8: lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, SE 

!!!!cốt truyện không đúng với mạch truyện chính của Ken!!!!

anti out ngay lập tức. vào đây đọc xong nói này nói nọ là block🫰🏻

bối cảnh: Senju và Mikey là người yêu của nhau, nhưng.
--------------------------------------------------------------

trong một căn chung cư, đã mười hai giờ đêm, những ô cửa sổ đã tối đèn, chỉ còn lưa thưa vài ô cửa sổ vẫn sáng đèn. trong những số đó, có căn nhà của Mikey và Senju. tiếng cãi vã ồn ào trong căn nhà vang vọng ra khắp hành lang của tầng đó.

"anh là người sai cơ mà?" - là giọng của một người phụ nữ, là giọng của cô, Akashi Senju.

"em mới là người sai, sao lúc nào cũng đổ lỗi cho người khác hết vậy? em đừng có mà ngang ngược" - lần này thì lại là giọng của một người đàn ông, không ai khác ngoài Mikey.

trận cãi nhau ngày càng to, cả hai không ai chịu nhường ai, cứ khăng khăng cho rằng mình mới là người đúng. cả hai đều càng ngay càng nặng lời hơn, đều buông lời làm tổn thương đối phương. cho tới khi, cả hai đều đã quá mệt mỏi và không muốn cãi nhau nữa, thì cô mới nói:

"em chịu đủ rồi, mình dừng tại đây thôi"

"ừ, chia tay đi"

"..." - cô nhất thời im lặng, không biết phải phản ứng ra sao, ý của cô không phải muốn chia tay, Senju chỉ muốn dừng cái việc cãi nhau này lại thôi.

"..vậy, sáng mai tôi sẽ dọn ra sau, còn bây giờ thì đi nghỉ ngơi đi, tôi sẽ ngủ ở ngoài sofa" - MIkey nhìn em, rồi anh đi về phía phòng, lôi ra một chiếc chăn mỏng, đi về phía sofa rồi đặt nằm xuống, còn cô vẫn cứ đứng chôn chân ở đấy, như một pho tượng, cô đưa mắt quay sang nhìn về phía Mikey đang nằm, cô bước một mạch vào trong phòng, đóng sầm của lại, cô leo lên giường, trùm chăn qua đầu, nằm trong chăn khóc. cô hồi tưởng lại những ký ức mà cô và anh với lần đầu quen nhau.

"Senju, anh thích em lắm, em làm người yêu của anh nhé?"

"Senju, cái này đẹp không em, cái này hợp với em lắm nè"

"Senju, anh hứa rằng, đợi mấy năm nữa, anh sẽ đưa em về ra mắt bố mẹ, rồi mình sẽ cùng sống với nhau, một nhà hai người, rồi ba người sẽ thật hạnh phúc nhé"

chỉ tiếc rằng, chưa kịp đưa cô về ra mắt bố mẹ thì đã tan vỡ.

sáng hôm sau, cô thức dậy với đôi mắt sưng đỏ, nhìn xung quanh một lượt, mọi thứ vẫn như vậy, chỉ tiếc rằng từ hai người giờ đã chuyển thành một người. cô mở cửa tủ ra, trống trơn, chỉ còn sót lại vài bộ đồ của cô.

mấy năm sau, Senju đang đi trên đường, tay phải cầm que kem, tay trái cầm bịch bánh taiyaki. cô đang đứng đợi đèn xanh để qua đường, vừa ngước lên nhìn, thì cô thấy Mikey cùng với một người con gái khác cười đùa vui vẻ, chắc hẳn đó là người yêu của anh. Senju khựng lại một nhịp, cho tới khi thấy dòng người phía sau mình bắt đầu đi sang bên kia thì cô mới giật mình tỉnh dậy, rồi đi sang đường, cô lướt ngang qua anh, dù chỉ vài tích tắc ngắn ngủi nhưng đối với cô như vậy là quá đủ, chỉ cần cô biết rằng anh vẫn đang sống tốt và rất khoẻ mạnh là cô đã có thể yên tâm.

chỉ mấy tháng sau đó, cô nhận được thiệp mời cưới từ anh. trong khoảnh khắc ấy, trái tim cô quặn lại đau đớn, nước mắt rơi lã chã xuống thiệp mời, thấm ướt cả mảng giấy.

ngày hôm nay chính là ngày vui của anh, thấy anh mặc bộ đồ chú rể lịch lãm như vậy, chính là ước muốn của cô, anh đưa mắt nhìn về phía cô dâu, ánh mắt ấy là cái ánh mắt tràn đầy sự yêu thương, nó đã từng dành cho cô, nhưng giờ thì đã không thể.

cô quay người lại nhìn về phía cô dâu, thật xinh đẹp, cô dâu thật xinh đẹp, cứ như một nàng công chúa, còn anh thì lại như một chàng hoàng tử.

nhìn thấy khoảnh khắc này, Senju nhất thời chẳng biết phải làm sao, chỉ biết im lặng, cô nhìn họ rồi mỉm cười, tự dưng nước mắt của cô lưng tròng, ánh mắt của cô tràn đầy sự tiếc nuối. vị trí mà tưởng chừng rằng cô sẽ là người đứng ở đó, lại không phải nữa, người đứng cạnh Mikey rồi bước vào lễ đường không phải là cô nữa rồi. người thì vẫn còn nơi này, chỉ tiếc rằng lời hứa thì đã không thể thực hiện được nữa. khi ngón tay áp út của anh lấp lánh thì cũng đồng nghĩa với việc, từ giờ, hai người họ có gặp nhau trên đường hay bất cứ nơi đâu, cũng phải làm như không quen biết nhau, chỉ im lặng mà lướt qua nhau, nghe thật nhẹ nhàng, nhưng chắc gì trong lòng họ lại yên bình, nhỉ?

người đứng cạnh anh suốt quãng thời gian tuổi thanh xuân là em, nhưng chỉ tiếc rằng người cùng anh bước vào lễ đường lại chẳng phải em nữa rồi.

khi ngón tay áp út của anh lấp lánh, điều đó đồng nghĩa với việc, em và anh thật sự, vĩnh viễn, mãi mãi đã không thể quay lại nữa

____________________________________
end
Misen s1 <3
Misen s1 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro