21; mùa hoa đẹp nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: OOC, lệch nguyên tác.

!!!!cốt truyện không giống với mạch truyện chính của Ken Wakui!!!!

summary: chờ người đến khi mùa hoa đẹp nhất sẽ nở rộ.

out ra nếu bạn anti Mikey Senju hoặc notp misen nếu không muốn thấy notp hạnh phúc

____________________________________

mùa hè oi ả đã đến, những "nhạc sĩ" của mùa hè lại cất tiếng hát cả ngày lẫn đêm. nằm dài trong phòng điều hoà, Senju thoải mái tận hưởng thú vui nhỏ nhen của những ngày hè. em nằm dưới đất, điều hoà để mười tám độ bật suốt ngày lẫn đêm, bên cạnh là vỏ snack cùng với mấy vỏ kem, em vui sướng tận hưởng khoảnh khắc này. Senju không muốn bỏ lỡ nó, bởi khi những ngày tháng ăn chơi thoải mái này sẽ kết thúc khi lễ khai giảng bắt đầu.

nhắc lại lễ khai giảng, em lại nhớ đến cái kỷ niệm khó quên ấy.

cái năm ấy, vào ngày khai giảng cho năm học mới, em ngồi dưới ánh nắng gay gắt, khuôn mặt uể oải mệt mỏi, mồi hôi nhễ nhại, trời nắng nóng đến cháy cả da. Senju nhìn mấy người con gái mặc kín hết cả người mà còn nóng hơn. chắc là để chống nắng, Senju cảm thấy mình đã có quyết định sáng suốt khi chọn cách bôi kem chống nắng trước khi ra ngoài.

Senju mất kiên nhẫn mà ngã khụy vào lòng người bên cạnh, chắc em say nắng mất rồi. mọi thứ xung quanh mờ ảo như có làn khói phủ, mắt em bắt đầu chầm chậm nhắm lại, em không còn nghe thấy bất cứ tiếng gì hết. lúc mở mắt tỉnh dậy, em đã nằm trong phòng y tế của trường, điều hoà thì mát, em như vừa sống lại một lần nữa. đi tới hỏi cô y tế mới biết, lễ khai giảng đã kết thúc từ lâu rồi, em bị say nắng rồi được một cậu trai đưa đến phòng y tế nằm nghỉ.

Senju ngẫm mà thấy lạ, em không hiểu ai đã đưa mình đi, rồi cố gắng nối lại từng đoạn ký ức đứt đoạn, rồi em sực nhớ, có lẽ nào chính là cái người hôm nay em dựa vào? Senju cứ thế mà vò đầu bứt tai, em ngượng muốn chết, có quen biết người ta đâu mà dựa dẫm làm như thân lắm, đến mặt còn chẳng biết nữa.

mấy ngày sau đó, em cũng quên khuấy mất đi kỷ niệm ngày khai giảng, bởi đến em cũng chẳng nghĩ được rằng nó lại là thứ kỷ niệm đặc biệt nhất trong những năm tháng học trò của em.

mấy tuần sau lễ khai giảng, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, em đến lớp và đi quậy phá khắp trường, ở trường người ta gọi em là vô tỷ, vì Senju rất nghịch, em nghịch đến mức phải chuyển trường mấy lần.

hôm nay cũng không phải ngoại lệ, em lại trốn tiết, đứng giữa sân trường chẳng ngần ngại thứ gì, em hò hét nhảy múa cũng chẳng ai thèm ngó ngàng đến, em vừa thích lại vừa thấy buồn. nhảy múa cho đến khi mệt lả đi, em nằm bệt xuống đất, tận hưởng bầu không khí trong lành này, vốn nghĩ mọi chuyện sẽ bình yên như vậy mãi, thì một cậu trai từ phía hành lang bước đến chỗ em, cậu ta ngồi bệt xuống đất cạnh nơi em đang nằm, Senju mở hé mắt ra nhìn người vừa ngồi cạnh em, một chàng trai, tóc vàng, đang ăn dở một chiếc taiyaki, mọi thứ vẫn im lặng, không ai chịu mở lời, rồi cuối cùng em bức bối mà nói:

- mày là ai? sao không vào học đi ra đây làm gì?

chẳng có một câu trả lời thích đáng nào cho câu hỏi của em, chỉ có sự im lặng và tiếng gió hun hút, Senju tức giận toan đứng dậy bỏ đi, lúc này cậu ta cất tiếng:

- tao tên Sano Manjirou gọi là Mikey cũng được, mới đó mà đã quên rồi à?

Senju khó hiểu, em hiểu vế đầu của câu nói đó nhưng vế sau là thế nào? chẳng lẽ chính bản thân em đã gặp cậu ta rồi mà lại quên sao? em ngồi đối mặt của Manjirou rồi hỏi:

- tao với mày từng gặp nhau chưa mà quên với nhớ?

- rồi chứ.

- lúc nào?

- khai giảng

- cụ thể

- mày ngất vào người tao, rồi tao đưa mày lên phòng y tế, quên ân nhân của mình rồi à?

em nhất thời chỉ biết im lặng, không thể ngờ nổi cái tên lạnh lùng ít nói trông mặt lại giống kẻ vô lại này lại là người đưa em lên phòng y tế khi em say nắng đến ngất.

Manjirou nhìn biểu cảm trên mặt em mà bật cười, em quay phắt ra nhìn cậu, nhìn kỹ mới thấy mắt của anh rất đẹp nhưng nó lại chứa chan nỗi buồn khó tả, Senju cứ ngẩn ngơ mà nhìn chằm chằm vào mặt cậu ta mà không biết hành động này của em đã khiến cho cuộc sống của em có một bước ngoặt mới.

em nhìn Manjirou
anh nhìn Senju
bốn mắt nhìn nhau toé lên ánh lửa tình. khó nói.

Manjirou cũng thầm nghĩ, đôi mắt của em đẹp như viên đá thạch anh, hàng mi dài cong vút thật sự làm nổi bật lên đôi mắt của em, Manjirou thầm so sánh: "mắt em ấy trông long lanh thật, lại rất có hồn, cũng chẳng bù cho đôi mắt của mình, toàn là đau thương."

sau đó, chỉ khi tiếng chuông kết thúc tiết học thì bọn họ mới ngưng nhìn nhau. lúc anh xoay người rời đi, em đã đứng lên rồi ấp a ấp úng, mãi mới dám hỏi anh học lớp nào. hai người cứ thế mà trò chuyện tự nhiên hơn lần đầu biết bao. Senju lần đầu tiên cảm thấy hạnh phúc, em đã có người bạn duy nhất trong cuộc đời,và Senju còn mong ước rằng, anh còn là người bạn đời sau này của em.

thời gian thấm thoát trôi nhanh, mới đó mà đã tới lúc em tốt nghiệp. Senju háo hức trông chờ ngày lễ tốt nghiệp, cũng để tỏ tình Manjirou, dù sao thì cũng là ngày cuối, nói lời tỏ tình để sau này nhìn lại, thấy mình đã thật tự hào về bản thân, để chính mình không còn thấy tiếc nuối khi ngoảnh đầu nhìn lại ngày hôm nay. em viết một bức thư rồi kẹp vào trong cuốn sách của anh.

năm giờ chiều, em hẹn Manjirou ra vườn hoa ở sân sau, ở ngôi trường này, có một vườn cỏ hoa rất lớn, cũng có thể gọi nó như một đồng hoa. em hẹn anh ra, rồi nói:

- thật ra, tao có chuyện này muốn nói với mày.

- chuyện gì?

- tao đã, thích mày từ rất lâu rồi, mày liệu có thích tao không?

-...

sự im lặng bao trùm lấy bầu không khí, Senju cũng thầm nghĩ chắc đã thất bại, không sao, em đã chuẩn bị tinh thần cho trường hợp này rồi, Senju ngẩng đầu lên thì bắt gặp vẻ mặt đau lòng của anh, em khó hiểu, rồi anh nói

- tao xin lỗi..

- không sao không sao, mày không cần phải xin lỗi tao làm gì, dù sao cũng chẳng phải lỗi của mày.

Manjirou khẽ nói thêm

- đợi đến khi khu vườn này nở đầy những bông hoa đẹp nhất, lúc ấy, tao với mày sẽ làm người yêu của nhau.

em cũng chỉ biết ậm ừ cho qua, có lẽ em coi đó là một lời từ chối nhẹ nhàng để em không cần phải cảm thấy đau lòng. Senju cười thật tươi, khi nhìn thấy bóng dáng uể oải của Manjirou rời xa, lúc này vốn định đi về nấu một bữa ăn ngon nhưng vẫn là không thể, em lỡ khóc mất rồi..

mấy ngày sau đó, em chỉ nằm im trong nhà, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài cho tới một lần, em đi ra ngoài mua đồ ăn, thì nghe tin Manjirou đã mất vì căn bệnh vô phương cứu chữa. em cứng đờ người, không tin vào tai mình, đến tận nơi chôn cất của anh. nhìn thấy bia đã khắc tên Manjirou em không kìm nổi mà bật khóc nức nở, người nhà của Manjirou đã đến và hỏi rằng em có phải Senju không, em khẽ gật đầu, rồi họ đưa cho em một bức thư mà chính tay anh viết.

"Senju, em thương
anh biết khi em đọc được những dòng chữ này cũng là lúc anh đã đi tới một nơi rất xa, có lẽ em ghét anh lắm, vì anh đã từng chối lời tỏ tình của em một cách thằng thừng, xin lỗi em nhiều lắm.

những ngày tháng vừa rồi vì có em mà cuộc sống học đường của anh trở nên vui hơn bao giờ hết. nhớ lại lần đầu mới gặp em, đã ngất vào người anh, thế mà anh lại hoảng hốt đưa em lên phòng y tế rồi khi gặp em ở giữa sân trường nữa.

cũng đúng cái lúc ấy, anh lỡ rung động vì em. đã luôn muốn nói lời tỏ tình với em, nhưng anh biết, căn bệnh quái ác này đang xâm chiếm cơ thể anh, chỉ vài năm nữa thôi anh sẽ không còn ở bên cạnh em nữa, nên anh thà chọn cách để em đau một chút rồi thôi còn hơn là day dứt cả một cuộc đời.

lời cuối cùng, anh cũng chỉ muốn em hãy sống hạnh phúc, và anh hứa khi mùa hoa đẹp nhất nở rộ, thì lúc ấy, anh đã về với em rồi, Senju nhé!

thương em."

đọc xong bức thư, Senju khóc đến mắt sưng húp, nức nở mà gào thét, có lẽ em không chịu nổi cú sốc này, lúc ấy, em muốn đi theo anh.

vô thức đứng trên tầng thượng, định nhảy xuống, nhưng rồi em lại nhớ đến bức thư mà anh gửi cho em, muốn Senju sống tốt thay cho cả phần của anh. và rồi lúc đó, em đã không nhảy xuống.

khép lại những kỷ niệm đẹp đẽ nhưng đầy đau thương ấy, bên ngoài trời đã ngả màu vàng cam, ánh hoàng hôn chiếu sáng cả môt vùng trời đỏ thắm. Senju khoác chiếc áo cardigan vào rồi bước đi tới vườn hoa sân sau của trường, em vẫn chăm sóc nó hằng ngày, Senju vẫn đau đáu ngày đêm rằng sẽ có một ngày vườn hoa đó sẽ trở nên đẹp nhất, dù em biết có lẽ đó là điều không thể.

bước tới vườn hoa, em cứng đờ người lại, tay không giữ vững nổi chiếc bình tưới nước mà làm nó rơi phịch xuống đất. Senju cả người em run lên, chân không vững loạng choạng đi về phía trước, em ngạc nhiên không thốt nên lời, vườn hoa đã nở ra, đẹp đến mức khiến con người ta mê mẩn. em đã bật khóc ngay tại đó, bởi em biết đó là Manjirou làm, là Manjirou đã về với em rồi, anh đã thực hiện lời hứa rồi.

em gửi lời chào đến anh, một cái ôm, một cái hôn đến anh, và mong Manjirou đừng quên rằng, đã từng có một Senju thương Manjirou hơn cả sinh mệnh của bản thân.

____________________________________

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro