19; cõi mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: OOC, lệch nguyên tác.

!!!!cốt truyện không giống với mạch truyện chính xủa Ken Wakui!!!!

summary: em mơ một mai thức giấc, chẳng có cơn đau nào sẽ ghé qua

out ra nếu bạn anti Mikey Senju hoặc notp misen nếu không muốn thấy notp hạnh phúc

____________________________________

sáng sớm, Senju nằm ườn trên chiếc giường ấm áp của mình, mặc dù đã dậy từ lâu, nhưng tiết trời mùa đông khiến em không thể rời khỏi chiếc giường của mình. em cầm điện thoại lướt lên lướt xuống, cứ thể như đang trông chờ một thứ gì đó, em ấn vào Facebook rồi lại thoát ra, những ngón tay em chần chừ một lúc rồi quyết định ấn vào Messenger, vuốt lên rồi lại vuốt xuống, khẽ thở dài thất vọng. trong thời gian qua khi còn sống với gã người yêu, em đã học thói quen ỷ lại vào người khác. hiện giờ em chẳng còn tí sức lực nào để lết xuống giường. nằm thêm một lúc nữa rồi lại bất chợt thiếp đi lúc nào chẳng hay.

lúc tỉnh dậy đã là 1 giờ trưa. em trùm lên mình chiếc chăn bông ấm áp rồi đi vệ sinh cá nhân, nhìn ra ngoài trời, tuyết đã phủ đầy khoảng sân. em nhìn một lúc rồi nghĩ thầm: "chắc thời tiết kiểu này chẳng ai giao đồ ăn đâu" rồi em bước vào lôi ra một gói mì, nấu xong em mở tủ lạnh lấy ra chai sữa đang còn uống dở. vừa ăn vừa uống, mặc dù không đủ nó nhưng có lẽ nó sẽ khiến em đỡ đói hơn trong khoảng thời gian này.

em chẳng thèm đụng đến bát đĩa, cứ thế để nó chất đống ở bồn. quần áo đã giặt xong mà chẳng chịu phơi lên, nhà của em từ khi thiếu cái gã kia đã trở thành cái ổ chuột từ lúc nào chẳng hay biết.

ăn xong, em chui tọt vào phòng, nằm trùm chăn kín đầu, nghĩ ngợi một lúc, Senju ra phòng bếp, lấy ra hai cái thìa rồi nhét vào tủ lạnh, thuần thục như một thói quen. đã bao lâu rồi em chưa làm điều này? có lẽ là từ khi em và gã là người yêu. nhưng từ khi chia tay với tên kia, đây lại chính là một thói quen khó bỏ.

xong xuôi, em chui tọt lên giường, xem lại đoạn tin nhắn hồi còn yêu nhau, cảm giác tiếc nuối tột cùng lại dâng lên, khoé mắt em ửng đỏ, mũi em cay cay. trong lòng lại dâng lên cảm xúc uất ức. nước mắt em chảy ra như thác đổ, em khóc thật to.

đã bao lâu rồi em chưa từng được khóc như vậy?

em còn chẳng biết nữa.

mặc dù em vẫn muốn khóc tiếp, nhưng nước mắt của em cạn sạch rồi, mắt em đỏ lửng lên, đau rát khó chịu. Senju đi ra lấy hai chiếc thìa mình vừa đem vào tủ lạnh. đắp lên mắt để xoa dịu đi cơn đau mắt, nếu không mắt em sẽ xưng đến mức không ai nhận ra nữa.

. . .

đêm muộn, cơn đói cồn cào khiến em không tài nào chợp mắt nổi.

em uể oải khoác áo bông dày cộm, đi ra ngoài mua đồ ăn đêm. hiện tại chẳng còn quán nào mở, em giơ điện thoại lên nhìn giờ, đã là 1 giờ đêm. sự thất vọng não nề, và sự đói bụng cũng với cái lạnh của tiết trời mùa đông, vì sự ủ rũ nên em đã không để ý rằng trước mặt mình có cành cây khô, nên bị vấp ngã, may sao mà cái lớp tuyết dày cộp này đã cứu lấy em. rồi bỗng dưng em lại thấy bất lực và ấm ức, cứ như cả thế giới đang chống lại em vậy. chân em đau rã rời, tuyết thì ngày càng lạnh hơn, Senju ước bây giờ có một ai đó đem em về với thiên đàng cho xong, ngồi sụp xuống mà khóc nức nở.

tự dưng lại thấy đôi giày trước mặt, em ngẩng đầu lên nhìn, là một cậu con trai, mặc quần áo của tiệm Circle K. vẻ mặt cậu ta trông thấy em như vậy rất hoảng hốt, có vẻ đây là lần đầu cậu thấy một đứa con gái khóc ngoài đường vào lúc đêm khuya thế này.

anh ta khẽ hỏi

"này, em có ổn không? nếu muốn khóc thì vào chỗ quán đằng kia của anh mà khóc cho đỡ bị cảm lạnh"

nghe anh nói vậy, em khóc còn lớn hơn vừa rồi, thật tình mỗi khi khóc, em sợ nhất là có người hỏi em ổn không. nó cứ như là giọt nước tràn ly vậy, chỉ cần một câu hỏi như vậy, dù có mạnh mẽ tới mức nào cũng sẽ bật khóc nức nở. em thật sự rất sợ câu nói này.

vẻ mặt của anh nhân viên ngày càng bối rối khi Senju khóc to hơn. anh ta cũng chẳng biết làm gì, cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra, anh choàng vào người cho em. ngồi xổm xuống cạnh em và an ủi em như một người mẹ vỗ về an ủi. hơi ấm từ người của anh khiến Senju như tìm lại được sự an ủi trước thế giới nghiệt ngã này. em dần nín khóc rồi được cậu trai kia dìu vào trong quán. sự im lặng dần bảo phủ xung quanh quán, chỉ còn nghe những tiếc nấc và tiếng thở đều của hai người bọn họ. rồi anh nhân viên kia đã phá tấn bầu không khí gượng gạo này, anh khẽ hỏi:

"em tên gì?"

"em tên là Akashi Senju, còn anh? anh tên gì?"

"anh là Sano Manjirou, em có thể gọi anh là Mikey"

"...."

họ chỉ mới nói với nhau vài câu đã không còn gì để nói thêm nữa, lại một lần nữa, im lặng. rồi Mikey liền một lần nữa là người mở lời trước.

"vậy, tại sao em lại khóc giữa đường vào đêm muộn thế này vậy?"

"em định đi tìm quán ăn đêm nhưng tìm mãi chẳng thấy quán nào còn mở hết"

"ôi dào, thế thì có gì phải khóc, em mua đồ ăn vặt về ăn cũng được mà"

"nhưng mà em thấy tủi thân lắm, cứ như cả thế giới đang chống lại em vậy, đến cả ông trời chắc cũng sẽ thoả mãn khi thấy em khổ sở tới vậy."

"...nếu như cả thế giới đang chống lại em, vậy thì anh sẽ đứng về phía em nhé"

"..ừm"

Senju bị Mikey làm cho cảm động, đôi mắt của em lần nữa lại ngấn lệ. lần này em không còn khóc vì sự đau buồn nữa, em khóc vì sự hạnh phúc, lần đầu tiên trong cuộc đời, em cảm thấy mình thật sự hạnh phúc. vừa khóc lại vừa cười, lần đầu tiên em được thử cái cảm giác này.

ăn xong bát mì trứng với cốc sữa, Senju như lấy lại được năng lượng, em tươi cười chào tạm biệt anh rồi đi về, vừa về em vừa nhảy chân sáo, điều này đã lọt vào mắt Mikey, anh cứ thế màa vô thức mỉm cười.

sáng hôm sau, Senju vui hơn hẳn mọi ngày, trông em cứ như là một cơn người khác, em đã chịu dọn dẹp lại nhà cửa đàng hoàng. tuy mệt nhưng khi dọn xong em thấy có sức sống hơn hẳn. mải dọn mà chẳng để ý, đã 12 giờ trưa rồi. vẫn chưa biết hôm nay nên ăn gì, đăm chiêu suy nghĩ một lúc, em nảy ra một ý tưởng rất hay, vội vớ lấy chiếc áo khoác rồi chạy ù ra ngoài. em vào lại cửa hàng đêm qua, mua một ít cơm hộp rồi ngồi lại đó ăn, lần này em còn rủ cả Mikey cùng ăn chung. ngồi ăn với Mikey, Senju cười nhiều hơn hẳn. anh chắc hẳn cũng cảm thấy mừng vì điều này.

xong xuôi, em ngồi lại quán chơi một lúc rồi mới chịu về.

hàng ngày hàng tuần mọi thứ cứ diễn ra như thế, em cảm thấy cuộc sống mình vui hơn hẳn, em cười nhiều hơn, em ca hát nhảy múa nhiều hơn, em yêu đời hơn. và có vẻ em đã quên đi sự hiện diện của gã người yêu cũ mà thấy vào đó, em đang tương tư Mikey. em yêu mọi thứ của anh, từ ánh mắt đến nụ cười. hôm nay, em sẽ thổ lộ hết những điều trong lòng với anh. liều thử một lần rồi thôi.

bước vào quán với phong thái tự tin, nhìn một lượt rồi tìm mãi chẳng thấy bóng dáng của anh đâu, em vào quầy hỏi chị nhân viên

"chị ơi, cái anh nhân viên tên Mikey đâu rồi ạ?"

"à, anh ấy đi ra ngoài có chút việc rồi, chắc lát sẽ quay lại, em cố ngồi chờ xíu nhé"

"..dạ"

Senju cứ chờ rồi chờ mãi, cuối cùng, em bỏ về vì đã chờ đợi anh rất lâu, nhưng anh lại chẳng xuất hiện. chỉ vừa mới bước ra khỏi quán. từ phía bên kia đường, là Mikey đang vẫy tay chào với em. Senju nhìn lên, vui mừng tột độ rồi vẫy tay lại với anh. Mikey ra hiệu em cứ đứng im ở đó, anh sẽ chạy qua. Mikey cười thật tươi chạy về phía em, khi đã đứng trước mặt em, thì từ đằng xa kia, chiếc xe ô tô tải đã đâm sầm vào anh vì gã tài xế đang say xỉn. Senju đứng sững lại, trên người em còn vương lại vết máu của anh, Mikey ngã vào vòng tay em. chân em mềm nhũn, ngã rạp xuống, tay em run rẩy ôm chặt lấy anh. Mikey khẽ nói với em vài lời cuối.

"thực sự, anh đã thích em từ lâu, hôm nay định sẽ tỏ tình, vậy mà lại thành ra như này, tiếc quá, hẹn em kiếp khác, kiếp này coi như mình có duyên nhưng chẳng có phận đi. dù sau này không có anh ở bên, thì xin em hãy sống thật tốt, đừng khóc nhiều nhé, ra ngoài ăn mặc ấm vào, đừng để bị cảm. yêu em, rất yêu."

"Mikey! không được anh ơi., em cũng yêu anh, xin anh hãy mở mắt ra nhìn em, em cầu xin anh đấy!"

Senju gào thét lên, tiếng còi xe cấp cứu vang lên ngày càng gần.

mấy ngày sau đó.

ở đám tang của anh, Senju chỉ đứng ở bên ngoài nhìn, em khẽ cười nhẹ, đặt lên phía quan tài một nhành hoa trắng tinh khiết. trong đôi mắt em, tràn ngập sự yêu thương. nhưng người con trai nằm đó, chẳng mở mắt nhìn em lấy một lần.

em bước về nhà, trời đổ cơn mưa rào to.

vào nhà, em ngồi bệt xuống sàn rồi khóc, em lại khóc một lần nữa. em thật sự hận ông trời, người đã cướp đi mọi thứ của em. em chỉ ước rằng, ngày mai, khi em thức giấc, sẽ chẳng có cơn đau nào sẽ ghé qua, em ước ông trời sẽ đối xử với em một cách tốt hơn. vì ông đã cướp mất người duy nhất đứng về phía em mất rồi.

____________________________________
end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro