22; bảy nguyện vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: OOC, lệch nguyên tác.

!!!!cốt truyện không giống với mạch truyện chính của Ken Wakui!!!!

summary: về một tuần đếm ngược của Mikey và bảy điều ước.

out ra nếu bạn anti Mikey Senju hoặc notp misen nếu không muốn thấy notp hạnh phúc

____________________________________

trong tất cả những lời tạm biệt thì có lẽ, em ghét nhất lời tạm biệt cuối cùng.

Senju ghét đơn giản bởi em không muốn phải nói lời từ biệt với ai. dẫu biết cuộc vui nào cũng có lúc tàn, nhưng liệu nó còn có thể trở lại, liệu nó sẽ lụi tàn và rồi sẽ mãi chẳng có thể quay trở lại?

sao cũng được, nhưng mỗi lần tạm biệt ai đó mà biết đó là lần cuối cùng, thì lúc nào nó cũng đau đớn hơn bình thường tới nhường nào, đương nhiên rồi.

cũng giống như lúc này, em đang chào Mikey lần cuối cùng.

có lẽ sau cuộc phẫu thuật này, tỉ lệ sống của cậu ấy, có thể nói là không dám hy vọng. nhưng Senju tin vào người mình yêu, em tin rằng sự mạnh mẽ và tình yêu vô bờ bến của em sẽ là sức mạnh giúp anh khoẻ mạnh trở lại.

nhưng dù sao, em cũng chỉ là một đứa con gái nhỏ tuổi, nói không sợ là nói dối, nói không run là nói xạo. Senju ngồi ở ngoài phòng phẫu thuật mà em không ngừng run. em sợ bác sĩ sẽ bước ra và thở dài. em sợ người đang nằm trong kia sẽ mãi không thể tỉnh dậy nữa.

rồi, vài tiếng đồng hồ đã trôi qua.

vị bác sĩ già dặn khoác trên mình là cả trọng trách cao cả, cũng như cả hàng tá những lần cứu người vĩ đại tới nhường nào. vị bác sĩ đẩy kính lên, rồi lắc đầu, thất vọng nói

"xin lỗi gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức, căn bệnh này, tôi e là chỉ còn một tuần nữa để cậu ta sống."

Senju em, ngồi sụp xuống đất, tai em như ù cả đi, không dám tin đây là sự thật. em đã từng tưởng tượng ra hàng trăm hàng ngàn viễn cảnh tồi tệ, nhưng chưa từng nghĩ rằng sẽ có điều tồi tệ như này xảy ra. em đã nghĩ, sau khi anh khoẻ lại, anh và em sẽ cưới nhau.

họ còn bao ý định dở dang. ông trời đã cắt đi mối nhân duyên duy nhất của họ. cắt đi bỏ lại một cuộc tình còn dang dở quá nhiều điều.

"phải làm sao đây, tim em đau chết mất, Mikey."

em bước vào phòng bệnh, hướng tầm mắt về chiếc giường duy nhất trong phòng. một người con trai đang nằm yên trên đấy, anh vẫn thở đều như vậy, chỉ là sắc mặt có hơi nhợt nhạt so với trước kia. Senju em giờ chẳng biết làm gì, em đến cạnh anh rồi khẽ nắm lấy đôi bàn tay vẫn còn chút ấm áp. em biết chỉ hết bảy ngày nữa, khi em nắm đôi tay của anh, nó sẽ không còn ấm áp như này nữa. nó sẽ lạnh, lạnh tới thấu xương.

rồi tiếng động từ chiếc giường đánh thức em dậy khỏi những dòng suy nghĩ ngổn ngang. anh tỉnh dậy rồi. Senju lúng túng đỡ anh dậy. mắt em còn đỏ hoe, ướt đẫm. Mikey nhìn thấy được em vừa khóc, lòng anh cũng trùng xuống nghìn phần. dẫu anh đã biết mình sắp không còn đủ thời gian từ lâu. anh vẫn luôn muốn giấu Senju vì anh muôn thấy em cười, vẫn luôn muốn những điều tích cực nhất sẽ đến với em.

Senju nhìn Mikey một hồi lâu, rồi em quyết định, em sẽ giúp anh thực hiện tất cả những điều anh muốn làm trong bảy ngày cuối. bảy nguyện vọng cuối.

hôm sau, khi Mikey ngủ dậy, anh dù đã biết bản thân không thể sống thêm lâu được nữa, nhưng mỗi sáng thức dậy, anh vẫn luôn cố mỉm cười để làm chỗ dựa vững chắc, trấn an tinh thần cho em mỗi lúc Senju cần. Senju nhìn anh cười, lòng em đau nhói. rồi em khẽ nói

"điều ước anh muốn thực hiện nhưng chưa thể làm được là gì, em giúp anh"

"..điều ước của anh à? đầu tiên là anh muốn được đi du lịch ở nước Mỹ. đó vẫn luôn là khát khao trong anh từ nhỏ"

Senju biết, em liền nhờ người đặt vé cho anh và em cùng đi du lịch 7 ngày ở Mỹ, em muốn lưu giữ kỷ niệm cuối của anh và em tại đất nước điện ảnh này. Sáng hôm sau, cô gọi anh dậy và rồi họ cùng xuất phát, đôi nam nữ trai tài gái sắc đầy tình cảm khiến ai nấy cũng phải ngưỡng mộ đôi phần. họ cùng nhau trải qua hết ngày thứ nhất trong tiếng cười đùa và không khí ở NewYork.

sáng ngày thứ hai, Senju hỏi anh

"điều ước thứ hai của anh là gì nèe?"

"đi khám phá khắp NewYork"

rồi họ khỏi hành ngay trong sáng hôm ấy, nào là Disney, Jurassic World, rồi vân vân và mây mây là những nơi mà Mikey chưa từng dám nghĩ mình sẽ được đặt chân đến. cuối ngày, cả hai mệt rã rời, chẳng kịp làm gì mà lên giường ngủ luôn.

sáng hôm thứ ba, Senju vẫn lặp lại câu hỏi ấy

"Mikey, Mikey, nào điều ước của anh còn gì nữa nói ra đây cho em nghe"

"anh muốn cùng em trải qua một ngày bình yên"

đúng như lời nói, hôm ấy của cặp đôi nọ, bình yên vô ngần. họ đi xem phim, đi ăn rồi cùng đến khu vui chơi mà nô đùa hồn nhiên và thơ ngây như trở về thành những đứa trẻ.

sáng thứ tư, Senju nhìn anh mắt đầy ý cười, Mikey cũng bất lực mà cười theo, anh nói

"được rồi, điều ước hôm nay là muốn được tổ chức sinh nhật sớm"

".."
em im lặng không nói gì, sinh nhật của anh à, mấy tháng nữa mới tới, nhưng có lẽ anh không đón sinh nhật năm nay được rồi, anh chẳng còn nhiều thời gian. Senju quyết định làm cho anh một buổi sinh nhật thật hoành tráng, một buổi sinh nhật trong mơ. em muốn anh có một sinh nhật trọn vẹn trước khi đi về với nơi đất trời.

tôi hôm ấy, cô rủ Mikey đi ra ngoài ăn, rồi gọi những nhân viên dịch vụ khách sạn đến để trang trí cho căn phòng thật lộng lẫy. đúng mười giờ, họ về nhà, em cố tình để anh bước vào nhà trước để bật đèn, rồi bùm, pháo hoa bay khắp phòng, nhưng em đứng sững người ra, tại sao Sanzu lại ở đây, rồi Takeomi và những ngừoi bạn thân quen của em, tại sao họ lại ở đây, rồi Mikey bước ra với chiếc bánh sinh nhật dành tặng cho em.

phải rồi, Senju quên mất, chỉ còn có vỏn vẹn bốn ngày nữa là đến sinh nhật em rồi. em bật khóc rồi ôm chầm lấy anh. em ước thời gian ngừng lại ngay lúc này. lần này, anh biết mình không thể đón sinh nhật cùng em, nên đã nói rằng mình muốn tổ chức sinh nhật sớm cho bản thân rồi lại tạo cho em bất ngờ lớn. hôm nay, cũng thật khó quên.

sáng hôm thứ năm, khi em vừa mới tỉnh dậy, thấy anh đã đợi sẵn trên ghế từ bao giờ, anh nhìn em rồi khẽ bảo

"em dậy rồi à, để xem nào, điều ước của anh hôm nay là nằm dài ở nhà cả ngày, trước giờ anh luôn ước sẽ có một ngày chỉ nằm ở nhà, chẳng phải màng tới điều gì."

Senju nhìn anh vươn vai mà mỉm cười trìu mến, có lẽ anh chưa bao giờ được nghỉ ngơi đúng nghĩa, có lẽ vậy, dù sao anh cũng là tổng trưởng, bận trăm công nghìn việc là điều đương nhiên, hôm nay, em và anh sẽ ở nhà cả ngày, sẽ nằm lì giống như mấy chú mèo lười biếng. ăn uống phải để các anh em phục vụ tận nơi mới ưng. bởi vậy, mà ngày hôm nay, Senju thấy trôi qua nhanh hơn những hôm khác,

sáng hôm thứ sáu, nét mặt mệt mỏi đã hiện rõ trên khuôn mặt anh, nhưng anh vẫn luôn mỉm cừoi như vậy. nụ cười cứ như dành riêng cho em. Senju biết chỉ hết ngày mai thôi, anh sẽ không còn ở đây với em nữa. em chỉ ước sẽ có phép màu nào xảy ra với anh mà thôi.

"chào buổi sáng tốt lành, Senju. hôm này, anh muốn được ra trung tâm thương mại và mua hết những thứ mình thích"

trưa hôm ấy, đúng vào khung giờ mười một giờ, mười một phút. Senju và Mikey đi đến trung tâm thương mại, họ vào đó, chơi những trò trong khu vui chơi, gắp thú, đua xe điện đụng, nhà bóng, rồi đi ăn những que kem mát lạnh, mua những bộ đồ, mua những món đồ chơi, mua những thứ mà Mikey yêu thích từ lâu. và rồi, người phải đi theo và xách đồ cho họ, chính là những người anh thân thiết Sanzu và Takeomi cùng những anh em chí cốt của Mikey, như Takemichi và vân vân. ngày đã hết.

rạng sáng hôm thứ bảy, Senju nằm trằn trọc cả đêm mà chẳng ngủ được, em không muốn thời gian trôi. em muốn thức để được cùng anh lâu hơn. dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho ngày hôm nay, em vẫn run, vẫn lo lắng, vẫn sợ hãi. khi Mikey thức dậy, anh nhìn em, anh biết hôm nay là ngày cuối, anh biết em đang sợ hãi tới nhường nào. Mikey khẽ nói

"hôm nay, mình ra ngoài chơi đi"

"..dạ"

họ cứ thế mà lượn khắp nơi này tới nơi khác, chập tối, Mikey bỗng dắt em đến nơi rải đầy những bông hoa và cỏ xanh thăm thẳm. anh dẫn em đứng giữa trung tâm của vườn hoa. anh bỗng buông tay em ra, quỳ một chân xuống và rồi giơ lên chiếc nhẫn kim cương lấp lánh rồi nói

"điều ước cuối cùng của anh, là làm chồng của Senju em"

"em đồng ý"

Senju xúc động mà khóc hệt như một đứa trẻ. còn Mikey, anh hạnh phúc hơn bao giờ hết, cuối cùng, anh cũng đã thực hiện được điều ước cả đời của mình. rồi tối hôm ấy, Senju và Mikey nằm ôm nhau, họ đã thể hiện như họ là cặp đôi đã cứoi nhau được mấy năm. đêm ấy, Senju nhìn Mikey, em chẳng biết phải làm sao ngoài khóc thút thít, nhẹ nhàng.

đã sang ngày thứ tám. cũng là ngày sinh nhật em. em tỉnh dậy, nhìn Mikey, rồi nắm tay anh. em giật mình thon thót.

"tay anh, lạnh quá. sao không đắp chăn kín vào, lại để hở tay thế này, lạnh quá."

em vừa nói, giọng cứ run dần, rồi những giọt nước mắt cứ thế lã chã rơi xuống. anh đi rồi. anh đi với Ema, anh đi về với anh Shin, anh về với Baji rồi, anh chắc cũng đã gặp lại được Izana. Senju chắc chắn rằng, Mikey sẽ chẳng cô đơn chút nào kể cả khi thiếu em. vì anh có những người bạn, những người anh em sát cánh cùng.

chỉ còn em ở lại đây, thiếu vắng anh, là mất mát quá đỗi lớn, và em nói

"em nhớ anh quá Mikey"

ngày sinh nhật của em, là ngày chìm trong nỗi bi thương của người vợ mất chồng. thôi thì dù sao, anh cũng đã cùng em trải qua bảy ngày cuối đời, cũng đã thực hiện bảy điều ước cuối rồi. vậy là em cũng yên tâm thay anh. chỉ là nếu như còn muốn sống cùng em lâu hơn nữa, sống đến khi đầu bạc răng long, thì để kiếp sau hãy thực hiện đi.

end ❤️‍🩹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro