24; again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: OOC, lệch nguyên tác.

!!!!cốt truyện không giống với mạch truyện chính của Ken Wakui!!!!

summary: dòng nhật kí của tôi và thêm một lần nữa, trái tim của Manjirou chết.

out ra nếu bạn anti Mikey Senju hoặc notp misen nếu không muốn thấy notp hạnh phúc

____________________________________

đúng rồi, Manjirou vẫn luôn có một chấp niệm không đổi suốt mấy năm qua. dù sao, trái tim cậu ta lại lần nữa vỡ tan thành hàng ngàn mảnh. thử hỏi, là cậu, cậu đau không?

họ nói với tôi về câu chuyện tình của chàng cuối xóm và nàng đầu xóm.

họ nói, cái anh chàng cuối xóm kia, quá xui trong tình duyên, lận đận tới mức, cả xóm này nghĩ anh ta có duyên âm ngăn cản.
tin đồn ngày càng đồn thổi lớn thêm, cùng với đó sự nghiêm trọng vụ việc cũng không thể không tăng thêm. cậu ta bỗng dưng bị xa lánh, giống như thể tội đồ bị cô lập chẳng bằng. chẳng ai muốn con gái của họ hay chính bản thân của cô gái nào đó cũng né cậu ta như né tà, chẳng ai yêu cậu ta, dù cho Manjirou là người đàn ông đẹp nhất cái xóm này, nếu không có cái lời nguyền kia thì tôi cá chắc cậu ta sẽ thành một  gã lãng tử đào hoa, nhưng tất cả chỉ là sự tiếc nuối và trí tưởng tượng phong phú củ tôi, dù gì thì đương nhiên rồi, chẳng ai lại muốn chết khi tuổi đời còn quá trẻ và đẹp tới vậy.

rồi một ngày nọ, có cô gái chuyển đến căn phòng ở đầu xóm, cô tới nên đã đi làm quen với từng ngôi nhà một, và không ngoại lệ nhà của cậu. người dân sống lâu đời ở đó đã không ngần ngại mà can ngăn cô đừng dính líu tới cậu, đặc biệt là yêu đương, nhưng cô đã gạt bỏ ngoài tai mấy lời ấy, khăng khăng kiên định mà bước về căn phòng u ám cuối xóm ấy, lòng cô thầm nghĩ "không phải bây giờ thif sẽ chẳng còn lúc nào cả, cố lên nào" và rồi cuối cùng thì thời khắc này đã đến, lần đầu trong mấy năm qua có người tiếp cận tới cái cậu đấy.

mới đầu, cái cậu Manjirou còn sốc tới đờ người, nhưng rồi đã ổn định lại và nhận món quà chào hỏi kiêm làm quen từ tay cô, hàng xóm thấy vậy, liền rủ rỉ tai nhau về cái tên và ngoại hình, vóc dáng cho tới tính cách và sự can đảm của cô, và rồi thì cái tên gọi danh giá ấy đã được tiết lộ, Akashi Senju là tên cô. tôi nghe thấy có vẻ thuận tai, dễ nhớ. cũng khá hay.

nhưng cái chính là cả xóm vẫn đang lú lẫn, thắc mắc bởi chẳng hiểu sao, cái ngừoi hiền từ, xinh xắn và thân thiện tới vậy lại làm quen với cậu Manjirou kia, cậu ta thật sự như kẻ lập dị vậy, không, phải là chắc chắn là kẻ lập dị. khó gần lạ. nhưng lý do dẫn tới tính cách lập dị của cậu ta đều bắt nguồn từ những người hàng xóm và rồi mọi tin tức được lan truyền ra nhờ họ, những con người thật sự chính là cái loa phát thanh của xóm làng, như một chiếc camera thân thiện như trên những chương trình ghi hình trên tivi vậy.

nhưng câu chuyện chưa thể hết nhanh tới vậy. họ lâu dần, đi ra ngoài trùng giờ, hay tặng nhau quà, trông họ như thể cặp vợ chồng son mới cưới và rồi, họ đã phát sinh tình cảm, chuyện này quá đỗi dễ hiểu, làm gì có chuyện nam nam nữ nữ mà lại không thành người yêu, trừ khi một trong hai thuộc cộng đồng LGBT, nói qua một chút LGBT nơi những chúng ta được sống đúng với bản thân và xứng đáng được đối xử và trân trọng như những người khác. trở lại với câu chuyện và những diễn biến quan trọng chính.

và rồi chuyện gì đến chẳng đến, lời nguyền thật sự đã linh ứng, Senju bị tai nạn xe. không khó để hiểu được vấn đề này, nhưng cái chính là lý do, mọi người trong xóm đều coi đây như lẽ thường tình. bởi lẽ họ cũng đã chứng kiến hàng trăm vụ việc như vậy rồi, họ còn nói nếu đây là chuyện cổ tích, chắc chắn Manjirou chính là kẻ bị bà phù thuỷ ác độc nguyên rủa cho một lời nguyền tình yêu.

sau cái ngày định mệnh hôm ấy, người ta nói đã thấy Manjirou thất thiểu đi về nhà sau đám tang, rồi cậu ta lại đi ra khỏi nhà từ sớm tinh mơ. mọi người bảo tôi rằng, có lẽ vì cô chính là ánh nắg duy nhất của nhà tù tôi tăm trong bản thân cậu ta, việc Senju ra đi, chính là đả kích lớn, lần này thật sự đã khiến cho cậu ta chẳng yêu thêm một ai khác nữa, có lẽ tình đầu là người làm cậu suy sụp, nhưng Senju mới là người làm cậu ta chết đi. chết trong tâm.

tôi cũng chỉ là kẻ làm phông nền cho chuyện tình của họ, chẳng phải ngừoi trong cuộc, không thể biết, cậu ta đau khổ tới mức nào. nhưng đến những ngừoi xung quanh còn thấy thương hại cho cậu ta, vậy chắc chắn Manjirou đau tới nỗi tôi chẳng dám tưởng tượng.

rồi câu chuyện cũng đi đến hồi kết, vẫn là những người hàng xóm ấy, họ kể, giữa trời đêm đông lạnh giá, Manjirou ra khỏi nhà vào khoảng lúc bốn giờ, và rồi sáng hôm sau, người ta tìm thấy thân xác cậu ta ngả cạnh bia mộ của Senju. cậu ta nhắm mắt, ai gọi cũng chẳng dậy, cậu ta đã chẳng thể dậy được nữa. người ta bảo, cậu ta đã sống một cuộc đời quá đau đớn và dằn vặt, sống tới được từng này, tôi cũng ngưỡng mộ cái cậu trai ấy thật.

có lẽ đây chính là cách giải thoát tốt nhất mà một con người có thể nghĩ ra, nhưng những dư âm họ để lại cho người ở lại càng thêm đau đớn.

những kết đoạn của trang nhật kí, tôi muốn nói, tôi thật ra chỉ là người đứng nhìn câu chuyện của cậu ta, nhưng, tôi thật ra chính là mối tình đầu của cậu ấy. cái người đầu tiên cậu ta yêu, rồi cũng là người thứ ba sau bố mẹ cậu ta bị cái lời nguyền kia hãm hại. nghe có vẻ phi lý, nhưng thật ra tôi chỉ là một linh hồn, đôi lúc lại đi xuống nhân gian mà dạo chơi, vô tình lại nghe được câu chuyện kể về cậu ấy, cũng vì có chút nhớ mà ở lại nghe, rồi cuối cùng lại được thưởng thức một cuộc tình đẹp tới vậy. dù sao tôi yêu cậu ta nên dù Manjirou có làm gì hay yêu ai, miễn cậu hạnh phúc là tôi sẽ vui, sẽ ủng hộ hết mình. dòng cuối, tôi để lại cho cậu một dòng chữ

tôi cũng đã từng và đang yêu cậu.

thiên đàng, nơi có nắng, có gió và không có anh.

—————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro