7: if

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: OOC, HE hay SE gì đó

!!!!cốt truyện không đúng với mạch truyện chính của Ken!!!!

nói trước, anti out ngay. còn không thì đừng đem đi làm chủ đề bàn tán hay vào cmt xàm, khum thì tôi xóa cmt với block nhé.

bối cảnh: Senju quay về quá khứ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

đã 6 năm kể từ cái ngày ấy, cái ngày mà trận chiến Tam Thiên diễn ra, em đã thua trước Mikey, kẻ thù của em cũng là người mà em luôn muốn chiến thắng. em đã quỳ trước mặt hắn để xin tha cho người bạn của mình, Takemicchi. đối với một người làm tổng trưởng như em, đó chính là một nỗi nhục với tất cả mọi người, với thành viên trong băng.

sáu năm qua, mọi thứ đã thay đổi quá nhiều, Hinata và Takemicchi làm đám cưới, tất cả các băng giải tán nhường chỗ cho những thế hệ băng đảng khác. Mikey sau đó đã tự sát. Takeomi cũng đã chết.

Senju từ xưa nay vẫn có một bí mật, không một ai biết được điều này, Senju thật sự rất thích Mikey, em thích hắn từ hồi nhỏ. bây giờ nhớ lại mới thấy khi ấy mình cũng đã quá ngu ngốc.!

Senju đi trên đường, tay cầm bịch bánh taiyaki, tay còn lại cầm ly cà phê từ starbuck. từ phía xa xa, một chiếc xe tải vượt đèn đỏ, lao về phía em, Senju khựng lại như người mất hồn, bỗng một lực đẩy em về phía trước, chiếc xe sau khi biết mình vừa đâm trúng người, ngay lập tức phanh lại, kẻ lái xe bỏ của chạy lấy người, những người dân xung quanh bu lại, người thì dơ điện thoại lên chụp, người thì gọi cấp cứu, Senju nhìn lại, người vừa cứu em là Sanzu, ông anh ba của em, Senju sững người lại, nếu em nhớ không nhầm, à không, chắc chắn là em nhớ đúng, thì Sanzu đã bỏ cái họ Akashi đi từ lâu rồi, gã cũng không muốn dính dáng gì đến em nữa mà, nếu như em tự tử, người đầu tiên đẩy em xuống sẽ là Sanzu. vậy tại sao người nằm dưới mặt đất lạnh lẽo ấy lại là gã, em run rẩy đưa tay về phía gã. cái thân thể đang nằm trên vũng máu tanh tưởi kia. trời không mưa nhưng khuôn mặt em lại ướt, đơn giản vì đó là do nước mắt em rơi. tiếng xe cấp cứu gần đó đang vang lên, senju ôm gã lần cuối, đôi mắt em vô hồn, đi về phía trước, không có điểm dừng, em cứ đi cứ đi, trong màn đêm tối tăm, em đi lên tới sân thượng của một tòa chung cư, Takeomi đã chết, Sanzu vì cứu em cũng chết, người thương của em cũng đã rời bỏ em, vậy em cô độc sống để làm gì? nếu như vậy thì thà chẳng tồn tại nữa cho xong. em thả người rơi tự do xuống.

em đã chết mất rồi. em chết khi tuổi em mới chỉ 21, mái tóc của em vẫn chưa kịp dài ra. vì cớ gì mà em lại ra đi sớm như thế? hồi ấy, Mikey nói: "hứa với anh rằng, đừng rời bỏ thế giới này khi mái tóc em chưa dài ngang lưng, nếu như tóc em dài, anh sẽ buộc nó giúp em"

bỗng dưng, em tỉnh dậy, đây là nơi nào? là ở nhà của em? nhưng, tại sao nhìn em lại nhỏ bé tới mức này, mà không phải em đã chết rồi à? hay em đang ở thiên đường rồi nhìn lại ký ức?

"Senju, Senju, em dậy chưa" - là giọng của Takeomi. đây là Takeomi hồi 15 tuổi cơ mà, cái hồi mà còn tồn tại Hắc Long đời đầu. em còn đang ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện, thì Takeomi tiến đến, kéo rèm ra, rồi nói:

"hôm nay mình đến nhà của Shin để chơi mà, dậy mau đi"

Senju dù vẫn ngơ, nhưng em cũng chịu đi vệ sinh cá nhân, xuống ăn sáng, vừa ăn em vừa nghĩ: "chẳng lẽ mình lại xuyên không về quá khứ giống mấy bộ tiểu thuyết à?"

"đi thôi, Haru nhanh lên" - Takeomi nói vọng ra, Senju đơ người, chạy thẳng vào phòng khách, nhìn vào cái người đang ngồi trên ghế, là Sanzu, lúc này, trên mặt của Sanzu vẫn chưa có sẹo, em vui đến mức khóc ra thành tiếng, thầm nhủ chắc chắn sẽ không đụng vào cái mô hình để không khiến cho anh bị rạch miệng, em lao vào ôm người anh của mình. cả Takeomi lẫn Haru đều ngơ ngác, em bị sao vậy nhỉ, sao lại tự dưng khóc.

"em bị sao vậy, sao tự dưng lại khóc?" - Haru sốt sắng, cuống cuồng lên, ôm em an ủi.

"em rất nhớ anh" - em càng ôm chặt Haru hơn.

một lúc sau, Senju cũng đã nín khóc, nhưng em vẫn dính lấy Haru. đứng trước cửa nhà của Shinichirou. Takeomi đưa tay ra gõ cửa, chỉ vài giây sau đã nghe thấy tiếng bước chân chạy ra, người ra mở cửa là Mikey. nhưng là Mikey hồi nhỏ.

"a, Senju, Haru, vào nhà đi vào nhà đi, Baji đang ở trong rồi đó" - Mikey hồi xưa, khác bây giờ thật, hồi xưa, khi mà chưa hắc hóa, nhìn hắn thật sự rất ngây thơ, ánh mắt của hồi trước không phải là ánh mắt vô hồn, nó là ánh mắt tràn đầy sự hy vọng.

vào trong nhà, Takeomi đi tìm Shinichirou để bàn chuyện công việc.

người ngồi trên ghế sofa kia là Baji, đã không gặp Baji từ lâu, vừa thấy anh, Senju đã lao vào ôm Baji một cái.

"mày bị sao đấy?" - Baji

"nhớ mày quá, lâu lắm mới gặp lại" - em vẫn ôm Baji.

"con này bị sao đấy Haru" - là Mikey, hắn vừa chỉ vào em vừa quay sang hỏi Sanzu

"tao chịu, sáng nay nó tự dưng lao vào ôm tao rồi khóc, như vừa từ thế giới khác sang ý" - Sanzu nhìn em lắc đầu ngán ngẩm.

Senju đã chịu buông Baji ra, em quay lại nhìn Mikey, làm hắn có chút giật mình, Senju không nói gì em đứng dậy kéo Mikey ra chỗ khác. trong khi Mikey còn đang ngơ ngơ ngác ngác, để lại Sanzu và Baji đứng nhìn theo.

"mày là Mikey, đúng không?"

"hôm qua mày đập đầu vào đâu à Senju? mày nhìn như này còn hỏi à?"

nếu như ông trời đã cho em cơ hội để sửa lại một lần nữa, em nhất định sẽ không lãng phí nó, sau khi đã xác định được đây thật sự là Mikey, Senju hít một hơi, rồi nói:

"nếu như bây giờ tao nói tao thích mày thì sao"

"thích tao.? thì.. sao là thì sao" - Mikey khựng lại một chút rồi hỏi ngược lại em.

"vậy mày sẽ đồng ý hay từ chối?"

"hmm, tao sẽ đồng ý nếu mày chiến thắng tao" - hắn nhìn em cười mỉm, nhưng đối với Senju đó lại lờ một nụ cười chế giễu, nếu như trí óc của em là hồi bé thì chắc chắn sẽ mơ tưởng rất nhiều thứ, nhưng em của hiện tại biết đó là một lời từ chối nhẹ nhàng, Senju biết thừa mình sẽ không bao giờ chiến thắng nổi Mikey. em cười nhẹ rồi đi vào phòng khách. Sanzu và Baji vẫn ngồi đấy, đang tính toán xem hôm nay sẽ chơi gì.

"hay hôm nay ra ngoài chơi nhé" - Mikey

"ừ cũng được" - Sanzu gật gật đầu, tỏ vẻ tán thành.

"thế chơi đá bóng đi" - Senju hồi ấy, rất thích chơi đá bóng, tuy là con gái nhưng tính cách của em như một đứa con trai vậy.

"ừ, đi đi" - Baji chẳng nói nhiều có gì chơi nấy.

cả 4 người họ cầm quả bóng ra đá, chơi được một lúc, Haru lỡ đá quả bóng cao quá khiến nó bay ra ngoài, Senju vội chạy đến nhặt, có vẻ em thật sự có |duyên với mấy vụ tai nạn xe cộ, chiếc xe chở hàng đang lao đến phía em, người tài xế có vẻ vừa uống rượu xong. Senju nhắm chặt mắt, em thầm cầu nguyện cho mình, thì từ đâu, Mikey lao ra và chắn cho em, Senju may mắn chỉ trầy xước nhẹ, nhưng Mikey, đã không qua khỏi, hắn bị cả chiếc xe tải đâm thẳng vào, đã không qua khỏi, khi ấy, Mikey chỉ kịp nói với em vài lời cuối, rồi ra đi. em đã không thể thay đổi quá khứ, dù không khiến cho Haru bị rạch miệng, em vẫn khiến cho Mikey bị chết.

rồi em bật tỉnh dậy.

là mơ, tất cả chỉ là mơ, kể cả vụ Sanzu đỡ cho em, và cả vụ xuyên không, giấc mơ kì lạ.

em bước ra ngoài mua đồ ăn đêm, lúc này, mọi thứ xảy ra y chang giấc mở của em, chiếc xe tải đang lao về phía em một cách mất kiểm soát, Senju chẳng còn thiết tha gì cả, em đứng im, không hoảng hốt, cũng chẳng vui vẻ, khuôn mặt em vô cảm, lúc này, không như trong giấc mơ nữa, không có Sanzu ra đỡ cho em. em cứ thế mà ra đi, khi mái tóc em vẫn còn lưng chừng tuổi thanh xuân. em đã không làm đúng lời hứa của mình với Mikey.

Senju, em thất hứa.

xung quanh em mờ dần đi, lúc này em nhớ lại lời nói của Mikey khi còn ở trong mơ.

"phải chi lúc đấy em hiểu ý anh, chỉ cần em đánh anh một cái như bình thường, anh nhất định sẽ chịu thua"

nếu như em được ông trời hỏi rằng có muốn trở về quá khứ lần nữa hay không. Senju vẫn mong muốn được quay trở lại quá khứ, nếu như có thể quay về, em nhất định sẽ cùng Mikey bước vào lễ đường, em nhất định sẽ là cô dâu đẹp nhất, còn Mikey sẽ là chú rể tuyệt vời nhất.

_______________

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro