Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần, Diệp Khắc Lâm cùng tôi đi ăn lẩu. Đến khi ăn xong, anh cùng tôi đi dạo phố, xem phim rồi đưa tôi về. Khi xe dừng trước cổng chung cư nhà tôi, anh nhẹ giọng hỏi tôi:

“Hôm nay em không khỏe à?”

“Diệp Khắc Lâm, chúng ta...chia tay nhé.”

Anh nhìn tôi, vẻ mặt có vẻ ngạc nhiên, sau đó lại bật cười bảo:

“Hôm nay không phải cá tháng tư, em đừng đùa như thế, anh sẽ tưởng thật đấy.”

Nhìn anh như thế, tôi mím môi. Con người tôi thật ra rất rụt rè lại ba phải, mọi chuyện tôi luôn cố gắng trốn tránh khi không biết cách giải quyết nhưng trốn như thế nào cũng vô dụng cả, nếu một ngày tôi không nói rõ, có lẽ mọi chuyện lại càng phức tạp hơn. Hít một hơi thật sâu, tôi kiên định nói:

“Em không đùa. Em nói thật, em nghĩ rằng em không thể tiếp tục được mối quan hệ này nữa.”

Anh im lặng, môi mím lại. Tôi cảm thấy bản thân là một kẻ đại xấu xa, lúc Vương Hạo Lâm chưa về thì luôn tìm kiếm hình bóng của anh trên người Diệp Khắc Lâm, đến lúc anh về rồi liền chạy theo anh nói rằng bản thân không cần Diệp Khắc Lâm nữa.
Trầm tư rất lâu, cuối cùng anh lên tiếng hỏi:

“Là vì anh thường xuyên bận rộn, lại không biết lãng mạn khiến em không vui ư?”

“Không phải, anh rất quan tâm em. Nhưng...em vẫn không quên được anh ấy. Em...”

“Người đàn ông khiến em khóc thương tâm đó là mối tình đầu của em, người đó là Hạo Lâm đúng không?” Anh nhìn tôi, đôi mắt của anh khiến tôi chột dạ. Tôi rụt rè gật đầu. Anh cũng gật đầu bảo. “Anh biết rồi. Vậy chúng ta chia tay thôi.”

Len lút nhìn anh, tôi nói: “Chúng ta sau này vẫn luôn làm bạn nhé. Em thật sự rất ngưỡng mộ anh, anh luôn là thầy Diệp em yêu quý.”

Nói xong, tôi chạy xuống xe, thở phào. Trong lòng cảm thấy bản thân là kẻ xấu. Nhưng hình như Diệp Khắc Lâm cũng không phải rất đau lòng, có lẽ tình cảm của anh dành cho tôi không phải là quá sâu đậm.

Diệp Khắc Lâm uống rượu, anh đột nhiên nghĩ về rất nhiều chuyện trước đây. Ngày trước, Vương Hạo Lâm học đại học, dọn đến ở cùng anh trong một căn hộ nhỏ gần trường học. Giao tình của hai nhà trước giờ rất tốt, anh luôn xem cậu như em trai của mình. Cậu là một người tính tình rất tốt, nấu ăn rất ngon, chăm chỉ và gọn gàng. Vương Hạo Lâm sống khá lành mạnh, thường ngày ngoài việc lên lớp, cậu ta còn đi làm thêm, còn cùng bạn hợp tác cùng nhau kinh doanh nhỏ. Cậu bé như thế rất dễ khiến người ta có thiện cảm. Một lần nhìn thấy cậu ta ngồi trước màn hình vi tính thơ thẩn, thất thần như kẻ ngốc khiến anh rất tò mò.

“Sao thế?” Anh thuận miệng hỏi.

“Anh Khắc Lâm, anh còn nhớ về mối tình đầu của mình không?”
Anh chưa từng yêu ai, anh không biết cảm giác yêu một người là như thế nào. Anh lắc đầu cười:

“Anh chưa từng yêu ai. Cậu yêu cô nào rồi à?”

“Vâng, thời trung học em từng yêu một cô bé. Đến hiện tại vẫn không quên được, ngày ngày đều lên mạng theo dõi cô ấy. Hôm nay cô ấy đăng ảnh đi chơi với bạn bè. Bạn của cô ấy chỉ toàn những cậu con trai, em thật sự rất sợ nếu một ngày cô ấy yêu người khác.”

Khi ấy Diệp Khắc Lâm không hiểu vì sao cậu phải lo lắng như thế. Có lo lắng thì cậu cũng không quản được chuyện cô người yêu cũ đó yêu ai. Khoảng cách giữa hai người xa như thế, muốn quản cũng không quản nỗi, vả lại cậu có quyền hạn gì mà quản chứ.
Anh càng không hiểu hơn là Hạo Lâm là một chàng trai có điều kiện rất tốt, thế mà bạn gái của cậu cũng có thể chia tay với cậu ư? Cô nàng này cũng thật kiêu kì quá.

Thỉnh thoảng Hạo Lâm sẽ nhắc về cô người yêu cũ, mỗi lần nhắc về cô ấy, đôi mắt cậu đặc biệt sáng, nụ cười cũng rất ôn nhu. Nghe cậu kể về cô ấy, Diệp Khắc Lâm cũng vô cùng hiếu kì, anh cảm thấy người con gái như thế quả thật rất đặc biệt, ở cạnh cô ta nhất định sẽ rất vui vẻ. Suốt những năm ở Mỹ, quả thật Vương Hạo Lâm không yêu ai, có nhiều cô nàng tán tỉnh, cậu ta vẫn thẳng thừng cự tuyệt.

Cậu còn dạy anh nấu ăn, mỗi lần nấu những món Trung Hoa, anh lại nghe cậu kể về cô bạn gái cũ, cô ấy ăn rất nhiều, rất thích những món cậu nấu. Cậu còn bảo nấu cho người mình yêu chính là một loại hạnh phúc. Khi ấy, anh không hiểu nhưng vẫn cảm thấy rất ngưỡng mộ tình yêu của hai người.

Khi anh về nước, anh gặp một cô gái. Cô ấy vì người bạn trai cũ mà chạy trong cơn mưa rất to, sau đó lại tuyệt vọng khóc rất thương tâm. Ban đầu, anh cảm thấy cô ấy rất vô vị. Nhưng dần dần, cô học trò đó lại thu hút ánh nhìn của anh. Cô ấy không phải là tuyệt đại giai nhân, không phải rất hoàn hảo nhưng cô ấy lại rất đặc biệt, điềm đạm, đáng yêu, khi làm việc luôn cố gắng hết mình, luôn luôn tạo cho những người bên cạnh một cảm giác thoải mái và yên bình. Anh phát hiện ra, anh cũng dần dần có cảm tình với cô gái ấy.

Anh tỏ tình, cô ấy trở thành bạn gái của anh. Trong mắt anh, cô ấy là một người hoạt bát và có năng lực. Áp lực trong công việc của cô đặc biệt rất nhiều, anh không hiểu vì sao cậu nhóc Hạo Lâm lại giao nhiều việc cho cô như vậy. Sau đó, nhìn thấy hai người đi cạnh nhau, sự thân thiết và ăn ý đó khiến anh cảm thấy lo lắng, anh có một dự cảm không tốt. Điều anh sợ nhất chính là bạn gái anh lại chính là bạn gái cũ của Hạo Lâm. Nhưng bạn gái anh vẫn tỏ ra thờ ơ và vô tư, dường như cô ấy và cậu ta chỉ là bạn bình thường. Nhưng ánh mắt của Hạo Lâm nhìn bạn gái anh rất khác. Dường như luôn thường trực tình ý và sự hờn giận.

Anh bận rất nhiều việc, thường xuyên đi công tác. Anh cảm thấy nhớ nhung cô gái đó, luôn muốn biết hiện tại cô đang làm gì, có tự chăm sóc tốt cho bản thân không. Nhưng cô là một cô nàng độc lập thời hiện tại, vì hiểu cô nên anh không làm phiền gọi điện thoại nhiều cho cô. Mỗi lần nhìn thấy những món đồ nhỏ, anh lại không kiềm được lòng mà mua về tặng cô. Lặng lẽ, cô cứ như thế thâm nhập vào cuộc sống của cô.

Anh thích cảm giác nấu cơm cho cô, nhìn gương mặt nhỏ đầy chờ đợi và háo hức khiến anh cảm thấy hạnh phúc. Anh thích nắm tay cô đi dạo phố, hi vọng về già có thể cùng cô ấy nắm tay đi dạo công viên. Anh muốn bảo vệ và che chở cho cô vì lúc nào cô cũng tỏ ra độc lập, mạnh mẽ nhưng nhiều lúc chỉ cần xem phim hay đọc tiểu thuyết đến cảnh chia ly là lại rưng rưng nước mắt. Anh muốn ôm cô ngủ vì cô ngủ giống hệt con mèo nhỏ, cả cơ thể đều rất ấm áp. Anh luôn say đắm những nụ hôn nồng nàn và những cử chỉ thân mật giữa hai người, chỉ hi vọng có thể mãi mãi giữ chặt cô, hi vọng cô sẽ trở thành người phụ nữ của anh, thuộc quyền sở hữu của anh. Anh nhận ra anh yêu cô gái ấy.

Nhưng hôm nay cô ấy nói chia tay. Anh rất muốn giữ lại nhưng lại không muốn khiến cô khó xử. Anh cảm nhận rất rõ sự thay đổi của cô khi Vương Hạo Lâm xuất hiện. Anh muốn giữ lại sự kiêu ngạo của bản thân. Uống rượu, đêm nay Diệp Khắc Lâm uống rất nhiều rượu, đây là lần đầu tiên anh tự cho phép bản thân sa đọa như thế. Uống xong lần này, sau này sẽ quên đi cô ấy.

Ngày hôm sau đi làm, tôi đến công ty khá sớm, Tạ Ly vẫn chưa đến. Vương Hạo Lâm vừa nhìn thấy tôi, dường như anh có chút ngại ngùng sau khi bộc bạch tình cảm vào vài ngày trước. Nhận được ánh nhìn của tôi, anh gãi đầu bảo:

“Hôm nay đến sớm thế đã ăn sáng chưa?”

Tôi gật đầu, sau đó lấy trong túi ra đơn từ chức. Tôi chìa đơn từ chức ra trước mặt anh. Anh nhìn tôi, sau đó hỏi:

“Nếu như em cảm thấy khó xử vì những lời anh nói thì em đừng để tâm nữa. Cứ xem như anh chưa nói gì.”

Tôi cúi đầu, tôi không biết phải đáp thế nào. Cuối cùng chỉ viện cớ:
“Áp lực công việc quá nhiều, em...em nghĩ mình không phù hợp.”

“Chung Hàn Châu, em cứ giữ đơn từ chức lại đi. Hiện tại anh cho em nghỉ phép ba tháng. Nếu như em cảm thấy thật sự không muốn gặp anh, không muốn làm công việc này nữa thì lúc đó hẳn đưa đơn từ chức cho anh.”

Nghe anh nói như thế, tôi cảm thấy nội tâm có chút rối loạn. Anh bao dung tôi như thế, nếu tôi còn làm loạn thì tôi đúng là kẻ vô lương tâm.

“Không cần ba tháng. Cho em thời gian một tháng. Sau một tháng này, em sẽ cho anh một đáp án cụ thể.”

Anh nhìn tôi, gật đầu, sau đó cũng không nói thêm gì nữa. Tôi lặng lẽ cúi đầu bước ra ngoài. Một tháng này, tôi sẽ tự điều chỉnh tốt tâm lý của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro