16.Làm lành (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nhận được tin nhắn của cô , Y rất bất ngờ trong lòng xen lẫn cảm xúc khó tả nhưng tóm lại là vui , dù không nhắn tin với nhau như lúc trước nhưng Y cũng cảm thấy có chút ấm áp , trả lời tin nhắn của cô xong Y vội đặt điện thoại qua một nên , nằm trên giường đôi mắt nhìn trần nhà

Trầm ngâm suy nghĩ , cô hẹn Y ra để làm gì , có nên đến đó không hay chỉ là kế hoạch của JiYoung thôi , nằm nghĩ một lúc thì Y quyết định sẽ đến trễ một chút để tránh bị hại như lần trước không phải vì mất niềm tin vào cô mà chỉ là bảo vệ bản thân thôi , nghĩ một lúc rồi Y dần dần thiếp đi

-----------------------
Mặt trời đã ló dạng sau một giấc ngủ dài trên thủ đô của Hàn Quốc , những tia nắng ấm áp chứ không quá gắt như mọi ngày , bầu trời hôm nay tròn xanh và thật ấm

Nhưng tia nắng hắt vào phòng cô khiến cô có chút nhăn mặt , nằm đó vặn vẹo , đưa tay dụi dụi mắt tay quơ quơ tìm chiếc điện thoại , mở lên thì bây giờ đã là chín giờ ba mươi trễ hẹn hơn nữa tiếng cô vội hất chăn chạy vào trong phòng vệ sinh cá nhân

Cô ta bước vào bên trong phòng cầm điện thoại lên cười nhếch mép , chuông báo thức của cô chính là bị cô ta tắt đi , sau khi đã xong thì cô bước é với trang phục đơn giản chỉ có chiếc quần tây màu đen kết hợp với áo thun trắng , đứng trước gương chải tóc gọn gàng

- Cậu đi đâu sớm vậy , xuống ăn sáng đi đã

Cô đứng trước gương tô nhẹ son lên môi nghe cô ta nói liền cười trừ

- Mình có việc nên chắc mình không ăn đâu

Cô vừa nói vừa bước tới giường với lấy chiếc điện thoại , bỏ vào trong túi xách rồi bước ra khỏi phòng , cô ta nhanh chóng đi theo cô vừa định đặt chân bước xuống bậc đầu của cầu thang thì cô ta thẳng tay xô cô té xuống

Vì ở đây cầu thang được thiết kế không cao nhưng lại nhiều bậc , thân thể bé nhỏ của cô lăn xuống chạm vào nền đất , cô ta đứng trên nhếch mép sau đó vội chạy xuống

Cô nằm dưới sàn nhà của phòng khách , đầu chảy ra nhiều máu không thấy gì nữa liền ngất đi , cô ta đi lại giả vờ lấy điện thoại cô gọi cho anh

- Anh nghe đây

Một lúc sau đầu dây nên kia bắt máy , cô ta bắt đầu diễn

- Anh Taehyung , Ji Ah cậu ấy

Cô ta giả vờ nấc nở bên điện thoại , anh nghe vậy thì lập tức lo lắng

- Có chuyện gì xảy ra với Ji Ah hả

- Anh với mọi người mau đến đây đi cậu ấy chảy máu nhiều lắm

Anh nghe thế vội cúp máy , cô ta với vẻ mặt hả dạ vứt điện thoại trên sàn ngồi bên cạnh cô đang ngất cười lớn , một lúc sau nghe tiếng gõ cửa cô ta liền giả vờ khóc rồi lay lay người cô

Anh tiến tới tức giận gạt cô ta ra khỏi thân ảnh của cô vội bế cô lên xe đưa đến bệnh viên , mấy anh nhanh chóng chạy ra ngoài bắt taxi đi theo , cô ta nhanh chóng cầm điện thoại chạy ra ngoài tiện tay nhắn tin cho Y

------------------

Dù nói là đến trễ nhưng Y thức rất sớm chín giờ ba mươi đã chuẩn bị gần mười giờ thì xong bước ra nhận được dòng tin nhắn kia của cô

- Tôi không đến đâu , tôi chỉ giỡn chơi với cậu thôi

Nắm chắc điện thoại trong tay , Y tức giận lẩm nhẩm mắng cô thì tiếng chuông vang lên là anh gọi tới

- Alo , có chuyện gì sao ạ

- Em mau tới bệnh viên X đi , Ji Ah đang cấp cứu phía trong

Y nghe xong nhăn mặt lại tình huống gì đang xảy ra đây , bỏ điện thoại xuống dụi mắt để nhìn rõ cuộc gọi thì đúng là của anh rồi , Y vội nói rồi vơ lấy áo khoác chạy ra khỏi phòng

Y chạy ra ngoài bắt đại một chiếc taxi nào đó leo lên rồi nói địa chỉ bệnh viện , tài xế gật đầu bắt đầu lăn bánh , trên xe trong lòng Y hồi hộp , lo sợ đến mức hai tay nắm chặt chiếc điện thoại lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi , nơi khóe mắt đã nhanh chóng phủ một lớp sương

Đến được cổng chính của bệnh viên vội đưa tiền mà không nhận lại tiền thừa , Y bước xuống chạy vào hỏi han các y tá gần đó rồi chạy một mạch đến phòng cấp cứu , vừa đến nơi đã thấy anh đi qua đi lại , còn cô ta thì dựa vào vai hắn để khóc

Cảnh tưởng đó thật khiến Y không muốn thấy nhưng bây giờ phải lo cho cô trước đã , Y chạy lại chỗ anh

- Chuyện là sao vậy , cậu ấy sao lại ở đây

- JiYoung , em nói được rồi đó

Anh nhìn Y rồi dùng ánh mắt sắc bén nhìn đến cô ta đang thút thít một cách giả tạo bên kia

- Lúc sáng em có thấy cậu ấy có sửa soạn đi đâu đó rồi đi xuống nhà trước , đến lúc em bước ra mọi chuyện đã..đã như vậy rồi

Cô ta vừa nói vừa vở òa tròn nước mắt , Y ngẫm nghĩ vậy tin nhắn lúc sáng nhận được không phải là của cô

- Ở cầu thang đó thì có cái gì để vấp ngã chứ

Y nhìn anh rồi nói lớn , cô ta làm ra vẻ sợ sệt bấu chặt vạt áo hắn

- Không lẽ cậu nói tôi đẩy cậu ấy lúc đó tôi ở trong phòng cơ mà

- Làm sao biết được , trong nhà lúc đó chỉ có cậu và Ji Ah mà thôi

- Nhưng tôi...

- Đủ rồi , đây là bệnh viện

Hắn quát lên một cái rồi kéo cô ta vào lòng ôm chặt , tay choàng qua vai cô ta vỗ nhẹ như an ủi thay cho lời nói không sao có anh ở đây rồi

Trái tim Y một lần nữa vỡ vụn , nơi ngực trái nhói lên một cái , đôi mắt kia kìm nén cảm xúc lại nhìn qua Jungkook nhận được ánh mắt của Y , Jungkook đã cố lảng tránh nó , Y cười chua xót một cái quay mặt về phòng cấp cứu

Khoảng được nữa tiếng đèn phẫu thuật tắt , bác sí bước ra tháo khẩu trang cho tay vào trong túi

- Ai là người nhà của bệnh nhân Kim Ji Ah

- Tôi , tôi là anh trai của Ji Ah

Mọi người đứng sau Jungkook , bác sĩ nhìn sơ lược qua họ rồi gật đầu nói

- Bệnh nhân không có biểu hiện gì lạ , chỉ có chấn thương hơi nhẹ phần đầu và đứt dây chằn ở cổ chân chúng tôi dã tiến hành sơ cứu mọi việc đã ổn , người nhà bên cạnh chăm sóc thật tố sẽ mau chóng khỏi

- Cảm ơn bác sĩ

Jungkook cuối đầu chào , bác sĩ đáp lại rồi rời đi , Y cũng thấy nhẹ nhõm trong lòng mọi người vào trong thấy cô đã tỉnh lại ngồi trên giường lưng dựa vào thanh sắt của thành giường , chân dũi thẳng phần cổ chân đã được băng lại cẩn thận phần trán được dán.một miếng băng gạc

Cô nhìn cô ta bằng ánh mắt sắc bén , cô ta chạy đến bên cạnh ôm lấy cô liền bị cô xô ngã

- Tránh xa tôi ra

Cô ta ngã dưới đất đau điếng cắn môi , ngước lên nhìn cô , lúc này Y mới đi lại giữ tay cô lại

- Cậu buông ra , đồ mưu mô , xảo quyệt tôi hứa không hại cậu nặng hơn tôi thì tôi không mang họ Kim , còn bây giờ cậu cút đi đừng để tôi nhìn thấy

Cô chỉ ngón tay vào mặt cô ta nói lớn z cô ta đứng lên mắt có chút ươn ướt , Y bên cạnh ôm lấy cô vuốt lưng vài cái

- Taehyung và Ha Rin ở lại , còn tất cả ra ngoài đi

Cô nói xong quay mặt vào vách tường , hắn thấy vậy đi đến dìu cô ta ra ngoài , Jungkook nói là sẽ về nhà lấy đồ và báo cho ông Kim , Jimin và Hoseok cũng lần lượt rời khỏi đó

Căn phòng bỗng chốc chìm vào im lặng , cô quay mặt sang nhìn Y rồi kéo Y ngồi lên giường , con anh thì ngồi ở chiếc ghế gần đó

- Mình xin lỗi

Cô lí nhí nói , Y bật cười nhẹ , đưa tay vuốt tóc cô

- Không sao mình cũng xin lỗi cậu , nhưng chuyện lúc sáng là thế nào

Cô nhìn anh rồi đưa mắt đến chỗ Y , ngập ngừng một chút rồi nói

- Lúc sáng mình dậy trễ nên có hơi trễ hẹn với cậu , mình đã vội chuẩn bị quần áo sau đó từ chối lời mời ăn sáng của JiYoung , bước đến cầu thang thì chưa kịp biết gì hết minh đã cảm nhậm được cả người ê ẩm , còn JiYoung đứng phía trên có vê rất hả dạ khi mình ngất đi chỉ kịp thấy cậu ta cười thôi

Cô kể lại mà bây giờ vẫn còn run sợ , Y gật đầu như đã hiểu anh bên cạnh bây giờ chỉ muốn đi ra ngoài đó đánh chết cô ta

- Lúc ở nhà vệ sinh cũng đã có trường hợp tương tự

- Vậy ý cậu là tất cả cậu ta đều sắp đặt hết

Y gật gật đầu , cô như không tin vào tai mình không tim vào mắt mình thấy , Y ngồi ngẫm nghĩ một chút

- Mình và cậu sẽ trả đủ cho cậu ta tất cả

- Cậu có kế hoạch rồi

Cô phấn khích nhìn Y , Y không nói gì chỉ gật đầu rồi cười gian , lúc này cô cũng cười theo

------------------END CHAP--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro