43.Ngày hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời của Kim Ji Ah nói , Han thị bị phá sản ngay sau đó cổ phiếu của Han thị đã bị công ty Kim Taehyung mua lại hoàn toàn trở thành công ty con của Kim thị những tờ báo về Han JiYoung con gái của Han thị về bạo lực học đường cùng với mưu kế hãm hại con gái của Min thị cũng được đưa lên hàng đầu , Han thị không còn đường lui cũng không có đường tiến

Còn về phần của Min Ha Rin , Y cũng đã qua khỏi nhờ được phát hiện kịp thời , trong khoảng thời gian đó , Kim SeokJin luôn bên cạnh chăm sóc cho Y coi như là đền bù và xin lỗi Y về những gì mà mình đã gây ra nhưng tất nhiên Min Ha Rin chỉ coi hắn như không khí trong phòng

Hôm nay cũng như vậy trong phòng bệnh chỉ có Y và hắn nhưng không có tiến nói nào phát ra , hắn ngồi gọt vỏ táo còn Y thì ngồi bên cạnh chăm chú vào việc ăn táo một chốc sau cánh cửa phòng mở ra là Kim Ji Ah cũng với Kim Taehyung đến thăm Y

Kim Ji Ah chạy vội đến ôm lấy Y vào lòng nói

- Xin lỗi cậu nha , vì mấy ngày nay không đến tìm cậu được

- Có sao đâu , nhỏ này mình vẫn ổn mà cùng cảm ơn cậu xử lý Han JiYoung cho mình nhé

Kim Ji Ah gật gật đầu tinh nghịch xoa xoa đầu Y , Kim SeokJin cùng Kim Taehyung để lại không gian cho họ trò chuyện liền đứng lên đi ra khỏi phòng , Y lúc này mới thở dài nói

- Jungkook , anh ấy vẫn ổn chứ

- Vẫn ổn , anh ấy sắp ra nước ngoài rồi chắc sẽ tìm cậu sớm thôi

- Mình thấy có lỗi với Jungkook quá

Y thở dài cúi mặt xuống , Kim Ji Ah nhướn người ôm lấy Y vào lòng xoa đầu

- Yên tâm đi , không sao cả tình yêu mà Jungkook không giận cậu thì cậu cần gì phải thấy có lỗi đúng không

- Ngày mai xuất viện mình hẹn Jungkook xin lỗi đàng hoàng mới được

- Rồi theo như cậu muốn như vậy là tốt rồi , mình sẽ nói với Jungkook giúp cậu

Min Han Rin gật gật đầu rồi ngồi hẳn dậy đẩy cô ra , chỉ vào mặt cô mà nghiêm giọng nói

- Còn cậu khi nào định cưới đây , đừng có lấy lý do đợi mình khỏe hẳn

- Mơ đi cô , tuần sau tụi mình tổ chức rồi thiệp mời thì cậu với anh Jin là một nhé

Cô đưa hai ngón tay ghép lại với nhau nháy mắt một cái với Y , Min Ha Rin cốc nhẹ vào đầu cô một cái

- Sắp lấy chồng rồi mà cứ như con nít

- Còn đỡ hơn có người giờ này chưa có ai để cưới hỏi

Cô giỏ giọng trêu ghẹo Y thì liền bị Min Ha Rin nhéo nhẹ một cái ngay eo , cô hét toáng lên khóc không ra nước mắt căn phòng đã đầy ngập tiến cười đùa giỡn của cô và Y

Rồi ngày Min Ha Rin gặp mặt Jeon Jungkook cũng tới , Y chọn một chiếc váy caro sọc màu nâu sữa dáng chữ A kết hợp với áo tay dài màu trắng mang một chiếc túi màu trắng trơn cùng màu rồi trang điểm nhẹ nhàng chài lại mái tóc ngắn xoăn rồi đến chỗ hẹn

Min Ha Rin đẩy cửa bước vào quán cà phê quen thuộc , Y đảo mắt xung quanh tìm kiếm hình bóng của Jeon Jungkook , Y nhìn thấy anh rồi , người con trai đó vẫn như vậy gương mặt không thay đổi , nhưng chỉ có điều đôi mắt to tròn long lanh ấy nay lại chất chứa một nỗi buồn không thể tả

Jeon Jungkook khoác trên mình bộ vest đen đơn giản ngồi trầm mặc nhìn ly cà phê đang nghi ngút khói chờ đợi Min Ha Rin , Y hít một hơi sâu rồi thở ra một cách nặng nề từng bước tiếng tới chỗ của anh

Min Ha Rin kéo nhẹ ghế đối diện anh ngồi xuống cười nhẹ nói

- Xin lỗi anh , em đến muộn

- Không sao , anh cũng vừa mới đến thôi

Jeon Jungkook dùng tông giọng nhẹ nhàng nói với Y , nhìn Y một chút rồi nói tiếp

- Em uống như cũ đúng không , đợi anh một lát

Anh cười mỉm một cái rồi đứng lên tiến đến quầy phục vụ , hôm nay không khí giữa hai người có chút không thoải mái có lẽ cả hai đều biết đối phương đang nghĩ gì và cảm nhận ra sao

Một lúc sau anh quay lại trên tay là tách latte nóng , anh đặt latte lên bàn rồi ngồi xuống đối diện Y

- Em cảm ơn

- Không sao

Rồi không khí lại chìm vào im lặng , Y nhìn anh trước mắt mình vô cùng khó chịu lên tiếng

- Em nghe nói tuần tới nữa anh sẽ đi nước ngoài

- Ừm , xin lỗi vì đã không nói trước với em

- Em không trách anh đâu Jungkook

Jeon Jungkook thở dài một cái mím chặt môi rồi nhìn Y mấp máy nói

- Chúng ta dừng lại đi Ha Rin , anh biết em còn tình cảm với Kim SeokJin

Nghe lời chia tay từ anh khiến Y có chút chạnh lòng nước mắt lưng tròng trong khóe mắt nhưng Y nghĩ điều này sẽ khiến Jeon Jungkook nhẹ lòng hơn

- Anh có giận em không Jungkook

- Muốn cũng không thể giận , chắc có lẽ bản thân anh đã yêu em nhiều đến nỗi có muốn cũng không thể giận em

- Em xin lỗi anh , xin lỗi vì tất cả

Y rơi nước mắt , từng giọt nước mắt rơi lã chã xuống gương mặt kiều diễm , anh đưa bàn tay to lớn lau vội nước mắt của U mỉm cười

- Được rồi , anh không giận em , cũng không trách em

- Chúng ta vẫn sẽ là anh em tốt được chứ

Jeon Jungkook không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu nhưng cái gật đầu đó cũng khiến Min Ha Rin nhẹ bớt phần nào , nói chuyện một lúc thì Jeon Jungkook rời khỏi quán cà phê để hoàn thành thủ tục ra nước ngoài , Y ngồi đó ngẫm nghĩ một lúc thưởng thức hết tách latte cuối cùng mà Jeon Jungkook mua cho rồi mới đứng lên rời khỏi

Min Ha Rin đi dọc trên con phố quen thuộc từng kỉ niệm đẹp lại ùa về nhưng lại khiến Y cảm thấy rất hạnh phúc , đôi mắt màu nâu tự nhiên ngắm nhìn phố phường thì bỗng nhiên gương mặt của Kim SeokJin cỡ đại đứng ngay trước tầm mắt của Y khiến Y giật mình

Kim SeokJin cười một cái rồi dùng giọng có hơi giận dỗi lãm nũng với Y

- Ha Rin , sao em đi dạo phố mà không rủ anh đi cùng

- Tại sao tôi phải rủ anh đi cùng

Y nhíu mày nói rồi bỏ đi trước hắn mặt dày liền đuổi theo Y nói tiếp

- Thì tại anh yêu em

- Lý do thuyết phục quá ha

- Chứ sao , mà Ha Rin này tha lỗi cho anh đi , anh biết anh sai rồi

Chính là câu nói này hắn đã luyên thuyên cả ngày với Y từ lúc Y còn ở bệnh viện cho đến xuất viện khỏe mạnh ,đang đi bỗng Y dừng lại quay sang nghiêng mặt nói với hắn

- Anh phiền thật đó , đứng yến ở đây đừng chạy theo tôi nữa

Y liếc nhẹ hắn một cái rồi quay đi , hắn chỉ cười nhẹ một cái nhìn theo hướng Y đi , đôi chân cất bước đi đằng sau lưng hình bóng của cô gái này nhưng tất nhiên là không để Y biết được cứ như vậy một người đi trước một người đi sau

Mọi thứ lại trở về đúng quỹ đạo của nó nhưng chỉ khác là bây giờ Min Ha Rin có một cái đuôi đi theo bảo vệ 24/7 nhiều người sẽ nghĩ Kim SeokJin rất phiền nhưng Y không nghĩ vậy mà còn muốn hắn bên cạnh Y như vậy suốt cả đời

Hôm nay là ngày cưới của cô bạn thân của Y là Kim Ji Ah , cuối cùng thì cô cũng đã lên xe hoa về nhà chồng sau này chắc chắn Kim Ji Ah sẽ là người phụ nữ của gia đình không còn là thiếu nữ ung dung , tự tại nữa còn Y thì vẫn vậy chỉ chờ đến lúc thấy được sự chân thành từ Kim SeokJin mà thôi

Min Ha Rin đứng trước gương nhìn bản thân mình mặc chiếc váy màu xanh dương nhạt dài che đi đôi chân dài và thon gọn , chiếc váy đuôi cá làm tôn lên đường nét trên cơ thể Y rất quyến rũ gương mặt sắc sảo được điểm tô thêm một chút màu càng khiến vẻ đẹp kiều mỹ kia hiện lên rõ ràng , hôm nay Y sẽ chứng kiến cảnh Kim Ji Ah và Kim Taehyung cùng nhau hạnh phúc về một nhà

Min Ha Rin bước xuống sảnh chính nhìn Min Do Yoon trong bộ vest đen đơn giản cũng tôn lên được sự trưởng thành hơn của cậu không còn là cậu bé ngày nào ngây thơ chạy theo Y để xin kẹo nữa , bên cạnh là ông Min cũng đã chuẩn bị xong

Cả ba người cũng rời khỏi biệt thự , Y dìu ông Min ra cổng đợi cậu lấy xe đưa hai người đến chỗ tổ chữc lễ cưới , Kim Taehyung và Kim Ji Ah tổ chức lễ cưới tại một nhà hàng nằm ở ngoại ô , lễ cưới được tổ chức rất đơn giản chỉ mời người thân thiết đến , bước đên bữa tiệc được trang trí với nền màu trắng và màu hông phấn , để ông Min và Do Yoon vào trong trước còn Y đứng bên ngoài ngắm nhìn cô bạn của mình

Kim Ji Ah tay trái cầm bó hoa cầm tú cầu màu trắng xen lẫn màu hồng cùng với chiếc váy cưới màu trắng tinh , chiếc váy được làm xòe ra như công chúa phần trên được thiết kế hở vai làm tôn lên đôi vai gầy và trắng của cô bên cạnh là Kim Taehyung thân mặc vest trắng cài một bó hoa cẩm tú cầu hồng bên phải ngực tay phải ôm lấy eo nhỏ của cô trên môi nở nụ cười hạnh phúc

Min Ha Rin bước đến chỗ của hai người , vội cười nhẹ ôm lấy cô giọng run run

- Chúc cậu sẽ mãi cười như vậy nhé , cô bạn của mình

Cô xoa xoa tấm lưng của Y , cười tươi nhưng mắt đã long lanh kiếm chế mà nói

- Ngày vui của mình mà , cậu khóc cái gì hả

Y nghe cô nói cười khúc khích đẩy nhẹ cô ra , cô lấy tay lau đi giọt nước mắt trên má Y , Y cũng điều tương tự với cô

- Cậu nói đúng , ngày vui của cậu mình nên cười chúc phúc chứ

- Cậu đó mau chấp nhận lời xin lỗi của người ta đi , đến lúc cậu cần một bến đỗ rồi đó bạn tôi

Cô nhéo lấy mũi Y nói tiếp

- Mình không còn có thể lúc nào cũng bên cạnh chăm sóc cho cậu được đâu

- Biết rồi nói qua cũng nói lại có chồng rồi thì phải trưởng thành lên đó cậu biết chưa

Y nheo mũi lại đưa tay đẩy đấy trán cô mà dặn dò rồi cả hai bật cười nhẹ , Kim Taehyung đứng bên cạnh cảm thấm ấm lòng vì anh chứng kiến được tình bạn như vậy , dù không hay nói với nhau lời hoa mỹ nhưng cô với Y lại rất quan tâm tới đối phương

Đứng nói chuyện một lúc nữa thì Y rời đi vào bên trong để cô và anh tiếp khách , tìm một chỗ ngồi thật gần với sân khấu , Y ngồi xuống bên cạnh Jeon Jungkook , anh nhìn Y mỉm cười một lát sau chỗ trống bên cạnh Y được lấp đầy không ai khác ngoài Kim SeokJin , hắn khoác lên người áo vest đen bên trong là áo sơ mi trắng cùng với chiếc cà vạt màu đen nhưng cũng khiến Y ngơ ra một chút

Kim SeokJin nhìn Y hồi lâu rồi dùng tay quơ quơ trước mặt Y nói

- Em đang nghĩ gì à , sao lại ngơ ra vậy

- K...không có tôi chỉ hơi lơ đãng thôi

Y ngại ngùng vuốt vuốt tóc vài cái đưa mắt hướng lên sân khấu , hắn nhìn Y cười mỉm một chút nhìn Y như thế hắn lại cảm thấy rất yên bình

Một chốc lát chỗ ngồi cũng đã đông đủ người , Kim Taehyung đứng trên sân khấu bên cạnh là cha xứ người chứng giám hôm ước của họ , đôi mắt đẹp của Kim Taehyung hướng về phía cuối sân khấu nhìn người con gái của mình , Kim Ji Ah khoác tay Jeon Jungkook bước lên lễ đường trong tiến hò reo của mọi người

Jeon Jungkook đưa cô đến đối diện với Kim Taehyung đùa tay cô đặt lên tay anh như trao cho anh người con gái út của nhà họ Kim rồi cúi người đi xuống cha xứ bước lên một bước đọc lời thề

- Kim Taehyung con có đồng ý lấy Kim Ji Ah làm vợ cho dù đớn đau bệnh tật hay thậm chí là cô ấy già đi thì con vẫn bằng lòng bên cạnh cô gái này chứ

- Con đồng ý

Kim Taehyung nhìn vào mắt cô mỉm cười cất giọng nói , cha xứ gật đầu quay sang nhìn cô hỏi

- Con Kim Ji Ah có đồng ý lấy Kim Taehyung cho dù có ốm đau bệnh tật hay giàu sang thậm chí là nghèo khó thì con vẫn ở bên cạnh động viên và ủng hộ chàng trai này chứ

- Con đồng ý

Một cỗ cảm xúc hạnh phúc dâng lên trong lòng cả hai , họ trao cho nhau chiếc nhẫn như lời hẹn ước cũng như giám định tình yêu của họ , hai người tiến đến đặt lên môi nhau một nụ hôn nhẹ rồi ôm chặt lấy nhau vì hạnh phúc

Min Ha Rin bên dưới vỗ tay đôi mắt cũng đã ươn ướt cuối cùng thì cô cũng đã có được một người chồng tốt có thể chăm sóc cho cô điều đó khiến Y vừa vui vừa mừng nhưng cũng có chút hụt hẫng vì sau này sẽ không còn được đi đâu cũng có nhau nữa rồi sau này cô cũng phải chăm lo cho gia đình

Nghĩ đến đây Y cảm thấy tủi thân , Kim SeokJin bên cạnh ôm nhẹ lấy Y vỗ lưng an ủi Y , cứ như vậy Y để cho hắn truyền hơi ấm cùng sự an ủi cho mình trái tim Y cũng dẫn ấm áp hơn hẳn

--------------------END CHAP-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro