may mắn.
Nguyệt nhìn theo bóng lưng Quốc mà khóe mắt ươn ướt, cô hiểu tình cảm mà Quốc dành cho tụi nhỏ rất lớn. Cô cũng yêu thương lũ nhóc như những đứa học trò thật sự, nhưng cũng đành chấp nhận. Bỗng Nguyệt liếc mắt về Vân Thiên, ánh nhìn mang theo sự dịu dàng hiếm thấy.
"Được rồi! Tiếp tục!" Quốc lớn lớn tiếng quát.
Ủa sao zị? Chia tay nhau hở sao mặt khó coi zậy!
3 tên đồng loạt nhìn qua Nguyệt đang rơm rớm nước mắt đằng xa, đủ loại drama bay nhảy quanh đầu 3 tên.
"Tau cá là bị dính bầu!" Vân Thiên làm bộ dáng như móc tiền ra.
"Có lí." Hữu Trung phụ họa.
"Ôi giới trẻ ngày nay." Quang Đạt thở dài than thở.
Ụ mẹ! Với cấp A thì thính lực của Quốc cực tốt, ai ngờ 2 đứa mình lo sốt vó cho tụi nó mà tụi nó cứ phởn như Chí Phèo.
Cốp!
"Đậu xanh! Đứa nào ném súng vậy hả? Nguy h..." Vân Thiên đang định chửi ai ngờ thấy ánh mắt như giết người của Quốc thì rụt đầu.
"Vô vị trí kìa! Bây không nghe thầy nói à!" Vân Thiên lẫm liệt.
Cả bọn đành vô vị trí, ở đằng xa Quốc đã bình ổn được tâm tình, dù gì hắn cũng là đặc vụ cấp cao không thể dễ mất bình tĩnh được, hắn gằn giọng:
"Bắt đầu!"
Đoàng!
Quốc giật mình định né nhưng hắn không cảm ứng được viên đạn bay góc nào. Đang hết cmn hồn thì thấy đằng xa Vân Thiên gục xuống.
"Á bắn nhầm" Quang Đạt hét lên.
Quốc cạn lời, huấn luyện hơn 1 tháng rồi mà còn bắn nhầm thì thôi rồi, đi đại hội là chỉ có chết.
Đoàng! Đoàng!
Quang Đạt nã luôn 2 viên còn lại về phía Quốc, tất nhiên hắn lại dễ dàng né tránh. Quang Đạt vất luôn cây súng xuống đất, cơ thể tỏa khói xông lên. Qua lớp kiểm soát thì khói của hắn bây giờ dày đặc hơn, bao phủ rộng hơn.
Quốc xông vào đám khói định bắt Quang Đạt, vừa vào thì lại có 2 tiếng súng vang lên từ phía Hữu Trung có vẻ là bắn bừa, nhưng có một viên suýt trúng Quốc.
Quốc di chuyển chậm rãi trong đám khói, nhưng cố cách mấy hắn vẫn không cảm nhận được Quang Đạt.
Chẳng lẽ nó biết thực thể hóa!
Quốc nhanh chóng dẹp đi ý nghĩ đó, một tên nhóc mới học kiểm soát Gift 1 tháng biết thực thể hóa, chuyện cười, thậm chí là Nguyệt vẫn chưa dạy bọn chúng thực thể hóa.
Chỉ có khả năng là nó đang đứng trong đám khói nhưng không di chuyển, nhưng ngay cả hơi thở cũng không cảm nhận được! Nhanh chóng Quốc quyết định lao ra.
Vừa đi ra Quốc phát hiện, Hữu Trung đang lấy súng của Vân Thiên. Quy định là mỗi người 3 viên nhưng đâu cấm lấy súng đồng bạn đã chết.
Mặc kệ việc đó Quốc từ từ tiến tới, hăn cũng đâu dám chạy lên xử lý Hữu Trung đâu, cự li gần sao né đạn, dù né được một viên thì được nhưng chắc gì né được hết.
Thường thì Quốc cũng tiếp cận từ từ và xử lý khi bọn chúng mắc lỗi, lần này cũng vậy nhưng lần này Hữu Trung có vẻ cẩn thận hơn.
Quốc dậm chân lên giả bộ tăng tốc làm Hữu Trung hoảng hốt bắn mất 1 viên đạn.
Ok còn 3 viên.
Quốc liếc mắt về phía Vân Thiên đang bẹp dí trừng mắt nhìn Quốc, kể cũng tội cả 1 tháng tập luyện mà có mỗi nó ăn đạn. Quốc tiến tới định lôi hắn lên ném vào Hữu Trung nhưng khi bàn tay sắp nắm được thì 2 viên đạn bay tới.
Giật nảy mình Quốc tung mình lên không né dễ dàng 2 viên đạn như phim. Đang định đáp xuống là cho Hữu Trung ăn hành thì nhanh như chớp Vân Thiên vùng dậy, tung một cước trước ngực Quốc.
Quốc bình tĩnh nắm lấy dùng lức kéo Vân Thiên về phía mình để che chắn, nhưng Vân Thiên bật lên, đạp lên đầu Quốc khiến hắn phải đưa tay lên đỡ. Vân Thiên phản ứng cực nhanh lộn người xuống, 2 bắp đùi kẹp chặt đầu Quốc muốn vật hắn ngã.
Nhưng lực Quốc mạnh hơn nên Vân Thiên bị treo lơ lửng sau lưng Quốc, ngay lập tức Quốc nhận ra cả người mình trống không, họng súng đang hướng về mình, hắn nhanh chóng quay lưng lại, tay túm chặt chân Vân Thiên lại, muốn hắn làm bia đỡ đạn.
Đoàng!
Tiếng súng vang lên nhưng kỳ lạ nó ở ngay sát Quốc, chưa kịp nghĩ được nhiều thì Quốc cảm nhận một dòng điện từ lưng truyền đi khắp cơ thể.
Quốc ngã xuống!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro