nguồn:sstruyện.com

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công Tôn từ phòng pháp y ra, vừa vặn thấy đủ cả màn diễn.
"Ai..." Bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người vừa định rời đi, thì lại nghe thấy thang máy "Đinh" một tiếng.
Quay đầu lại, thấy thang máy bên kia mở cửa, bên trong chậm rãi đi ra một người mặc âu phục, chân đi giày da.
Công Tôn quan sát hắn từ trên xuống dưới, kết luận người này không phải là cảnh sát, vóc dáng rất cao, quần áo xa xỉ, nét mặt phân minh, cực anh tuấn..... nhìn có chút quen quen...
"Cậu tìm ai?"
Người nọ nghe thanh âm, mắt liếc qua Công Tôn một cái, "Anh là ai?"
Công Tôn thấy người này thái độ ngạo mạn, ngẩng đầu, nở nụ cười với hắn.
Triệu Hổ ngồi sau cửa kính trong suốt của phòng S.C.I., thấy Công Tôn cười thế này, đột nhiên sau cổ thấy khí lạnh, đẩy đẩy Tưởng Bình bên cạnh, bảo cậu ngẩng đầu lên nhìn.
Tưởng Bình ngẩng đầu, thấy một màn quỷ dị ngoài cửa, đầu lưỡi cũng muốn cứng lại, nhỏ giọng nói: "Công Tôn hình như vừa nghiệm hết xác, anh chàng này tự nhiên lại vào chọc họng, chuẩn bị mà xem Công Tôn đại hỏa... Nhìn thế nào cũng thấy quen quen a?"
Công Tôn vươn tay: "Xin chào, tôi là Công Tôn Sách bên phòng pháp y."
Người nọ thấy dáng tươi cười của Công Tôn, đầu tiên là sửng sốt, nhưng với lễ tiết được huấn luyện vô cùng tốt, hắn theo bản năng cũng đưa tay ra bắt, vừa định mở miệng lại thấy trên tay có cảm giác bất thường, ẩm ẩm trơn trơn, cúi đầu nhìn...
Chỉ thấy Công Tôn đang đeo găng tay plastic màu da, bắt tay mình, nhìn kỹ trên tay, thấy có chất dịch hồng hồng trắng trắng, sền sệt lại dính dính.
Đang không biết nó là cái gì thì Công Tôn nhiệt tâm giải thích giùm: "Màu hồng là phần còn lại của gan, màu trắng là não, màu đen là mỡ bị đốt..."
Triệu Hổ ngồi sau cửa xem náo nhiệt đã vội chạy đi tìm chỗ nôn mửa, người nọ thật ra rất lạnh lùng bình tĩnh, ngoại trừ sắc mặt hơi xanh lại, không có phản ứng gì đáng chú ý, nếu nhìn kỹ, sẽ thấy trái táo ở cổ hắn hơi rung vài cái...
"Xưng hô thế nào?" Công tôn cười đến chói lóa, tròng lòng tự nói người này không phải loại nhân vật nhỏ bé.
Người nọ cắn răng phun ra ba chữ: "Bạch Cẩm Đường."
"A
" Mọi người hít một cái, chỉ thấy Bạch Cẩm Đường nét mặt đang âm trầm, bỗng đổi thành mặt tươi cười mờ ám, hắn mở hai tay ôm chầm lấy Công Tôn đang đứng đờ ra trước mặt: "Ngọc Đường vẫn hay nhắc tới anh."
"A
" Mọi người lại hít một hơi, trên lưng Công Tôn, thình lình xuất hiện dấu tay vừa hồng hồng lại vừa dính dính...

Cục cảnh sát lầu 17, trong phòng pháp y.
Dao giải phẫu sáng loáng hạ xuống, hàn quang thoáng lóe lên, khớp xương, huyết quản, bắp thịt, mỡ bị cắt thành từng khối.
Cầm lấy phần bộ phận cơ thể đang máu thịt lẫn lộn, bỏ vào trong dung dịch trắng như sữa.
Châm đèn cồn, tăng nhiệt độ lò, đổ chất lỏng màu vàng dễ bắt lửa vào trong.
Vớt phần bộ phận dính dính nhớp nhớp lúc nãy ra, bỏ vào trong chất lỏng đang nổi bong bóng, "Xèo" một tiếng, khói bốc lên.
Một lát sau, vớt phần bộ phận cơ thể đã chuyển thành màu vàng ra khỏi lò đang nóng hừng hực, bỏ chất lỏng màu hồng dính dính sền sệt vào, đảo một chút... Sau đó thêm hành băm vào, đổ hết vào trong cốc đo lường.
Công Tôn cầm trên tay một phần bản báo cáo khám nghiệm tử thi, tựa trước bàn giải phẫu, vừa xem báo cáo, vừa dùng nhíp gắp một miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào miệng.
Mọi người đứng ở cửa đều che miệng phóng vào toilet.
Bạch Cẩm Đường vẫn giữ vững bình tĩnh đứng ở ngoài cửa. Công Tôn ngẩng đầu liếc mắt phía anh, cái nhíp gõ gõ vào cốc đo lường: "Có muốn thử một chút không?"
Hít sâu một hơi, Bạch Cẩm Đường xanh mặt, bình tĩnh lạnh lùng nói: "Tôi không ăn đồ ngọt."
"Tôi có làm đậu hũ rán sốt cay đấy, muốn thử không?"
...... Bình tĩnh lắc đầu......
"Ọe
~" Mọi người mới từ toilet đi ra, vừa vặn nghe được... Đều quay đầu, phóng trở về toilet.

......
Trở lại văn phòng S.C.I. thì đã là buổi trưa, Bạch Ngọc Đường vừa vào phòng, đã thấy Bạch Cẩm Đường ngồi ngơ ngác ở sô pha, hai mắt nhìn thẳng phía trước, vẻ mặt mơ màng.
Bạch Ngọc Đường cẩn thận đi lùi bằng đường cũ, rời khỏi phòng làm việc, mà Bạch Cẩm Đường lại đứng lên, mặt không chút thay đổi đi ra khỏi phòng.
Triển Chiêu vừa thấy thì cả kinh, vọt vào phòng của mình, quay lại nói ọi người còn đang sững sờ đứng tại chỗ: "Chạy mau! Ngàn vạn lần đừng tới gần!"
Ngày hôm qua đã kiến thức được lực phá hoại của đại ca Bạch gia, mọi người liền chạy trốn ngay tức khắc, Bạch Cẩm Đường mặt vẫn mơ màng, đi thẳng đến cửa chính.
"Sếp? Đây... Đây là tình trạng gì vậy?" Triệu Hổ trốn sau lưng Bạch Ngọc Đường, nhỏ giọng hỏi.
"Bệnh... bệnh mới thức dậy! Đặc biệt vào thời gian thiếu ngủ, ảnh cái gì cũng đều làm được!"
Bạch Cẩm Đường vừa đi tới cửa thì Công Tôn vừa lúc cầm tài liệu đi vào: "Mọi người đã về rồi à? Nhiệm vụ thế nào?"
......
Không ai trả lời, Công Tôn giương mắt nhìn Bạch Cẩm Đường đang đứng đờ trước mặt mình, có chút khó hiểu: "Cậu làm sao vậy......"
Nói còn chưa hết câu, đã thấy Bạch Cẩm Đường vươn hai tay, ôm lấy Công Tôn, sau đó rúc đầu vào vai anh cọ loạn một trận, cọ xong thì ngẩng đầu, mạnh mẽ hôn một cái lên má Công Tôn.
Tiếp theo, Bạch Cẩm Đường dụi dụi cặp mắt nhập nhèm vì buồn ngủ, lên tiếng: "Buổi sáng tốt lành."
Tập thể S.C.I. hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt Công Tôn lúc đầu đã tái, nay càng thêm tái, ném đống tài liệu xuống đất, thò tay vào túi áo lấy gì đó.
Mã Hán run rẩy hỏi Bạch Ngọc Đường: "Sếp, Công Tôn... Có khi nào... sẽ dùng kỹ năng dùng dao lão luyện ra chém anh hai sếp không?"
Quả nhiên, Công Tôn từ trong túi áo rút ra một con dao giải phẫu màu bạc sáng lòe lòe...
"Tách bọn họ ra!" Bạch Ngọc Đường thấy tình huống nghiêm trọng, ra lệnh một tiếng, mọi người đều nhảy lên, Mã Hán củng Trương Long giữ chặt Công Tôn, kéo ra bên ngoài.
"Công Tôn, anh bình tĩnh một chút..."
"Ta muốn làm thịt hắn!" Công Tôn giãy dụa, quơ quơ con dao giải phẫu, "Buông ra! Ta muốn lóc thịt hắn! Ba ngàn dao! Một dao cũng không thiếu!"
ửa văn phòng S.C.I. lầu 17 cục Cảnh sát.
Bạch Cẩm Đường mặt xanh đen ngồi trên hành lí, nhìn đội viên lượn qua lượn lại âm thầm trong bóng tối, hình như là đang tan tầm đi về, chính xác hơn là đang chạy trốn.
"Tiểu tử thối! Đợi lát nữa ông lột da ngươi ra!" Bạch Cẩm Đường nhìn chằm chằm cánh cửa thang máy khép chặt, niệm như niệm Phật.
Cửa phòng pháp y mở, Công Tôn mặc thường phục đi ra, quay quay chìa khóa xe, đi về phía thang máy, khóe mắt thấy Bạch Cẩm Đường, liền liếc như liếc một con chuột chết...
"Này!" Bạch Cẩm Đường đột nhiên gọi anh, "Đêm nay cho tôi ngủ ở nhà anh."
"Gì??" Vẻ mặt Công Tôn đầy khiếp sợ.
Bạch Cẩm Đường tự nhiên chỉ chỉ hành lý của mình: "Không có nhà để về!"
"A, tại sao tôi lại phải cho cậu ở?" Công Tôn buồn cười, khoanh tay đứng trước cửa thang máy nhìn anh.
"Chủ nghĩa nhân đạo!" Bạch Cẩm Đường trả lời như đấy là lẽ đương nhiên.
"Cậu có thể ra khách sạn." Công Tôn ấn nút "xuống" gọi thang máy.
"Không có tiền!" Lời lẽ hùng hồn, xách hành lý đuổi theo.
"Cậu dựa vào cái gì mà cho rằng tôi sẽ cho cậu ở?" Công Tôn tiếp tục chắn cửa thang máy không cho anh tiến.
Bạch Cẩm Đường chỉ miệng mình, rồi chỉ hai má của Công Tôn: "Quan hệ rất sâu sắc!"
Thấy mắt Công Tôn bắt đầu nổi sát khí, Bạch Cẩm Đường lại bổ sung một câu, "Trong hành lí của tôi có một chai Bordeaux đỏ 86."
...........................
Công Tôn cân nhắc một chút, buông tay.
Bạch Cẩm Đường phấn chấn vào thang máy, không chú ý tới tay kia của Công Tôn đang để đâu.
Vuốt con dao mổ sáng loáng, Công Tôn nói thầm trong lòng: "Đến chỗ vắng vẻ — hủy thi diệt tích!"

Nhà của Công Tôn nằm trong khu phố cao cấp trung tâm của thành phố S.
Ban đầu, Công Tôn muốn đề nghị cho Bạch Cẩm Đường ở tạm ngoài ga-ra, ai ngờ con chuột bự kia thành công xâm nhập vào nhà, cố gắng đuổi ra... không có kết quả.
Nhìn Bạch Cẩm Đường nghênh ngang ngồi trên sô pha nhà mình, Công Tôn im lặng, bắt đầu tính toán giải quyết hắn thế nào.
"Có ly không?" Bạch Cẩm Đường lấy trong hành lý ra một chai rượu nho còn nguyên trong hộp bìa cứng — Bordeaux đỏ 86.
Công Tôn xoay người, ngoan ngoãn đi lấy ly.
Chính xác, Bạch Cẩm Đường đã tìm được nhược điểm duy nhất của Công Tôn: rượu ngon!
Quả nhiên, vào trong nhà Công Tôn, đã thấy giá để rượu và quầy rượu rất tinh tế, những chai rượu ngon trở thành đồ trang trí rất đẹp, bày biện trong nhà cũng đơn giản, tựa như chủ nhân của căn nhà này, cao quý mà trang nhã. Bạch Cẩm Đường đứng lên, đi tới trước cửa sổ sát đất, cảnh đêm của thành phố S đều được thu vào trong tầm mắt. Khu này là khu tập trung nhà ở cao tầng, những tòa nhà cao lập lòe ánh đèn quây bốn phía, như bầu trời đêm đầy sao, yên lặng mà bình thản...
Quan sát, Bạch Cẩm Đường đột nhiên nhìn chằm chằm tầng cao nhất của tòa cao ốc trước mặt, mày nhăn lại — cảm giác khác thường.
Đấy là một tòa nhà cao tầng có chút cũ theo lối xưa, cửa sổ tầng mười ba của tòa nhà đó làm Bạch Cẩm Đường chú ý. Nơi cửa sổ tối om om đó, có vết lốm đốm màu trắng, tựa như hai con mắt thật lớn, nhìn vào chỗ này một cách không tốt lành gì, đó là... phản quang của ống nhòm có bội số lớn?
Bạch Cẩm Đường sờ sờ cằm, nói thầm: "Không thể nào..."
Xoay người, chỉ thấy Công Tôn đang ngồi trước tủ âm tường ờ phía đối diện, so lên so xuống mấy cái ly, tựa như đang cố gắng kiếm cho ra một cái ly thích hợp nhất trong đống ly thủy tinh đẹp đẽ đấy.
Áo vest ngoài đã cởi, Công Tôn chỉ mặc một chiếc áo sơmi trắng, cổ áo mở rộng, tay áo xắn lên đến tận khuỷu tay, vô ý để lộ ra ngoài cổ và cổ tay trắng nõn, xinh đẹp...
Nhận thấy ánh mắt của Bạch Cẩm Đường, Công Tôn khó hiểu quay đầu lại. Chỉ là đơn giản nhìn lướt qua, mắt phượng nhỏ, lông mi dài, khí chất khinh bạc thanh nhã, đường nét hoàn mỹ. Nếu như nói cái đẹp của Triển Chiêu là cái đẹp thấm vào ruột gan, thì của Công Tôn là một loại ý vị sâu xa, Triển Chiêu là thuần khiết, Công tôn là lạnh băng. Bạch Cẩm Đường đột nhiên nghĩ hai người bọn họ có chút giống nhau, đặc biệt là bộ dạng không biết tự đề phòng thế này, làm người ta phải lo lắng.
"Nhìn cái gì?" Công Tôn nhíu mày, hỏi.
Bạch Cẩm Đường suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi: "Công Tôn, gần đây nhất có ai quấy rầy anh không?"
"Hả?" Vẻ mặt Công Tôn khó hiểu, "Có ý gì?"
"Ví dụ như có người tặng hoa cho anh, gọi điện thoại, viết thư và vân vân..."
"Choang..."
Bạch Cẩm Đường còn chưa nói xong thì cái ly trên tay Công Tôn đã rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Nhận ra mình phản ứng hơi quá, Công Tôn vội vàng cúi xuống thu nhặt những mảnh thủy tinh nhỏ.
Bạch Cẩm Đường hiểu ra, nhìn quét qua căn phòng, phát hiện dây điện thoại đã sớm bị rút ra, vứt trên mặt đất.
Đi lên vài bước, nhặt dây lên gắn lại: "Sao cả dây điện thoại cũng tháo ra thế này..."
"Đừng!" Công Tôn xông lên phía trước, định rút ra, Bạch cẩm Đường một tay ôm lấy anh, thân mật hỏi han: "Có đúng là có kẻ gọi điện thoại quấy rối anh?"
"Cậu... Cậu làm sao lại biết?" Sắc mặt Công Tôn tái nhợt, kinh hoàng nhìn chằm chằm Bạch Cẩm Đường.
"Nam hay nữ?"
"Không biết..."
"Không biết?"
Công Tôn đẩy Bạch Cẩm Đường ra: "Do... dùng bộ biến âm để đổi giọng nói."
"Hắn nói gì?"
"..." Công Tôn cắn môi dưới, nói: "Nói...... 'ngươi là...... của ta'."
"Còn gì nữa?"
"Sau đó... gửi hoa... trắng, hoa bách hợp."
"Đã bao lâu rồi?"
"Khoảng một năm."
Bạch Cẩm Đường bất đắc dĩ: "Tại sao anh không nói cho Bạch Ngọc Đường? Bên cạnh anh lúc nào cũng có cảnh sát mà?"
Công Tôn nhíu mày: "Trước đây chỉ thỉnh thoảng mới xảy ra, tôi cũng không để ý, chỉ là mấy ngày nay... hắn trở nên rất quá đáng."
"Đám Ngọc Đường gần đây bận rộn với án mạng, vì vậy anh định đợi thêm một thời gian mới nói, đúng không?" Bạch Cẩm Đường lôi anh tới cửa sổ, "Tôi có thể giúp anh giải quyết hắn."

Công Tôn kinh ngạc nhìn anh: "Cậu làm sao lại biết?"
Bạch Cẩm Đường cười: "Tôi trước đây bị thương ở đầu, phải chữa trị trong phòng vô khuẩn một năm trời."
"Cái gì?" Công Tôn kinh ngạc.
Chỉ vào đầu mình, Bạch Cẩm Đường nói: "Sau khi khỏi hẳn, chỗ này trở nên rất nhạy cảm, đặc biệt đối với những cảm giác ác ý."
Nói rồi kéo Công Tôn đến trước người, cúi đầu giả bộ như hôn cổ anh, "Tòa nhà trước mặt, ác ý rất đậm đó."
Công Tôn buồn cười: "Cậu bảo là cậu có siêu năng lực?"
Bạch Cẩm Đường nhún vai: "Chỉ là nhạy cảm hơn thôi, có muốn đặt cược không?"
"Cược gì?"
"Anh phải phối hợp với tôi, tôi sẽ giúp anh bắt tên biến thái kia lại."
Công Tôn suy nghĩ một chút, gật đầu.
Bạch Cẩm Đường cười tự mãn, kéo Công Tôn, áp chặt vào cửa sổ.
"A!" Công Tôn giật mình khi thấy Bạch Cẩm Đường hôn vào gáy mình, kinh hoảng quay đầu lại: "Cậu... Cậu làm gì vậy..."
Vừa cười vừa tiếp tục, Bạch Cẩm Đường cởi nút áo của Công Tôn ra, bàn tay vói vào dưới áo, cảm nhận làn da mềm nhẵn nhụi: "Yên nào! Phải phối hợp chứ."
"A..." Công Tôn hoảng loạng muốn giãy, nhưng khí lực của Bạch Cẩm Đường kinh người, hơn nữa tay lại đang sờ loạn khắp nơi.
"Cậu...... Buông ra!" Công Tôn tức giận đến mặt mũi trắng bệch, "Không được sờ... A..."
"Để bắt biến thái a!" Bạch Cẩm Đường xoay người Công Tôn lại, xé mở áo sơmi của anh, rồi bắt đầu hôn ở cổ, xương quai xanh, vai, lại còn vừa cắn vừa hôn, một tay khéo léo ôm chặt thắt lưng Công Tôn, một tay sờ soạng, trượt dài theo tấm lưng xuống dưới, lướt qua mông, chạm vào giữa hai chân Công Tôn, Công Tôn hoảng sợ nhảy dựng lên, "Biến thái! Cậu mới là biến thái! Buông tay! Không được đụng vào tôi...... Buông ra! Hỗn đản!"
Nhìn Công Tôn trong lòng vì chấn kinh quá độ mà liều mạng giãy dụa, vừa đá vừa đánh lung tung, Bạch Ngọc Được đột nhiên cảm thấy đùa giỡn người này vui thật, rất có hứng thú! Hai tay càng lúc càng sờ loạn, nói trong lòng, tôi khổ sở giúp anh bắt sắc lang, ít ra cũng phải trả phí dịch vụ chứ? Hoàn toàn mặc kệ bản thân đã trở thành một con sắc lang chính hiệu.
"Ư......" Công Tôn bị lăn qua lăn lại, khổ không nói lên lời, hận đến mức có thể chết ngay tại chỗ, đều do mình dẫn sói vào nhà.
"Xuỵt." Bạch Cẩm Đường dừng động tác, buồn cười nhìn Công Tôn, nói: "Sắp tới rồi, nhịn một chút nữa."
Công Tôn mồ hôi chảy đầy trán và thái dương, vừa rồi giãy quá mức nên cả người giờ không còn tí lực, đồ quái lực chết tiệt, không còn khả năng phản kháng, chỉ có thể hung tợn trừng mắt cái tên đang ở trước mặt mình chiếm hết tiện nghi, cười nham nhở không biết xấu hổ.
Bộ dạng hung hãn, quần áo mất trật tự, gương mặt vốn lúc đầu tái nhợt lại đang ửng hồng, Bạch Cẩm Đường thật muốn ngửa đầu dưới ánh trăng tru vài tiếng, gợi cảm quá đi! Đại gia hắn giờ muốn thành động vật a!
Nhưng mà, Bạch Cẩm Đường dù sao cũng không phải sắc lang trăm phần trăm, cũng không phải loại dùng sức với người khác. Vì thế lại nhẹ tay ôm Công Tôn đặt lên sô pha, không làm gì hết, chỉ nhìn chăm chú vào Công Tôn: "Đưa tay lên, ôm cổ tôi."
"Mơ đi!" Công Tôn cố gắng đẩy anh ra.
Bạch Cẩm Đường lắc đầu: "Anh có biết, nếu trước mặt là sắc lang thật, anh càng phản kháng, hắn lại càng hưng phấn không?"
"Biến thái! Cút ngay!" Công Tôn vẫn liều mạng chống lại.
Bạch Cẩm Đường nắm hai tay anh, cúi xuống nói: "Chỉ là giả vờ thôi! Anh không làm tôi sẽ làm dùm đấy!"
.........
Thấy Công Tôn chần chừ, Bạch Cẩm Đường thỏa mãn buông tay, cúi đầu, Công Tôn quay mặt đi.
"Sao?" Bạch Cẩm Đường sờ tai Công Tôn, tựa như đang thúc giục.
Công Tôn chậm rãi vươn tay, bắt lấy vai anh, từ từ vòng tay qua cổ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu nhớ đấy..."
"DIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDI......" Tiếng điện thoại vang lên một cách gấp gáp, Công Tôn sững sờ.
Bạch Cẩm Đường nhếch mép cười, nói: "Trước tiên đừng để ý đến hắn." Nói, cúi đầu hôn Công Tôn thật dịu dàng.
"Ư......" Công Tôn không ngờ kẻ nào đó nói mà không giữ lời, chỉ có thể dùng tay đấm bùm bụp vào lưng Bạch Cẩm Đường.
Điện thoại vẫn tiếp tục vang lên, Bạch Cẩm Đường hoàn toàn không để ý tới nó, chỉ tiếp tục tự hưởng thụ thù lao rất khó khăn mới kiếm được này.

"Cậu... không... nghe... điện thoại?" Công Tôn thở dốc, một câu hoàn chỉnh cũng không nói được.
Bạch Cẩm Đường lúc này mới với tay nhấc điện thoại, Công Tôn chú ý hành động của anh, căng thẳng trông thấy rõ, Bạch Cẩm Đường ôm anh vào lòng, "Đừng sợ, có tôi đây."
"Alô–" Bạch Cẩm Đường vừa nghe điện thoại vừa cúi đầu hôn Công Tôn.
"Ha— Ha—" Trong điện thoại truyền đến tiếng thở dốc ồ ồ, Bạch Cẩm Đường cảm giác rất rõ ràng thứ phẫn nộ đó. Cười khẽ, lại tiếp tục vừa hôn vừa nói: "Nói đi!"
Người trong điện thoại không phát ra thanh âm nào hết, chỉ có tiếng thở dốc càng ngày càng nặng, tựa như đã sắp phát cuồng.
"Hừ......" Bạch Cẩm Đường cúi xuống bên tai Công Tôn, "Thật ngọt...... kêu lên đi, tôi muốn nghe......"
Công Tôn hoảng sợ, đã nghĩ nói "Vô sỉ! Tởm lợm! Hạ lưu..." Nhưng tất cả đều bị Bạch Cẩm Đường chặn trong miệng.
Đột nhiên, điện thoại truyền đến một thứ tiếng cao vút giống như tiếng vật kim loại cà vào nhau, kèm theo là tiếng rống giận điên cuồng: "Ngươi là của ta... là của ta... là của ta..." Tiếng kêu sắc nhọn qua máy biến âm trở nên cực thê lương quỷ dị, trên mặt Bạch Cẩm Đường xuất hiện một tia hung tợn, cười nói: "Ai nói hắn là của ngươi? Hắn là của ta."
"Câm miệng! Ta muốn giết ngươi! Giết ngươi—" Tiếng kêu ột cảm giác xé rách tâm can người nghe.
"Cúp điện thoại... Cúp... Cúp đi." Công Tôn thật sự không muốn nghe tiếng gào thét không phải của con người này.
Bạch Cẩm Đường nói vào điện thoại: "Muốn giết ta thì nhanh một chút, không là đêm nay hắn sẽ thuộc về ta." Nói xong, cúp điện thoại, rút luôn cả dây điện thoại ra, đứng lên, ôm lấy Công Tôn đã kiệt sức, đi hướng phòng ngủ. Lúc đi qua cửa sổ thì nhoẻn miệng cười khiêu khích, rồi kéo rèm cửa lại, ôm Công Tôn đi vào phòng ngủ.
Đặt Công Tôn ở trên giường, đắp chăn đàng hoàng cho anh, tắt đèn.
Bạch Cẩm Đường ra khỏi phòng ngủ, nhặt áo khoác rớt trên đất của Công Tôn, lục lọi một chút, tìm được điện thoại di động của Công Tôn. Sau đó lấy một cái ly, tiện tay lấy một chai rượu trong tủ, mở, tự rót một ly cho mình
Công Tôn mơ màng tỉnh lại, phát hiện ra mình đang nằm trong phòng ngủ, ánh mặt trời chiếu qua tấm rèm cửa mỏng, làm cả phòng sáng lên.
Nhìn đồng hồ báo thức trên đầu giường — chín giờ.
Nhớ lại ngày hôm qua...
Đầu vẫn còn chút mơ hồ loạng choạng, Công Tôn đứng lên, ra ngoài phòng khách nhìn một vòng, Bạch Cẩm Đường đã đi đâu mất.
Trên bàn là chai Bordeaux đỏ 86, phía dưới là một tờ giấy:
"Rượu tặng anh, tôi có việc phải đi trước. Bọn Ngọc Đường sáng sớm nay sẽ tới chỗ anh, nhớ kỹ cả ngày và đêm hôm nay không được rời khỏi người bọn chúng!
Còn nữa, bảo Ngọc Đường nhìn qua cửa sổ thứ 5 lầu 13 của tòa nhà đối diện.
— Bạch Cẩm Đường"
Công Tôn nhớ lại chuyện đêm qua, cơn giận nghẹn trong bao tử từ hôm qua tới giờ, nhưng vừa thấy chai Bordeaux đỏ 86... Thôi, bỏ đi.
Đi vào toilet, mở vòi nước, giương mắt nhìn bản thân trong gương, Công Tôn sửng sốt.
Làm thế nào mà mình lại mặc áo ngủ?
Rõ ràng là hôm qua lúc đi ngủ đâu có thay đồ a? Dự cảm không tốt!
Công Tôn cởi nút áo ngủ, từ trên cổ theo xuống phía dưới, loang lổ những dấu đo đỏ trên làn da trắng như tuyết, hấp dẫn dị thường... Vết đỏ kéo dài xuống bụng. Ngay dưới lưng quần một chút, trên cái bụng bằng phẳng, đột nhiên có mấy chữ viết bằng bút dầu đỏ:
"Bạch Cẩm Đường đã từng đến đây, quyền khai phá khu vực này thuộc về duy nhất Bạch Cẩm Đường, những tên linh tinh khác không được tới gần. PS: dáng người thật tốt!"
"Đồ hỗn đản!" Công Tôn phẩn nộ ném khăn mặt xuống đất, "Vô sỉ! Hạ lưu! Hỗn đản!......"
Công Tôn vừa chửi vừa dùng khăn lông ướt cọ bụng mình...... Đáng tiếc là, mực bút dầu có rửa thế nào cũng không sạch!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro