tạm biệt Sumi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin lỗi em, Sumi.

Đến phút cuối cùng, oppa vẫn chưa có dịp nói cho em biết, người oppa yêu là ai. Khi nhìn thấy bàn tay ấm nóng của người ấy vốc từng nắm tro tung lên trong buổi sáng thinh lặng, oppa nghĩ mình vẫn chưa thể mở lời.

Có cách nào im lặng mà vẫn hiểu không Sumi? Như khi người ấy không khóc mà oppa vẫn cảm thấy nỗi đau đớn thấu xương đang quặn lên từng cơn như thế.

Sunoo oppa của em nói những thứ không nên níu kéo thì đừng níu kéo. Oppa đồng ý. Nhưng phải thêm vào một câu: những thứ nên nắm bắt thì phải nắm bắt ngay. Nghĩ đến nụ cười em, hôm ấy oppa đã ngỏ lời. Một phút bất chợt, bất chợt nhưng không bồng bột. Thể như chụp một tấm ảnh. Oppa chờ đợi đã lâu và nay chỉ đến lúc nắm bắt. Hơn ai hết có lẽ em hiểu Sumi.

Tạm biệt Sumi – người đầu tiên cho oppa trải nghiệm mất mát.

Hãy dõi theo người ấy giúp oppa nhé.

**************************************

“Sunoo…” – Sunghoon khẽ gọi nhưng cậu vờ như không nghe thấy, chỉ loay hoay kéo chăn cho hết đứa trẻ này đến đứa trẻ khác, không đáp lời. Sunoo dường như đã quay lại với những ngày tháng lãnh đạm khi xưa.

“Sunoo, tôi sẽ quay về.”

“Tôi hứa.”

“Hai năm trôi qua rất nhanh. Tôi sẽ quay về nên xin cậu hãy đợi.”

Ngừng việc giả vờ chăm chú vào lũ trẻ, cậu ngước mắt nhìn anh, nụ cười lại chậm nở trên đôi môi bấy giờ đang run rẩy.

“Tôi mới là kẻ phải xin anh Sunghoon mới đúng. Cứ bắt anh mãi ở đây cùng tôi và lũ trẻ, tôi quên mất anh có cả một tương lai rực rỡ phía trước đang chờ. Xin hãy yên tâm đi du học. Quên tôi cũng được. Quên cả lũ trẻ đi. Khi anh trở về không biết còn bao nhiêu đứa được sống.”

“Cậu biết tôi sẽ không quên!” – Sunghoon gắt lên rồi giật ôm lấy Sunoo vào lòng.

Thời gian cứ thế như ngừng trôi. Phòng bệnh buổi giữa khuya vang lên những tiếng thở hay tiếng cảm xúc của đôi tim đang rất gần nhau, cùng đập những nhịp đau đớn.

“Tôi biết anh sẽ không quên.”

“…”

“Tôi cũng biết cả chuyện anh đi du học vì sức ép từ phía viện trưởng. Ông dọa sẽ cắt quỹ tài trợ. Anh Sunghoon, tôi biết cả đấy.”

Đẩy nhẹ Sunghoon ra khỏi người mình, Sunoo dùng hai tay ôm lấy gương mặt anh rồi đặt lên giữa đôi mày rậm một nụ hôn dịu dàng.

“Từ mấy ngày qua, chỗ này của anh Sunghoon không hề giãn ra. Tôi biết anh đã phải lo âu đến dường nào.”

“Vậy thì hãy nói đợi đi, Sunoo.”

“Sunghoon… Em sẽ đợi. Em sẽ đợi nên xin anh cứ hãy yên tâm đi. Từ đầu em không nói ra tiếng “chờ đợi” này vì không muốn nó trở thành thứ gông cùm ràng buộc…”

“Tiếng đợi của em không phải là gông cùm ràng buộc!” – Sunghoon cướp lời. – “Mà là hy vọng cả đời của anh. Là chốn bình yên để anh quay về. Em phải hiểu chứ, Sunoo.” – Anh ghì lấy cậu rồi đặt lên đôi môi mềm một nụ hôn say đắm. Nụ hôn ẩm ướt và ấm nóng vì những giọt nước mắt cậu đang không ngừng tuôn rơi.

“Cho phép anh, Sunoo nhé?”

Dứt khỏi nụ hôn, Sunghoon cầm máy ảnh lên. Đây là tấm ảnh cuối cùng anh chụp cậu trước khi rời khỏi Hàn Quốc.

==========================

Có loại nụ cười buồn như mặt hồ cạn nước, có loại nước mắt lấp lánh tựa tinh thể hy vọng. Đó là cách em để nước mắt mình tuôn rơi. Người xem không thấy em buồn, chỉ thấy ở em niềm hy vọng và chờ đợi day dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro