Phần 1 : Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shizan dần thả lỏng bàn tay, mặc kệ cho những giọt máu đỏ thẫm chứ nhỏ giọt từng chút một xuống mặt sàn bụi bặm. Hắn im lặng thật lâu khiến cho Tsugiri dường như cảm thấy thời gian đã ngưng đọng lại một phần vậy.
"Shizan...tôi..."
Cậu không biết bản thân nên phải lên tiếng thế nào vì chính cậu cũng chẳng thể ngờ cậu lại là lí do của những thay đổi của đối phương. Mọi thứ sao lại trở nên tồi tệ như thế này?
"Không phải lỗi của cậu, Tsugiri. Đến chính tôi cũng không rõ nữa. Nhưng mà đối với tôi cậu thực sự quá quan trọng...quan trọng đến nỗi khiến cho cả tâm tôi cùng căn nhà này đều chết vào ba năm trước rồi.
Mọi thứ như rơi vào một khoảng không vô định vậy. Xung quanh cả hai chủ có sự im lặng đang đáp trả lại những suy nghĩ của mỗi một người họ.
Cho dù là cậu ép hắn nói thì bản thân cậu vẫn chưa thật sự chuẩn bị tinh thần. Sự thật mà Tsugiri muốn biết vốn cậu không hề nghĩ nó sẽ lại đi theo hướng này! Nhưng càng hoang đường nữa là tại sao cảm xúc trong cậu lại lạ thường như vậy, nó khiến cậu cảm giác rằng nếu trái tim này còn sống thì nó sẽ đập loạn nhịp lên vậy. Tsugiri như đang tự hỏi, rốt cuộc cậu đang mong chờ gì ở câu trả lời của Shizan đây?
Còn bên Shizan, hắn lặng lẽ nhìn thật kĩ từng thay đổi dù nhỏ nhất trên khuôn mặt của cậu thiếu niên kia. Sự ngẩn người của đối phương khiến cho lòng hắn lạnh hẳn đi, đầu óc hắn giờ bị lấp đầy bởi vô vàn suy nghĩ rằng người hắn thương đã nhận ra sự bất thường trong câu trả lời khi nãy. Liệu Tsugiri sẽ nhận ra được tâm tư của hắn không? Hắn nên phải biểu cảm ra sao khi cậu không nhận ra?
Hắn nên đau buồn hay là thở phào một hơi? Hắn không biết, và chắc hắn cũng không muốn biết.
Khi cứ tưởng mọi thứ đã rơi vào bế tắc thì có tiếng ngâm nga thật quen thật nhẹ bỗng vang vọng. Hắn dường như còn có thể cảm nhận được một sự dịu dàng vừa gần lại vừa xa trong tiếng ngâm đầy bay bổng đấy. Sau đó là tiếng thở dài thật khẽ của đối phương, một tiếng thở dài cho một sự buông bỏ nào đó. Liệu người trước mặt hắn đã nghĩ thoáng được về điều gì trong lúc này nhỉ? Shizan thật muốn biết.
"Này Shizan, có nhớ giai điệu đó chứ?"
Đương nhiên là hắn nhớ, hắn nhớ chứ. Đó chính là giai điệu đầy dở dang mà hắn đã tự sáng tác mà đánh tặng cho Tsugiri vào ngày đầu tiên cậu đến nhà hắn, không những vậy cả hai còn từng ngày từng ngày một cố gắng biến chúng thành một bản nhạc hoàn chỉnh nhưng...
Hắn như chết lặng mà nhìn vào cây đàn piano thân quen, từng nốt nhạc cứ dần hiện hữu trong tâm chí hắn, như một sự khao khát đầy chiếm hữu của hắn với tình yêu ô uế mà hắn vẫn luôn dành cho cậu.
"Bản nhạc đó đã được hoàn thành chưa?"
"Cậu thừa biết là chưa mà."
"Vậy phải thật cố gắng đầy, tôi vẫn đang chờ nó đấy."
Chỉ một đoạn trò chuyện ngắn ngủi thế thôi mà dường như lại đã tháo được nút thắt gì đó giữa hai người bọn họ. Câu trả lời trước đó cứ như vậy đi vào sự lãng quên của cả hai.
Dù sao thì điều đó cũng chẳng còn quan trọng, ít nhất là vào lúc này.

⊱✢⊰
"Cậu có dự định đi đâu trong khoảng thời gian ở đây không?"
Tsugiri suy nghĩ, đương nhiên là có rồi, hiếm hoi lắm mới được chạy đi đây đi đó thì chẳng có lí do gì để cậu ngồi không cả, chỉ là...
"Cái này thì cậu phải làm hướng dẫn viên gợi ý cho tôi chứ, đến điện thoại ở thế giới kia còn không có thì làm sao tôi có thể biết ở chỗ cậu có gì để mà dự định chứ."
Shizan nghe xong mà suýt mắc nghẹn, thật luôn đấy à?
Tsugiri vốn đã là người duy nhất bầu bạn bên hắn, đã vậy còn là từ rất lâu nữa nên không lẽ nào con người này lại không hề hay biết rằng hắn ghét nhất chính là việc phải đi ra khỏi nhà nếu không cần thiết. Ấy vậy mà tên ngốc này lại bảo hắn đi làm hướng dẫn viên dẫn cậu ta đi chơi?! Đây là đang trêu đùa hắn chắc?!
"Đừng nhìn tôi với vẻ mặt đấy, lẽ nào cậu thật sự nhẫn tâm nhốt tôi trong nhà suốt ba tháng tuyết rơi à? Thế chẳng thà tôi ở trong rừng còn có nhiều để làm hơn là ở đây đấy."
"Nhưng..."
"Đi mà, Shizan yêu dấu. Cậu giúp tôi đi mà!"
Ôi lão Thiên ơi! Phải chăng có phải lão biết hắn yêu Tsugiri không mà lại khiến hắn luôn yếu lòng trước con người này vậy? Nhìn bộ dạng làm nũng kia thì liệu hắn còn có thể từ chối nổi yêu cầu này của cậu ta sao, đương nhiên là con tim này lại thua lí trí mất rồi.
"Được rồi, duy nhất lần này thôi đấy."
⊱✢⊰
Hắn không biết phải làm sao nữa, bản thân hắn đã làm gì sai sao? Nếu không tại sao...
" Tsugiri, cậu...ổn chứ?"
Shizan mặt đầy lo lắng nhìn người con trai đứng cạnh mình vì từ lúc họ dừng chân ở đây chờ đèn đỏ thì Tsugiri đã ngẩn người như thế một lúc lâu rồi và hình như hoàn toàn không có ý định đi tiếp.
" Này, tôi nhớ rằng cậu đã kể với tôi rằng cậu cũng có thể ốm mà?"
Đối phương dường như đang chẳng nghe hắn nói điều gì. Cậu vẫn đứng đó, thật im lặng và trơ trọi giữa dòng người đông đúc và trời tuyết.
Lại như thuộc về mà cũng chẳng phải thuộc về.
Thời gian cứ thế dần trôi, vẫn cứ thế, hắn vẫn đứng đợi cậu, đợi đến nỗi mà đôi vai của cả hai đã có thêm một lớp tuyết thật dày. Vai nặng, lòng càng nặng hơn, mà lại càng chẳng thể tiếp tục nhìn đối phương như thế, Shizan bung dù mà bước đến gần người kia. Chiếc dù khẽ nghiêng mà lặng lẽ che đi những hạt tuyết vẫn đang không ngừng đậu lên đôi vai nhỏ bé của người bên cạnh. Khuôn mặt của người đó bỗng hơi ngẩn ra, ngước nhìn lên trên rồi lại nhìn sang. Cậu mỉm cười thật nhẹ rồi lại tiếp tục nhìn cảnh dòng người qua lại như chưa từng xảy ra chuyện gì. Một chiếc dù nhỏ dù chẳng thể cùng che chắn cho cả hai nhưng lại khiến cho hai con người dường như cách biệt ấy cùng ấm áp.

Đến khi trời đã chuyển sắc, hoàng hôn đã dần buông thì Tsugiri mới khẽ nói một câu "Cảm ơn" mà rồi bắt đầu từng bước đi sang đường. Cả hai lại tiếp tục cùng sóng vai, Shizan cũng tận tình chỉ cho cậu những sự thay đổi trong khoảng thời gian Tsugiri không có ở đây.
"Kể cả quán kem mà cậu thích hồi trước giờ cũng đã mở to hơn nhiều rồi, hai ông bà thật sự làm ăn rất tốt kể là trong thời gian thời tiết như thế này."
Tsugiri nghe vậy, cậu chỉ có thể cười mà lắc lắc đầu. Đôi mắt xanh đó đang buồn, một nỗi buồn mang mác.
"Tsugiri..."
"Không sao đâu, vậy thì thật mừng cho ông bà mà. Chỉ là...cậu biết đấy-"
Nói đến đây, cậu im lặng mà Shizan cũng chẳng phải là chẳng hiểu.
Tsugiri đang sợ, cậu muốn đến đó, đến gặp hai ông bà đã luôn coi cậu là đứa cháu nhỏ trong nhà nhưng mà khi nghĩ đến việc người đã từng yêu quý cậu biết bao đã quên đi sự tồn tại của cậu thì Tsugiri lại không dám. Một vòng lặp luẩn quẩn khó có lối thoát.
Một suy nghĩ chợt thoáng qua, Shizan liền kéo cậu đi đến cửa hàng kem mà cả hai nhắc đến. Tsugiri được thả dưới một gốc cây gần đó trong tình trạng vẫn chưa hiểu chuyện gì hết còn kẻ chủ mưu đầy khó hiểu kia lại đang bước đến quán kem.
"Ông bà ơi, ông bà nhớ cháu không ạ?"
Khoảng cách vẫn đủ để cậu nghe được tiếng nói.
"Ồ, Shizan, nhớ chứ. Lâu lắm rồi cháu chẳng tới đây nhỉ?"
"À vâng, có chút chuyện ngoài ý muốn ạ. Bà đang ở trong hả ông?"
Tsugiri im lặng đứng đó, nhìn cả ba cùng nói chuyện, lòng lại có chút nhẹ nhõm hơn. Hoá ra tên ngốc Shizan này cũng biết cách dỗ người đó chứ. Nhưng chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra...
"Ông bà cho cháu hai cây kem nhé?"
"À, lại mua về cho cái cậu bé kia à?"
Hả?
Cả hai đồng thời đứng hình. Shizan vội vàng hỏi lại; "Ông bà nhớ được cậu ấy ạ?"
Trước câu hỏi đó, lại đến hai ông bà ngẩn ra. Hắn thấy được sự mơ hồ trong đôi mắt của cả hai. Khẽ nghiến răng, hắn biết chuyện đó lại xảy ra rồi. Ông nhìn bà, bà nhìn ông rồi lắc đầu mà nói; "Ông bà cũng không biết là mình đang nói tới ai nữa. Bà nhớ cháu hay đi cùng một cậu bé khác nhưng bà thật sự không thể nhớ ra ai hết. Giống như...giống như..."
Giống như có người cố ý xoá những kí ức đó đi vậy.
Tsugiri thở dài, cậu cũng không quá bất ngờ với kết quả này nhưng sự hoang mang lại một lần nữa dâng lên. Ngoài trừ Shizan đến giờ hiện còn nhớ ra cậu thì không phải ai cũng đã thực sự quên đi cậu, họ vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại mơ hồ này nhưng điều này lại chẳng khiến cậu thấy vui vẻ hơn là bao nhiêu. Khẽ đưa mắt về phía người nào đó, đáy mắt cậu bỗng loé lên sự nghi ngờ.
Nhưng những cảm xúc đó nhanh chóng bị vứt ra sau khi Shizan chạy đến chỗ cậu, trên tay còn có cả cây kem vị cậu thích nữa! Đôi mắt Tsugiri sáng ngời, vội càng với tay ra để lấy cây kem mà ăn một miếng thật to.
"Nào, không ai cướp của cậu hết, từ từ kẻo buốt răng giờ!"
Hừ, đến tuyết cũng nhai rồi, cái kem này còn làm khó được cậu sao?
Hương vị quen thuộc tràn ngập trong khoang miệng thật không khỏi khiến cậu xúc động mà nếu không phải xung quanh đây toàn người là người thì cậu thật sự muốn gục xuống khóc một trận thật to. Shizan chỉ có thể cười cười bất lực mà vừa ăn cây kem của mình vừa dỗ dành người nào đó.

Chuyến hành trình lại bắt đầu rẽ lối. Những nơi mà cả hai từng quen thuộc Tsugiri đều được Shizan dẫn tới một lần. Khi nhìn những sự thay đổi mà bản thân không được chứng kiến, lòng cậu đấy sự tiếc nuối. Nếu thật sự có khả năng quay lại thời gian thì cậu thật sự muốn quay về lúc đó mà đấm mình lúc đang mượn cuốn sách đó, cũng muốn quay về đấm bản thân của kiếp trước mà nói rằng cậu với tên đó liên quan gì đến nhau chứ. Hận thì cứ hận đi, mắc gì mà lôi cả cậu vô, thật tức mà! (*)

Nhưng những suy nghĩ đó đã hoàn toàn bị cắt đứt khi cậu thấy khung cảnh trước mắt lúc này.
"Đây là..."
Shizan đi phía trước nghe vậy liền quay đầu lại nhìn cậu rồi lại nhìn theo ánh nhìn của Tsugiri. Ngay lúc này, đôi đồng tử hắn co lại. Hắn biết đây là đâu!
"Shizan..."
Tsugiri nhìn về phía hắn, lệ nóng đã tràn khỏi khóe mi lúc nào không hay. Cậu bước từng bước khó khăn đến gần Shizan, hắn cũng vội vã chạy đến bên cậu. Đến khi cả hai con người đó chạm được vào nhau, phòng tuyến phòng thủ cuối cùng của Tsugiri cuối cùng cũng sụp đổ. Cậu gục mặt vào vai hắn, ôm hắn, khuỵu xuống rồi khóc nức nở như một đứa trẻ. Shizan cũng ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia, dịu dàng mà vỗ về, xoa dịu đi những cảm xúc đau khổ của đối phương.
"Đừng khóc, cô chú chắc chắn đang ở một nơi yên bình rồi, tất cả rồi cũng sẽ ổn thôi."
Đúng vậy, bằng một cách nào đó mà họ đã vô thức đi đến ngôi nhà cũ của Tsugiri-bây giờ chỉ còn là một khoảng sân phủ tuyết trắng xóa. Tsugiri còn có thể tồn tại ở một thế giới khác và may mắn gặp lại được Shizan nhưng bố mẹ cậu lại chẳng được như thế. Đến Shizan giờ cũng chẳng còn có thể nhớ nổi mặt của hai người họ nữa. Bố mẹ của Tsugiri đã hoàn toàn bị xóa bỏ sự tồn tại của bản thân mất rồi.
Trái tim Shizan nhói đau. Nhìn người trong lòng hắn, hắn thầm nghĩ liệu việc họ gặp được nhau như này, thật sự là một điều tốt sao?
Rồi bỗng đầu hắn đau như muốn nứt ra. Những kí ức về cậu trong đầu hắn lại mắt đầu mờ dần đi rồi biến mất như đang có từng đợt sóng dữ đang cố quật những kí ức đó ra ngoài vùng lãng quên vậy.
Hắn biết, ngày đó lại đến rồi.
Việc mà Tsugiri bị thời không đè lên khiến cuộc đời của cậu bị đảo loạn là một sự vô ý, nhưng việc xóa đi sự tồn tại của gia đình Tsugiri ở thế giới này lại là một điều hiển nhiên mà lão Thiên phải làm. Và việc Shizan nhớ ra được cậu cũng chẳng phải là do hắn là ngoại lệ.
Tsugiri cũng nhanh chóng phát hiện sự bất thường của đối. Cậu nhanh chóng đỡ lấy Shizan trước khi hắn ngã xuống.
"Shizan! Này! Đừng có dọa tôi, cậu làm sao thế hả?"
Cậu hốt hoảng ôm lấy cơ thể đang có quắt vì đau của Shizan rồi nhìn xung quanh để tìm sự cứu giúp nhưng thật kì lạ, khu vực này lại chẳng có đến nổi một bóng người trừ hai người họ ra.
"Shizan."
Đối phương dường như chẳng thể nghe thấy cậu gọi mà Tsugiri cũng dần bị nỗi sợ hãi ăn mòn tâm trí.
Tuyệt vọng. Bất lực.
Cậu cũng không thể hiểu tại sao cơ thể lúc này lại vô lực đến thế cho đến khi ai đó đang gọi tên cậu cùng với một bàn tay lạnh khẽ nhận nhàng chạm vào gò má cậu thì nhận thức của Tsugiri mới quay lại được đôi chút.
Nhưng rồi cậu lại nhanh chóng đờ người ra lần thứ hai nhưng lần này lại chẳng phải lại là do cậu sợ quá hóa ngốc mà là do...
"Tsugiri, xin lỗi, hình như tôi lại muốn hôn cậu thêm lần nữa."
Rồi Shizan lại nhanh chóng chiếm lấy đôi môi của người kia. Lần này chẳng phải là cái hôn khẽ lướt như khi nãy mà lại là một nụ hôn sâu đến ngạt thở. Đến khi Tsugiri nhận ra được vấn đề hiện tại thì Shizan đã giữ chặt gáy của cậu khiến cho cậu không thể rời đi.
Càng hôn càng triền miên, càng hôn lại càng chẳng thể dứt. Tsugiri cuối cùng cũng từ bỏ phản kháng mà thả mình chìm đắm vào trong nụ hôn và những cái động chạm đầu chiếm hữu của đối phương.
Môi vừa rời lại chẳng thể kiềm lòng mà lại tiếp tục quấn quýt lấy nhau như thế nơi màn trời chiếu đất này chỉ một mình họ tồn tại.
"Tsugiri, để tôi nhìn mặt cậu đi."
Hắn nâng mặt cậu lên, mắt đối mắt. Trong khoảnh khắc đấy, linh hồn họ có lẽ đã thuộc về người kia mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro