nguồn:scimeantap.wp.com.vn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rèm cửa rất dày ngăn ánh mặt trời ở bên ngoài, ánh sáng ngọn đèn màu vàng ở đầu giường, làm người đang cuộn mình trên giường trông gầy yếu một cách dị thường, không biết trong chăn có hơi ấm hay không, chỉ cảm thấy mái tóc rối và làn da tái nhợt trông lạnh lẽo.

Bạch Cẩm Đường chỉnh nhiệt độ máy sưởi lên cao, không biết tại sao anh lại nghĩ Công Tôn sẽ bị lạnh.

Tối hôm qua quả thật có chút quá phận...... Bạch Cẩm Đường chưa bao giờ tự biết thế nào là bản thân tự hối lỗi, giờ lại cầm ly rượu ngồi trên sô pha, lòng có chút buồn phiền, tối qua quả thật rất mãn nguyện, thế nhưng, đến lúc anh ấy tỉnh lại...... Anh tình nguyện để Công Tôn chém mình vài dao, chỉ cần không tức giận là được ~~

Người nằm trên giường hơi cử động.

Bạch Cẩm Đường lập tức hồi hộp, anh ấy tỉnh.

Công Tôn từ từ mở mắt, dần dần tỉnh lại, nhìn căn phòng tối mờ mờ.

Bạch Cẩm Đường đứng trong góc tối, không bước ra.

Đại khái kinh ngạc ngồi ngốc ra chừng nửa phút, Công Tôn chống tay ngồi dậy, muốn xuống giường.

"......Ư......"

Đáng tiếc, hành động đơn giản này đối với anh, hiện tại lại không thể làm được, toàn bộ phần từ hông xuống, gần như không có cảm giác, toàn thân đều như rã ra...... Nhớ lại tối hôm qua, cụ thể thế nào thì nhớ không rõ, chỉ biết là ngất xỉu trong xe, tỉnh lại thì đã nằm trên giường, sau đó, Bạch Cẩm Đường đối với mình......

"Anh thế nào?"

Tiếng nói thình lình phát ra làm Công Tôn giật nảy người, ngẩng đầu, đã thấy Bạch Cẩm Đường đứng trước mặt từ lúc nào.

Bạch Cẩm Đường nhìn anh có chút chột dạ, nói: "Tôi..."

Công Tôn nhìn anh, chậm rãi mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn: "Cậu có biết, tôi kỳ thật cũng không ghét cậu."

Bạch Cẩm Đường hơi chấn động, nhìn Công Tôn.

"Khoảng thời gian ở cùng một chỗ với cậu, tôi cảm thấy rất an toàn...... Lúc cậu dọn đến ở kế bên, tôi mỗi đêm đều ngủ rất ngon."

"Công Tôn..." Bạch Cẩm Đường đưa tay muốn sờ mặt Công Tôn, Công Tôn cúi đầu né tránh, không nhìn anh, tự nói với bản thân: "Hiện tại, tôi rất sợ cậu."

Bạch Cẩm Đường hoảng hốt, chợt nghe Công Tôn nói tiếp, "Chuyện cậu đã làm với tôi, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ."

Ngẩng đầu, Công Tôn lạnh lùng nói: "Cậu đã cứu mạng tôi, đêm qua, coi như tôi trả ơn cho cậu, từ giờ trở đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa."

"Công Tôn......" Bạch Cẩm Đường muốn đưa tay giữ lấy đôi vai đang run nhẹ của anh, nhưng lại bị cặp mắt lạnh lùng của Công Tôn làm cho kinh sợ.
"Cậu nếu muốn gặp tôi, hãy biến thành cái xác rồi đến gặp." Công Tôn cố gắng đứng dậy, tìm quần áo và những thứ của mình.

"Anh...... nằm nghỉ thêm một chút đi......" Bạch Cẩm Đường nhìn động tác khó khăn của Công Tôn, khó có được lúng túng không biết phải làm gì.

Trấn định những cảm xúc ngổn ngang lại, anh đưa tay dìu Công Tôn về giường.

Trở lại giường, Công Tôn nằm thẳng, không động đậy.

Bạch Cẩm Đường đắp chăn cho anh, sau đó đứng dậy, nói: "Anh nằm nghỉ một lát đi, tôi đi ra ngoài!"

Nói rồi xoay người hướng cửa phòng đi, mở cửa, vẫn quay lưng về phía Công Tôn, Bạch Cẩm Đường nhỏ giọng nói: "Tôi không nên ép buộc anh như thế, nhưng tôi không hối hận....... Tôi chỉ biết tôi thích anh, xin lỗi, tôi không biết phải yêu như thế nào."

Quay đầu lại bi ai nhìn Công Tôn, "Không ai chỉ cho tôi, hoặc có lẽ đã chỉ, nhưng sau đó đã quên......"

Đóng cửa, tất cả lại rơi vào im lặng.

Công Tôn nằm trên giường, ngây ngốc nhìn trần nhà, Bạch Cẩm Đường, tại sao cậu không thể chờ thêm một lát......
"Tạm thời chỉ có nhiêu đấy." Nói xong, Công Tôn xoay người muốn trốn, đột nhiên lảo đảo, bản năng chống lên cái bàn bên cạnh.

Bạch Cẩm Đường nãy giờ vẫn chú ý mọi cử động của anh liền đứng bật dậy, muốn đỡ anh, nhưng ngón tay còn chưa chạm vào được Công Tôn thì đã bị gạt ra.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đứng một bên nhìn hết hành động của hai người, có chút không biết làm sao.

Công Tôn chống tay tựa lên bàn, cố gắng ổn định lại cảm giác chóng mặt, bàn tay của Bạch Cẩm Đường vươn giữa không trung, không dám tới gần rồi lại luyến tiếc rút về.

Triển Chiêu tiến lên đỡ lấy Công Tôn: "Để tôi đỡ anh về phòng nghỉ ngơi một chút đi." Nói rồi dìu Công Tôn về phòng làm việc của mình, đỡ anh ngồi trên sô pha.

Bạch Cẩm Đường ở ngoài cửa, lẳng lặng chăm chú nhìn tất cả, Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi, "Anh, Công Tôn làm sao vậy?"

Thấy Bạch Cẩm Đường im lặng, Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, hít một hơi, nhỏ giọng hỏi: "Anh tối hôm qua, đừng nói là đã ép..."

Bạch Cẩm Đường ngẩng đầu liếc nhìn anh, thở dài nói: "Bây giờ chú đưa anh ấy về nhà đi. Thời gian tới anh sẽ không đến đấy nữa, để anh ấy nằm nghỉ ở nhà." Nói xong bước ra ngoài.

Triển Chiêu từ phòng làm việc đi ra, tới cạnh Bạch Ngọc Đường, "Anh hai đi rồi à?"

Gật đầu: "Công Tôn thế nào?"

"Anh ấy đang sốt, tôi định đưa anh ấy đi bệnh viện nhưng anh không chịu."

Bạch Ngọc Đường buồn cười, con mèo này thật ngốc, như vậy làm sao mà vào bệnh viện được, "Xuống phòng y tế lấy thuốc kháng sinh và thuốc hạ sốt lên đây đi."

"Ừ", Triển Chiêu gật đầu đi ra ngoài.

Bạch Ngọc Đường đi lòng vòng tại chỗ, sau đó chậm rãi vào phòng cuả Triển Chiêu, dựa vào bàn làm việc, nhìn Công Tôn đang nằm ở sô pha.

Công Tôn nhắm mắt, Bạch Ngọc Đường biết anh không phải đang ngủ, là đang không muốn đối mặt.

"Ưm..." Gãi đầu, hình như đang sắp xếp lại lời muốn nói, "Cái kia, tôi làm phiền anh một chút được không?"

Công Tôn chậm rãi mở mắt, để Bạch Ngọc Đường thấy bộ dạng lúng túng hiếm có của mình.

Thở dài, Bạch Ngọc Đường nói, "Tôi không có khả năng nói chuyện rõ ràng như con mèo kia, nhưng mà......" Vừa nói vừa xắn tay áo lên cho Công Tôn nhìn, "Ở đây."

Công Tôn nhìn cánh tay của Bạch Ngọc Đường, có vài chỗ trên đấy màu da nhạt hơn bình thường, nhìn như vết tay cào, anh khó hiểu nhìn Bạch Ngọc Đường.

"Anh hai lúc còn nhỏ đã từng xảy ra chuyện, anh có biết không?"

Công Tôn gật đầu.

Bạch Ngọc Đường vui mừng, Công Tôn hoàn toàn nghe anh nói: "Sau đấy, anh ấy mất hai năm để chữa trị, sau khi trở về, cái gì cũng không nhớ, giống như biến thành một người khác vậy."

"Anh ấy sau khi về, luôn luôn theo tôi và Miêu Nhi, tôi nhớ rõ có một lần, tôi nói với anh ấy, tôi và Miêu Nhi muốn trốn khỏi nhà, anh ấy liền đem hai đứa nhốt vào phòng, anh sợ chúng tôi rời đi thật."

"Vết thương này, là năm bảy tuổi, tôi cãi nhau cùng anh ấy, nói rằng tôi không cần anh hai, anh ấy liền nắm chặt tay tôi, sống chết không buông...... Sau đó, bố cố hết sức gỡ tay anh ấy khỏi tay tôi, những vết thương này, là vết trầy để lại khi gỡ tay anh ấy ra."

"Bởi vì ở cùng anh ấy, bọn tôi có khả năng sẽ bị nguy hiểm, nên người nhà quyết định đưa anh ấy ra nước ngoài...... Mãi đến sau này lớn lên mới gặp lại." Bạch Ngọc Đường tựa hồ có chút áy náy, "Tôi và Miêu Nhi kỳ thật đều rất thích anh ấy, chỉ là khi còn bé, gặp anh ấy lại có chút sợ hãi."

"Anh ấy không có quan hệ tốt lắm với người trong nhà." Bạch Ngọc Đường cười nói, "Nghe bảo anh ấy ở ngoài là lão đại với trùm bang phái gì đó, cũng có khi là mafia. Tôi cũng không rõ ràng lắm, nói chung là những công việc không dính đến tình cảm, mà chỉ làm cho người ta sợ là anh ấy có thể làm."

"Lúc tôi còn đi học, anh ấy có đến thăm bọn tôi. May mắn, Miêu Nhi là người chu đáo, hình như cậu ấy vẫn viết thư cho anh hai, kể những chuyện gần đây của cả hai. Dùng thuật ngữ chuyên nghiệp của cậu ta mà nói thì anh hai bị 'rối loạn đầu óc'." Bạch Ngọc Đường cười khổ, "Chỉ cần thích, sẽ dùng cách biểu đạt trực tiếp nhất mà làm, có lẽ do anh ấy đã mất quá nhiều, nên mới sợ mất đi như vậy, càng thích, lại càng sợ... Anh ấy sẽ dùng cách cực đoan để giữ người mình thích ở bên cạnh."

Xa xa thấy Triển Chiêu cầm thuốc ra khỏi thang máy, Bạch Ngọc Đường đứng lên, ra cửa phòng, quay đầu lại nói với Công Tôn: "Tôi lúc đầu còn tưởng anh hai sẽ không bao giờ thích ai nữa... Công Tôn, anh là người thứ nhất dám phóng dao vào anh ấy, đừng buông tay."
Công Tôn từ trên giường ngồi dậy, đẩy cái chăn nặng trịch ở trên người ra, hổn hển hít thở, thiếu chút nữa bị chăn đè chết.

Trên người cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái, đầu cũng không đau nữa, tuy vẫn còn mệt chút, nhưng không còn khó chịu như ngày hôm qua.

Bước ra khỏi giường, lảo đảo đi vào phòng tắm, mở vòi sen...

Mặc áo ngủ, lau nước dính trên tóc, Công Tôn đi ra phòng khách, bao tử hình như đang rên, bản thân có lẽ vẫn chưa ăn gì hết.

"Có đói bụng không?"

Phía sau thình lình phát ra thanh âm làm Công Tôn hoảng sợ, quay đầu lại, thấy Bạch Cẩm Đường đứng ở chỗ cách xa anh khoảng năm, sáu bước chân, đang chăm chú nhìn anh.

Công Tôn im lặng, quay ra chỗ khác lau đầu.

"Tôi đã nói không đến đây nữa, nhưng lại vẫn lo lắng nên đến xem, anh đã khá hơn chưa?" Bạch Cẩm Đường cũng không để tâm việc Công Tôn đang lơ anh, tiếp tục nói.

Công Tôn vẫn im lặng như trước, chỉ đứng ngẩn người ở đó.

"Tôi muốn nói chuyện với anh." Bạch Cẩm Đường tiếp tục cố gắng.

Công Tôn đi tới cửa, mở cửa ra rồi đứng ngay cạnh.

Khẽ thở dài, Bạch Cẩm Đường bất đắc dĩ ra cửa, trước lúc ra, khẽ nói với Công Tôn: "Đồ ăn ở trên bàn, ăn cơm xong, nhớ uống thuốc, nghỉ ngơi thật tốt." Sau đó xoay người đi.
Công Tôn đóng cửa lại, đứng yên một lúc trước cánh cửa đóng, nghe tiếng cửa thang máy mở và đóng, lại mở cửa ra, Bạch Cẩm Đường vẫn đứng đó, hơi có chút lúng túng, "..... Nhớ, nhớ sấy tóc cho khô."

Công Tôn ngẩng đầu nhìn anh.

Bạch Cẩm Đường có chút kích động, may mà vẫn còn chịu liếc mình một cái.

"Ách... Tôi đi." Tự tay giúp người kia đóng cửa, Bạch Cẩm Đường mang theo lưu luyến đi vào thang máy.

Công Tôn đứng ngốc một hồi, rồi vào phòng tìm máy sấy, ngồi trên sô pha sấy tóc. Thấy rèm cửa sổ phòng làm việc của chủ tịch Bạch Thị ở xa xa được cuốn lên.

Do dự một chút, rốt  cuộc cũng không kéo rèm cửa sổ phòng khách của mình xuống.

Sấy tóc xong Công Tôn đứng lên, đi tới cạnh bàn, trên bàn có đặt bữa sáng nhẹ kiểu Trung Quốc, trông ngon miệng và vẫn còn nóng.

Ngồi xuống, im lặng ăn xong bữa sáng, ngồi trên sô pha xem báo một chút, sau đó đứng lên đi uống thuốc.

Đi vào phòng ngủ, rèm cửa sổ trong đấy vẫn đang mở, không để tâm chúng mà trèo lên giường, kéo chăn đắp nằm ngủ.

Bạch Cẩm Đường vẫn đứng ở cửa sổ xa xa nhìn chăm chú, nhìn đến mức ngây ngốc, đến mức đã quên mình đang làm gì, tách cà phê trên tay dần dần nguội lạnh, tâm cũng dần dần mềm xuống, Công Tôn, anh thật sự rất dịu dàng, rất dịu dàng.
............................................................

Công Tôn đút hai tay vào túi áo khoác màu trắng, nhàn nhã đi thong thả trên đường buổi sáng sớm. Hai ngày này chỉ có nằm dí ở nhà, ăn ngủ, ngủ ăn, cơn sốt đã sớm hạ, người cũng không lạnh nữa, chỉ là bất đắc dĩ Bạch Ngọc Đường cầu anh ba ngày đừng đi làm (Bằng không thì con chuột nào đó có khả năng bị đại ca nó giết chết)

Không có việc gì làm hơn là ra ngoài dạo phố, may mà hôm nay khí trời tốt, chỉ là ~~~ nhìn trước mắt, mới có nửa tiếng đồng hồ đã "tình cờ" gặp Bạch Cẩm Đường những tám lần, Công Tôn hoàn toàn im lặng ~~~

Lúc này, Bạch Cẩm Đường da mặt dù đã dày, nhưng vẫn có chút ý xấu hổ, chỉ đơn giản đi theo sau Công Tôn, cùng đi dạo với anh.

Phía sau năm mươi mét, cặp song sinh mặc áo khoác, đeo kính đen bí mật theo sát.

"Tình huống thế nào?" Đại Đinh hỏi.

"Sai a! Bầu không khí hoàn toàn sai!" Tiểu Đinh lắc đầu.

"Mấy ngày hai chúng ta ra ngoài làm việc, nhất định đã phát sinh chuyện!" Vẻ mặt cặp song sinh hồ nghi.

"Em có thấy mấy nốt hồng hồng ở cổ Công Tôn không?"

"Đương nhiên là thấy, em còn thấy cả thuốc kháng sinh và thuốc hạ sốt ở trên bàn ảnh."

"Chẳng lẽ ~~~" Hai con hợp lại, trong mắt lóe lục quang.

"Lão đại chắc chắn là dùng sức cưỡng (bức) ép!!"

"Đáng ghét a! Ngay lúc chúng ta không có mặt!!"

"Công Tôn không thèm để ý đại ca là vì cái này sao?" Đại Đinh gãi cằm.

"Hừ ~~" Tiểu Đinh bất mãn, "Đại ca cũng thật là, sao lại trở nên nhu nhược như thế này, một lần không được thì làm hai lần, hai lần không được thì ba lần, XXOO xong lại OOXX sau lại XOXO rồi tiếp OXOX, em không tin là Công Tôn sẽ không...... A!"
Đại Đinh giơ tay đánh đầu cậu, "Tiểu tử thối, học từ chỗ nào ra thế?? Loại chuyện này dĩ nhiên phải cả hai cùng tự nguyện!! Mày cứ suốt ngày hết J lại J, ngược đãi cuồng à??" (JJ trong ngôn ngữ Internet chỉ "côn thịt", thành ra 1 chữ J có thể hiểu là làm chuyện *beep*)

"A! Công Tôn vào trạm tàu điện ngầm rồi! Đại ca cũng theo vào!"

"Này, đại ca đã từng đi tàu điện ngầm chưa?"

"Chưa ~~ hình như cả tiền lẻ anh ấy cũng không có......"

"Công Tôn......" Bạch Cẩm Đường ở phía sau có chút lo lắng, vé tàu điện ngầm mua thế nào đây? Công Tôn nhà anh đã đi vào rồi.

Công Tôn không để ý tới anh, bước nhanh về phía trước ~~~ quả nhiên là chưa bao giờ đi tàu điện ngầm.

Thật sự không còn cách nào khác, Bạch Cẩm Đường gọi phía sau: "Còn không ra?!"

Đại Đinh và Tiểu Đinh nơm nớp lo sợ tiến lên, cầm tiền lẻ đi mua vé cho đại ca của mình...... Bạch Cẩm Đường lập tức xoay người chạy theo.

Không may đúng lúc đấy là lúc người ta chen nhau đi làm sáng, người chen lấn trong khoang tàu điện chật như hộp cá mòi.

Bất quá, sự không may của Công Tôn lại chính là may mắn của ai đó! Cuối cùng cũng đuổi kịp Công Tôn, Bạch Cẩm Đường cũng chen vào đoàn người lên tàu điện ngầm, anh vui mừng phát hiện ra, tàu điện ngầm chính là phương tiện giúp người ta thân nhau tốt nhất thế giới ~~~

Để bảo vệ bào bối của mình không bị chen lấn, Bạch Cẩm Đường kéo Công Tôn đến bên cạnh cửa tàu, vươn hai tay chống cửa, đưa Công Tôn bảo hộ trong ngực mình.

Công Tôn đã tính toán thoát đi mà không được, chỉ đành xoay người quay mặt ra cửa tàu, chỉ là hơi thở ấm áp của người nọ ở bên tai mình, ôm ấp cùng nhiệt độ cơ thể quen thuộc, làm cho bất giác không khỏi nhớ tới buổi tối hãi hùng kia...... Không hiểu sao có chút lạnh, vai không kềm được run rẩy nhẹ ~~~

Bạch Cẩm Đường cảm giác được nỗi sợ hãi ẩn ẩn của Công Tôn, hơi thối lui một chút, nhẹ giọng nói: "Công Tôn...... Tôi xin lỗi."

Công Tôn sửng sốt, đây là lần thứ hai Bạch Cẩm Đường xin lỗi anh, cũng là lần đầu tiên nói ba chữ "tôi xin lỗi".

Cặp song sinh không biết từ chỗ nào lách tới, nhìn thấy đúng thời cơ, liền đẩy Bạch Cẩm Đường một cái......

Bạch Cẩm Đường cũng phối hợp, té vào trên người Công Tôn......

"A ~" Công Tôn cả kinh toàn thân cứng lại, hô nhỏ một tiếng, có chút hoảng sợ nhìn Cẩm Đường.

Đưa tay ôm lấy Công Tôn đang run rẩy, Bạch Cẩm Đường ôm chặt anh, ghé vào tai nói, "Đừng sợ, tôi sẽ không làm thế nữa, không bao giờ làm thế nữa, đừng sợ."

Từ từ, Công Tôn lấy lại bình tĩnh, quay đầu trừng Bạch Cẩm Đường, Bạch Cẩm Đường ngoan ngoãn buông tay, lui về phía sau ~~~ Nụ cười trên mặt cũng tươi hơn...... Công Tôn đã trừng mình ~~~

Cặp song sinh đứng xa xa cắn khăn tay, lần đầu tiên thấy lão đại nhà mình chuyên hô phong hoàn vũ, ỷ thế hiếp người giờ lại cam chịu như thế, một chữ - sảng!!

Trưa vừa lên, Bạch Cẩm Đường theo Công Tôn đi dạo ở khu phố thương mại của thành phố S.

Công Tôn tựa như không có mục tiêu, cũng không có gì muốn mua, chỉ dạo hết cửa hàng này tới cửa hàng nọ, chỗ này nhìn một tí, chỗ kia xem một chút, hình như tâm tình cũng tốt rồi.
Trong tủ kính của một cửa hàng mỹ nghệ, có bày những con vật nhỏ làm bằng thủy tinh, Bạch Cẩm Đường mới liếc mắt đã bị một con mèo nhỏ và một con chuột nhỏ hấp dẫn, kia không phải Ngọc Đường cùng Tiểu Chiêu sao?

"Công Tôn! Chờ một chút!" Bạch Cẩm Đường gọi một tiếng, chỉ vào tủ kính nói: "Anh xem giống ai?"

Công Tôn đang muốn giữ bộ mặt nghiêm túc, thế nhưng lại bị hai con mèo và chuột nho nhỏ làm nở nụ cười, một con đang nhe răng, một con đang vểnh đuôi ~~ quả thật rất giống!!

"Anh chờ một chút, để tôi vào mua." Bạch Cẩm Đường bước nhanh vào trong cửa hàng, trả tiền mua đồ, lúc đi ra hơi sửng sốt.

Thấy Công Tôn đang đứng ở cửa, cùng nói chuyện với một người đàn ông anh chưa bao giờ gặp qua, người đó đột nhiên đưa tay, hình như muốn vỗ vai Công Tôn......

Lúc Bạch Cẩm Đường tỉnh táo lại, thì người đã vọt tới, túm cổ áo người nọ, ấn vào cột đèn bên đường.

"A ~~~ Anh, anh làm gì......" Người nọ hoảng sợ kêu to.

"Bạch Cẩm Đường!" Công Tôn giật mình, giận dữ quát, "Cậu điên rồi à?"

"Hắn muốn chạm vào anh!" Bạch Cẩm Đường quay đầu đáp một cách hùng hồn.

"Tôi...... tôi chỉ muốn...... hỏi đường!" Người nọ lắp bắp nói.

"......!......" Bạch Cẩm Đường sửng sốt, có chút do dự.

"Cậu mau buông tay!" Công Tôn tiến lên, giật Bạch Cẩm Đường ra, vội vàng hướng người nọ xin lỗi, người đấy bị dọa cũng không nhẹ, đi vội vã như bỏ chạy.

Bạch Cẩm Đường có phần thất vọng đứng im một chỗ, Công Tôn quay đầu lại nhíu mày nhìn anh, "Cậu lúc bé đã bạo lực vậy sao? Không thể giải quyết nhẹ nhàng hơn à?"

"Tôi......" Bạch Cẩm Đường nhỏ giọng nói, "Tôi cho rằng, hắn muốn động anh."

Công Tôn bất đắc dĩ thở dài, "Cậu nếu còn muốn gặp tôi, liệu mà bỏ cái bệnh đấy đi!" Nói xong, xoay người bỏ đi.

Bạch Cẩm Đường ngây ngốc đứng tại chỗ, Công Tôn vừa nói cái gì? Anh ấy nói nếu còn muốn gặp anh ấy...... Nếu nói vậy......

"Chờ một chút!" Nhanh chóng đuổi theo, chạy đến bên cạnh Công Tôn, "Tôi sửa! Tôi sửa! Nhưng nếu có sự tình đặc biệt không thể khống chế, anh cũng không được ngăn cản tôi, được chứ?"

.........................

Cặp song sinh ở phía sau, tiếp tục cắn khăn, này đâu phải vị đại ca hoang dã như sói của bọn hắn, này quả thật là một con chó khổng lồ đang vẫy đuôi ~~ Công Tôn - bái phục!! Điển hình gương huấn luyện chồng thời hiện đại a!!

Trở lại tàu điện ngầm, Bạch Cẩm Đường vẫn như cũ cố sức hưởng thụ hết mình cảnh chen lấn xô đẩy, nghiêm túc bảo vệ Công Tôn.

Ghé đến bên tai, Bạch Cẩm Đường dùng thanh âm trầm thấp nói: "Công Tôn, tha thứ cho tôi, có được không...... Tôi sẽ sửa!"

Công Tôn im lặng, đứng yên tại chỗ, để Bạch Cẩm Đường thân cận, không có né tránh.

Sáng sớm hôm sau, Công Tôn bị cấm túc ba ngày đã rời khỏi nhà, đi đến cục cảnh sát.  Lúc nãy, Đinh Triệu Huệ bỏ thêm cái gì đó vào bữa sáng của anh, Công Tôn đi bộ đến đầu đường, tự nhiên thấy đầu óc chóng váng.
Bạch Cẩm Đường cẩn thận lái xe phía sau lo lắng nhìn, sao ngày hôm nay nhìn trông còn yếu hơn ngày hôm qua vậy? Thể chất người này bị gì không a? Tại sao nằm dưỡng ba ngày, giờ lại còn yếu hơn? Không lẽ do kiêng khem gì??  Đang tự nói thầm, Bạch Cẩm Đường bỗng cảm giấy có gì đó không hợp, tiếng đạn xuyên không khí vọt qua......

Công Tôn hơi nhoáng lên, từ từ ngã xuống đất.

Bạch Cẩm Đường ra khỏi xe, đi tới cạnh người Công Tôn, thấy Công Tôn nằm đấy, trên ngực có vết máu loang lổ......  Tất cả âm thanh đều biến mất, bốn phía đều như đã chết lặng, Bạch Cẩm Đường đứng ngốc ở một chỗ, cảm thấy...... Thế giới, đang từ từ hóa thành băng ~~.
"Công...... Công Tôn......" Bạch Cẩm Đường vẻ mặt mờ mịt quỳ bên cạnh Công Tôn, vươn hai tay ôm lấy anh,
"Công Tôn......" 
Ở xa xa, Đại Đinh chọc chọc Tiểu Đinh:
"Nguy, quên không nói cho đại ca biết."

"Không cần đâu." Tiểu Đinh vẻ mặt như không có chuyện gì, "Chỉ cần đại ca sờ mạch, sẽ biết ngay Công Tôn không có việc gì." 

"Em xem anh ấy như là không có việc gì sao?"

Đại Đinh kéo Tiểu Đinh, chỉa vào Bạch Cẩm Đường ở xa xa...... Sắc mặt Bạch Cẩm Đường, so với Công Tôn còn giống người chết hơn.

Tiểu Đinh nói, "Đại ca làm sao vậy? Sờ mạch anh ấy đi chứ!! Không thì cũng phải nghe tiếng tim đập, dò hơi thở a!!"

"Lúc này ai mà nghĩ tới?" Đại Đinh thở dài, "Có khi nào đại ca tự tử theo Công Tôn không a?" 

"Không đến mức đấy đâu??" Tiểu Đinh kinh hãi. 

"Sao lại không?" Đại Đinh khinh thường, "Thế em cho Romeo là chết như thế nào?

Lúc này, trong đám người có ai đó hô to,
"Mau gọi xe cấp cứu......"

  Bạch Cẩm Đường giật mình bừng tỉnh, mơ hồ nhận ra có gì đó không thích hợp, cảm giác lại, thân thể của Công Tôn vẫn còn ấm, mạch vẫn đập, nhìn kỹ...... Chỉ là ngất đi thôi......

Xe cấp cứu so với ngày thường tới cực nhanh, Bạch Cẩm Đường im lặng đưa Công tôn lên xe..... Quả nhiên, ngồi trên xe không phải bác sĩ...... Mà là Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đang đầy vẻ lúng túng.  Đi thẳng một mạch tới bệnh viện, đưa Công Tôn đặt lên giường bệnh, Bạch Cẩm Đường quay đầu lại, lạnh lùng hỏi hai người,

"Chủ ý của ai?" 

Sợ hãi ~~~ 

Triển Chiêu liếc Ngọc Đường, ánh mắt ý bảo:

"Làm sao bây giờ?"  Bạch Ngọc Đường nhụt chí: "Còn làm sao nữa? Chạy mau!!"

Đáng tiếc, hai người còn không kịp lùi về sau thì Bạch Cẩm Đường đã chặn cửa,

"Hai đứa oắt con chúng bây, dám ăn gan hùm, anh ngày hôm nay phải lột da chúng mày!" 

"A ~~~~~"  Ngoài phòng, cặp song sinh nghe thấy tiếng kêu thảm thiết từ trong truyền ra, kinh hãi xoay người bỏ chạy.

Trong phòng, Triển Chiêu cùng Bạch ngọc Đường ôm đầu đông lủi tây đào ~~ Đại ca Bạch gia nổi bão rồi ~~~  Ngay thời khắc nguy cấp, một tiếng ngâm khẽ của Công Tôn đã cứu sống hai con mèo và chuột nhỏ đang lủi trong góc chờ chết.  Vẻ ngoan độc trên mặc Bạch Cẩm Đường tiêu tan trong nháy mắt, bước nhanh đến đầu giường, thấy Công Tôn đã mở mắt, vẻ mặt mê man nhìn mọi người.

"Làm sao vậy......" Xốc chăn ngồi dậy, thấy Bạch Cẩm Đường trước mắt đầy vẻ kinh hỉ...... Nói đúng hơn là vẻ mừng như điên, khó có thể che giấu.  Nhớ lại chuyện vừa rồi, thấy Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đang chui trong góc, Công Tôn tựa như đã hiểu gì đó, vẻ mặt của Bạch Cẩm Đường, làm anh hơi đỏ mặt......  Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu len lén chuồn ra ngoài, nháy mắt khép cửa lại, Bạch Cẩm Đường kéo Công Tôn vào lòng, ôm thật chặt.  Công Tôn chợt nghe Bạch Cẩm Đường thì thào bên tai: "Anh không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi, sau này, tôi cái gì cũng sẽ nghe theo anh, chỉ cần anh không có việc gì......""

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro