Phần 1: Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Khoảnh Khắc Thời Không Giao Nhau]
Cp: Shizan x Tsugiri ( my OC )
Thể loại: đam mỹ, xuyên không, chuyển sinh, 1x1, chuyển thế tái ngộ, HE HE HE (điều quan trọng nhắc lại 3 lần)

Chap 1
.
Ngày đầu tiên của mùa đông ở thế giới bên ngoài đã đến. Tsugiri tự nhủ, cũng có nghĩa là cậu có thể ra khỏi khu rừng rồi. Niềm vui nhanh chóng được thể hiện trên khuôn mặt của cậu thiếu niên  ngây thơ. Tsugiri bắt đầu suy nghĩ có cuộc hành trình của mình nhưng mà nên bắt đầu nhỉ...

"Mình sẽ đi về phía Tây, nhưng hình như là hồi năm ngoái quãng đồi mình đi đã là điểm cuối rồi mà. Hay là phía Nam, không cũng hết rồi. À đúng rồi, còn- ơ nhưng lại xa quá. ..."

Rồi Tsugiri ngẩn ra, cậu có thể đi đâu? Đã vài chục năm kể từ khi cậu chọn quay lưng với con người, Tsugiri vì liên kết với khu rừng nên không thể đi quá xa vì sẽ không kịp trở về trước khi tuyết tan; mà những nơi có thể đi cậu lại đã đi hết trong vòng vài chục năm kia. Và rồi Tsugiri chợt nhận ra, cậu không còn điều gì để mong chờ vào mỗi năm.

Chỉ còn lại vòng lặp vô tận thường ngày.

Cậu sẽ cảm thấy thế nào ư? Tuyệt vọng? Trống rỗng? Tsugiri cũng không biết nữa, những cảm xúc tiêu cực đó sớm đã bị cậu vứt bỏ từ lâu vì cậu biết rằng bản thân đã chẳng còn gì để mất cả. Chỉ là...

"Vẫn có một chút buồn..."

Cậu chỉ có thể kì vọng trong tương lai sớm mọi thứ sẽ thay đổi, như vậy cậu lại có thể tiếp tục đi ra ngoài rồi. Thở dài, rồi cậu lại bắt đầu công việc đi săn hàng ngày, bộ quần áo còn đọng tuyết trắng cũng nhanh chóng thẫm đẫm màu đỏ tanh tưởi. Cậu cũng đã sớm quen thuộc với những vệt máu kéo dài trên khuôn mặt, hay kể cả là những tiếng thét tuyệt vọng khiến cậu choáng váng của những kẻ xâm phạm trước khi được cậu tiễn xuống hoàng tuyền.

Có lẽ đây cũng chính là điều khu rừng quái quỷ này mong muốn: một kẻ có thể bảo vệ nó từ bên trong.

Nhưng dường như hôm nay có gì không đúng lắm. Cậu nghe thấy được...tiếng nước chảy? Không đúng, chẳng phải khu rừng này vẫn phủ tuyết quanh năm sao? Cớ sao lại có tiếng nước?

" Nghe giống như tiếng chảy của dòng suối? Chẳng phải quá vô lí sao?"

Sự cảnh giác của cậu trỗi dậy, xung quanh cũng tỏa ra sát khí nồng đậm hệt như một con thú hoang đang rình rập miếng mồi. Từng bước, từng bước tiến lại gần nơi phát ra tiếng "róc rách", kể cả tán lá cũng như cố ý mở lối để rồi lộ ra khung cảnh có lẽ còn kì tích hơn cả việc cậu sống đến tận bây giờ.

Giữa khu rừng tuyết như này, ấy vậy mà ở nơi con suối đã đóng băng lại từ đâu xuất hiện một khoảng cỏ xanh ngập trời, sắc hoa nở rộ thế kia? Suối vẫn chảy, cá vẫn bơi lội tung tăng, hoàn toàn chân thực.

Tsugiri khựng người trong một chốc, lòng đã ngẩn ra trước vẻ đẹp tuyệt diệu này. Đã có bao giờ cậu được thấy khung cảnh này? Một kẻ sớm đã cạn kiệt sinh mạng từ khi mới lọt lòng như cậu, chỉ có thể sống chung với cảnh tuyết rơi trắng xóa, tĩnh mịch qua năm tháng.

Ước vọng của cậu...chỉ là một khắc cảnh xuân.

Thời điểm điểm như mộng thoáng qua này, Tsugiri còn lòng đâu mà bận tâm sự bất thường nữa. Đôi chân cuốn đầy những dải băng cũng vì cảm xúc của chủ nhân mà cũng từng bước đi tới chốn mộng kia.

Rồi cảm giác vừa xa lạ lại thân thuộc quá đỗi kia khiến Tsugiri rùng mình khi đôi chân sớm đã quen với cái lạnh thiếu xương đi lại vô tình được dòng suối mát bao bọc.

Thân thuộc?

Rồi trong đầu cậu thoáng qua những hình ảnh mà cậu nghĩ mình đã quên mất rồi. Một người nắm tay cậu, dắt cậu đi qua từng bãi cỏ, từng con suối mà vui đùa với cậu.

Là bố ư?

Cậu làm gì có-...

Tsugiri như bị thôi thúc mà nhìn xuống vết bớt kì dị trên cổ tay. Chẳng phải vì thứ này đã đẩy một đứa trẻ vô tội như cậu rời xa vòng tay của bố mẹ từ lúc mới biết thở sao?

"Nếu bản thân không có vết bớt này vậy chẳng phải cậu cũng chỉ là đứa trẻ bình thường sao? Không! Thậm chí đây còn không phải là mình!"

Nước mắt trào trực rơi, nỗi uất ức tưởng như đã sớm nguội lạnh trong cậu lại một lần như dâng trào như thác lũ, len lỏi vào từng tế bào tưởng như đã ngừng hoạt động từ lâu.

Đúng rồi, cậu vốn có cha có mẹ, có nhà có cửa, có bạn có bè; cậu vốn có được tất cả những điều hạnh phúc nhất của thế giới này. Vậy mà chỉ vì nỗi uất hận của kiếp trước mà lão Thiên liền hủy hoại tất cả những gì là của cậu.

Những kí ức của kiếp trước lẫn kí ức thực của cậu trong đầu cậu lẫn lộn cả lên. Nhiều khi chính bản thân Tsugiri cũng không nhận ra nổi rốt cuộc cậu là ai? Là cậu hay là "kiếp trước"?

Hay là một kẻ nửa vời không có chốn thuộc về?

Tsugiri không cam tâm!

Cậu đã từng lấy kiếm mà cắt bỏ da thịt mang vết bớt đáng nguyền rủa kia cả trăm lần, cũng đã dùng nó để móc "tăng băng" trong lồng ngực cậu cả nghìn lần.

Đau đến chết đi sống lại.

Nhưng đều vô dụng.

Khu rừng không cho cậu làm thế. Dù cậu có tìm cách gì để phá hủy những thứ này, khu rừng cũng sẽ đều đưa tất cả trở về. Thậm chí Tsugiri còn từng có lần cố tình rời bỏ khu rừng trong khi thế giới ngoài khi đang bước vào những ngày hạ, nhưng không thể. Sức mạnh của cậu không bằng khu rừng, cậu không thể làm trái nó.

Khu rừng không muốn cậu chết, cậu không thế chết.

Sinh mạng của cơ thể này vốn đã không thuộc về cậu từ lâu.

Tsugiri tưởng bản thân đã chấp nhận số phận nghiệt ngã này, để những kí ức của kiếp trước chiếm lấy chính cậu. Nhưng không, tất cả những gì cậu làm, cả vỏ bọc kiên cường cậu xây dựng bao lâu nay...chỉ trong một chốc này đã chẳng còn gì cả.

Hoàn toàn sụp đổ.

Tiếng khóc thảm thiết vang vọng khắp khu rừng. Dù là từ khi bị đưa đến đây, từ bỏ thế giới của mình; hay là những khi phải tự ôm lấy bản thân, chịu từng cơn rét buốt cứa da cứa thịt; hay là khi lòng bàn chân đã tấy đỏ rướm máu và mủ,...cậu chưa từng khóc đến một lần.

Chỉ riêng lần này, tất cả mọi thứ ập đến làm cậu đau đớn đến không thở nổi.

"Sao hôm nay lại thảm như vậy?"

Chính cậu chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này. Nếu không phải thân thể "chết" này vẫn có thể đổ bệnh như người thường thì cậu đã sớm muốn gục ngay tại đây rồi.

Tự cười bản thân một cách khinh miệt, Tsugiri kéo theo tâm trạng mệt mỏi muốn quay về.

Nhưng lão Thiên cớ nào lại dễ dàng buông tha như vậy?

Một thứ ánh sáng lóe lên, thành công níu đôi chân run rẩy của Tsugiri lại. Quay đầu, một lỗ hổng kì lạ đột nhiên xuất hiện ngay ở đó.

"Cái này, là lỗ hổng không gian à?"

Tsugiri lúc ở thế giới trước, trừ thích kiếm thuật thì cậu còn vô cùng thích tìm hiểu những thứ ngoài tầm hiểu biết của con người nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ mình có thể gặp được. Nếu không phải bản thân đã tận mắt nhìn thấy khu rừng này, hay những hiện tượng đè kiếp, hay càng gần hơn chính là con suối mà cậu đang đứng này thì có lẽ Tsugiri nghĩ mình thật sự mình gặp ảo giác rồi.

Nhưng điều này cũng chẳng còn quan trọng nữa, điều giờ khiến Tsugiri quan tâm hơn là suy nghĩ: lỗ hổng này có thể đưa cậu về nhà.

Nếu hiện tượng đè kiếp có thể dẫn cậu trở về quá khứ, vậy lỗ hổng này cũng có thể đưa cậu về tương lai.

Tsugiri biết việc này quá là nguy hiểm, cậu hoàn toàn không biết sau lỗ hổng đó sẽ là nơi nào. Chỉ là, cậu đã chẳng còn sợ chết từ lâu.

Tsugiri mệt rồi, cậu muốn về nhà.

Bước qua, lỗ hổng lóe lên một lần nữa rồi biến mất giữa trời tuyết lạnh giá.
.
Link picrew: https://picrew.me/image_maker/1234505/complete?cd=vzMc6bdgMu

#Ổ_Sìn_OTP_mang_tên_Khueryou #OC

↱Nghiêm cấm repost dưới mọi hình thức!
↳Repost is forbidden in all forms!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro