19. Không được hạnh phúc hơn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bỏ tay vào túi bước đi , cô ta vội mang đôi dép bông đi trong nhà đuổi theo

- Anh Jin...SeokJin à

Tiếng gọi của cô ta cứ vang vọng đằng sau nhưng chẳng động được tới tâm trí của hắn , hắn càng ngày bước đi càng nhanh khiến cô ta chạy theo

Vừa đuổi theo vừa gọi , cô ta không biết mình đang nghĩ gì nữa nhưng có phải cô ta đã phải lòng hắn thật sự rồi không , khi hắn bỏ đi cô ta rất lo sợ

Còn hắn nghe JiYoung gọi chứ nhưng tâm trí của hắn không cho phép hắn quay lại , hiện tại hắn chỉ nghĩ tới Y những cảm xúc tức tối và khó chịu khi nhìn Y bên cạnh Jungkook , như thể hắn đang là một kẻ thua cuộc trong cuộc chiếc này

- A , đau quá

Cô ta đuổi theo đến khi vấp phải một nền gạch cao trên phố không để ý mà sơ ý té xuống nơi đầu gối đã chảy máu , dính một chút đất vào vết thương khiến cô ta cắn môi nước mắt cứ thế giàn giụa trên mặt , đôi mắt ngấn lệ nhìn theo bóng hắn khuất dần

Hắn không biến rằng cô ta bị ngã nên cứ thế mà đi thẳng , người đi đường nhìn cô ta với dáng vẻ thương hại , cô gái khóc nấc lên bàn tay nắm chặt dưới đất nước mắt rơi trên mu bàn tay nhìn cô ta thật thảm hại

--------------------

Tại ngôi nhà nhỏ , khi mọi người đã về hết thì tròn nhà giờ chỉ còn có Y và cô cảm giác thoải mái , mọi thứ đã dần trở về như trước , cô và Y ngồi trên sofa xem bộ phim mà hai cô chọn trên tivi

Bộ phim chiếu được một nữa thì cánh cửa mở ra , cô ta bước vào , cô và Y có nhìn ra nhưng rồi chẳng quan tâm mấy mà lơ đi , cô ta đi vào với đôi mắt sưng húp lên vì khóc , bước chấn khập khiễng bước lên cầu thang

- JiYoung , cậu ta sao thế

Cô tiến tới lấy chiếc điều khiến bấm dừng đoạn phim đang xem nhìn Y nên cạnh , Y nhún vai đưa mắt lên phòng

- Mình có biết đâu , mà có vẻ cậu ta vừa mới trải qua cái gì đó thì phải

Y gãi gãi cằm nói

- Có khi nào là cãi nhau với Jin không , mình để ý hình như cậu ta bị thương

Cô nói với ánh mắt có chút lo lắng , Y thì cười hả hê một chút nằm lên sofa

- Cậu ta bị như thế cũng không bằng những gì mình đã chịu đựng đâu

- Ờ...ờ cậu nói cũng phải

Cô nghe vậy cười ngượng gạo một chút rồi quay lại tiếp tục xem phim

Cô ta bước lên phòng mở cánh cửa ra , cứ mỗi lần co gối bước đi thì máu lại ứa ra một chút cảm giác đau đơn từ nhỏ Han gia đã cưng cô ta như trứng , xem như một viên ngọc quý chưa hề có một vết thương nào hay thứ gì được làm hại tới cô ta , mà hôm nay chit vì Y đã khiến cô ta như vậy

Cô ta ngồi trên giường chấm bông gòn và thuốc sát trùng vào vết thương vừa khóc , nhất định cô ta sẽ không được để Y có cuộc sống hạnh phúc như vậy , nhất định không thể hạnh phúc hơn cô ta

Sát trùng và băng bó vết thương xong thì cô ta tiến đến mở chiếc laptop của mình lên vào trang của trường đại học bắt đầu đăng một thứ gì đó lên diễn đàn nhìn nụ cười cửa cô ta thật ám ảnh và nguy hiểm

Cả ngày hôm đó cô ta không hề bước xuống nhà thậm chí là không ăn cũng cô và Y chỉ đặt đồ ăn bên ngoài giao tới rồi ở trên phòng , cô và Y cơ bản là coi cô ta như không khí nên chẳng mấy quan tâm tới

- Ê , Ha Rin có khi nào cậu ta chết trên đó luôn rồi không

Cô ngồi uống một ly nước cam , Y đứng bên trong bếp nấu nồi canh rong biển đưa muỗng lên thử xem vị trong nước canh đã vừa ăn chưa rồi quay người lại

- Không chết được đâu , nếu cậu ta có chết thì cũng chẳng ai để tâm đâu

- Sao cậu biết không ai để tâm , Han gia sẽ đến đây xé xác bọn mình ra

Cô đưa tay lên làm dấu như bị cắt cổ khiến Y bật cười quay lại tắt bếp bưng nồi canh lên

- Nghe thì cũng sợ thật đấy , mà kệ đi cậu ta đặt đồ ăn ngoài rồi mà

- Ờ , thôi ăn đi mình đói rồi

Cô chắp hai tay xoa xao với nhau nhìn nồi canh Y đặt xuống bàn , hai cô bắt đầu dùng bữa , rồi sau đó cô là người rửa chén

Sau khi mọi thứ đã xong thì hai cô lên phòng tắm rửa , làm một chút việc riêng rồi leo lên giường ngủ

------------------------

Hôm sau hai cô đều có tiết học sáng nên dậy khá sớm khi bước xuống nhìn thấy đôi giày trên kệ của cô ta đã bị mất một đôi chắc là rời khỏi nhà rồi

Hai cô đẩy cửa ra , đừng trước cổng là Jungkook và anh đang đợi sẵn , hôm nay hai người đi motor tới nhìn trong thật ngầu nha , leo lên xe chiếc xe moto phân khối lớn phóng trên đường lớn với vận tóc nhanh làm tóc hai cô bay nhẹ theo làn gió

Chẳng mấy chốc đã đến trường , chiếc xe được gửi vào bãi đậu của trường đại học , Jungkook nắm tay Y vui vet đi đến tòa nhà , cô và anh đi đằng sau nhưng khi họ đi đến gần tòa nhà mọi người bắt đầu xì xầm to nhỏ , Y không quan tâm vì quá quen rồi chẳng việc gì phải để tâm tới lời của họ hết , còn cô thì nhìn họ với ánh mắt dè chừng cố lắng tai nghe điều họ nói

- Nhìn xem là Ha Rin đó con gái Min gia

- Cô ta chứ ai , Min gia nổi tiếng với gia đình hạnh phúc đầy đủ

- Nhìn cô ta kìa hại JiYoung như vậy chắc là do không có mẹ

- Chứ còn gì nữa , nghe nói mẹ bỏ cha đi theo nhân tình

- Chắc cô ta cũng y chang mẹ thôi rồi sau này cũng sẽ bỏ tam đại thần mà đi theo người khác

- Cậu nghĩ là ai

- Tôi nghĩ là tứ đại thần hay là nhất đại thần đó

Bọn họ nói rồi cười lớn , mọi thứ Y đều nghe được hết nắm chặt bàn tay thành quyền nhanh chóng kéo tay Jungkook rời khỏi nơi đó , Y ghét nhất là người nào đụng tới gia đình Y nhất là nói Y giống với người mẹ kia , người đã bỏ cha con Y đi theo người đàn ông khác

Không phải nói Y hận mẹ mình nếu hận thì ba sẽ không còn thương Y nữa , vì ba không cho phép Y được như vậy , ông luôn cố xây dựng cho mọi người ngoài thương trường hay trên các mặt báo ông có một xa đình hạnh phúc , những đưa con tài giỏi nhưng làm sao họ lại có thể biết được cơ chứ

Y đi đến gần cuối hành lang thì dừng lại đôi mắt nhìn vào không trung , Jungkook đến bên ôm Y vào lòng , cô vô cùng tức giận quát lớn với đám người kia

- Tất cả các cậu im hết đi , đề tôi nghe thêm một lời nào nữa nhất định sẽ không tha

Đám người đó dần giải tán , không dám đụng vào cô vì cũng nghe danh cô là em gái của tam đại thần và hiện tại là bảo bối của nhị đại thần đụng đến có thể họ sẽ bị đuổi khỏi trường mất

Cô lấy điện thoại ra vào trang nhất của trường , trang chuyên cập nhật những tin tức mới nhất , lướt lướt bản tin mới toàn là những thông tin về gia đình Y , họ chia sẻ một bài viết dài nói về Min gia

Một Min gia tạo ra vỏ bọc hạnh phúc giờ đã bị phơi bày trước toàn thể dân mạng , người này dùng tài khoản ảo để đăng những thứ này lên mạng

Bài viết đó nói về Min phu nhân không những thế còn bội nhọ và xúc phạm bà một cách thậm tệ , nói bà là một người lăng loàng , và còn bịa đặt về chuyện Min thị lâm vào bờ vực phá sản thì bà liền đi theo người đàn ông khác

Đọc những thứ đó khiến Y tức giận bóp chặt điệm thoại trong tay , Y nhất định phải tìm ra người đã đăng bài này , không phải chì có mình cô là hiểu rõ nhất về chuyện gia đình Y sao nhưng rõ ràng ngày hôm qua hai người đã ở cùng nhau cả ngày , Y không cho cô đụng vào điện thoại thì thời gian đâu mà cô viết ngừng dòng này

Cũng không có cơ chế nào hay lý do nào khiến cô phải viết lên đây hết , Y vứt chiếc điện thoại lên bàn

- Mẹ kiếp , mình mà biết người này sẽ không yên với mình đâu

Cô nói lớn với giọng tức giận ánh mắt dò xét từng người ở trong lớp , Y lặng im không nói gì chỉ trầm ngâm nghĩ

------------------END CHAP-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro