Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Món quà mà Jisoo tặng chính là một chiếc vòng nhỏ của thương hiệu mà cô đang đại diện. Jennie thích mê đi thôi. Em cảm thấy mình là người may mắn nhất cuộc đời rồi.

Nhưng Jennie cũng quên rằng vẫn có một người bạn đang chờ đợi mình để hỏi đủ chuyện đây. Và giờ là em đúng bị tra tấn hai cái lỗ tai vì 1001 câu hỏi của Park Chaeyoung.

" Nè Jennie hôm qua cậu may mắn thiệt đó."

" Đứng kế bên Jisoo cậu thấy thế nào?"

" Cậu còn được chị ấy ôm nữa. Ganh tị quá đi thôi."

" Chị Jisoo về trường cũ lên hot search luôn kìa."

Jennie nghe đến độ lùng bùng cả tai.

" Thôi mà Chaeng. Cậu định không tha cho lỗ tai mình nghỉ ngơi hả?"

" Nè sao cậu bình tĩnh vậy Jen? Người ta là idol toàn cầu đó."

Ai nói Jennie bình tĩnh, chỉ là em không thích bộc lộ hết cảm xúc một cách lộ liễu quá thôi. Nói một hồi cô bạn thân ấy cũng mệt mà để cho em không gian riêng. Jennie lại lướt điện thoại xem có gì vui không thì thấy Jisoo đăng bài.

Là bài về lễ hội hôm ở trường. Đại loại cũng cảm ơn này kia thôi. Jennie lại nhẹ nhàng thả tim rồi trở lại tiết học.

Cô idol vừa bấm đăng bài thì chán nản quăng điện thoại qua chỗ khác. Hôm nay là ngày nghỉ ngơi duy nhất trong tuần của cô. Jisoo lười nhác mà nằm dài lên giường. Rõ ràng idol toàn cầu này bên ngoài như nào không biết chứ về nhà chán nản nằm dài thế thôi.

Việc làm idol khiến Jisoo không có quyền riêng tư. Nên việc yêu đương hay gì cũng không thể. Báo chí bây giờ cứ như con chó săn mồi vậy. Thôi thì nếu được nghỉ cứ nằm ườn ra nhà ngủ cho chắc.

Rồi cuối tuần cũng đến. Cô học sinh cấp 3 hôm nay có lịch trình rõ ràng đó nha. Em đứng trước nhà đài. Chờ đợi sự xuất hiện của một người. Mà cũng có rất nhiều người đang trông ngóng giống em.

Jisoo bước xuống xe. Đám đông lại kéo đến bao vây lấy. Ai nấy cũng giơ cao máy ảnh mà chụp. Cô cũng không lấy làm lạ mà vui vẻ tươi cười trước vô vàn ống kính. Thuận tay còn kí tặng cho vài bạn fan.

Đám đông không khéo lại chen lấn. Thật không may lại va vào trúng Jennie. Em té cái bịch xuống đất luôn. Điều đó khiến Jisoo có chút chú ý đến. Cô hoảng hốt khi thấy đám đông vẫn không màng mảy may mà mặc kệ em.

" Nào nào mọi người lui lại một chút nha. Có một bạn bị ngã rồi." Cô lên tiếng để đám người ấy có thể cho em chút không gian để đứng lên.

Nhưng Jennie còn chẳng đứng lên nổi. Ban nãy em chỉ đứng gần đó, đặc biệt không chen vào nhưng vẫn cứ bị đẩy ngã. Tay em chống xuống đất đỡ lấy cả thân mình. Bây giờ lại đau đớn vô cùng. Em đau đến nước mắt lưng tròng.

Jisoo thấy vậy có chút lo lắng cho người kia. Cô đến bên, chen chúc qua dòng người một tí để đến gần hơn. Khẽ ngồi xuống bên cạnh em.

" Em có sao không?"

" Tay em đau quá..."

Jennie chỉ nói thế rồi cũng oà khóc. Tay em đau, là rất đau đó. Hình như nó bị làm sao rồi. Cô ở kế bên thấy người ta khóc thì cuống cuồng cả lên. Nhanh chóng đỡ lấy em đứng dậy rồi kêu vệ sĩ kế bên đưa em đến viện kiểm tra. Còn phần cô phải vào ghi hình nữa.

Jennie được vệ sĩ của Jisoo đưa đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ kết luận là em bị gãy tay. Nên là bây giờ đang có một cô bạn phải ngồi đây với tay trái bó bột. Đu idol thôi mà xui ghê. Rõ ràng là em có ý thức như thế vậy mà người gãy tay lại là em. Thôi thì trong cái xui em cũng được idol em quan tâm đi. Thấy cũng vui vui đi. Nhưng mà niềm vui này trả giá đắt quá. Lát về mẹ hỏi em chẳng biết giải thích làm sao đây.

" À anh ơi tiền viện phí bao nhiêu để em gởi lại anh nha" Jennie nói với anh vệ sĩ đang đứng. Nói thì là vậy nhưng em xác định tháng này tiền tiêu vặt bay mất hết rồi.

" Cô Jisoo bảo là cứ để cô ấy chi trả."

Jennie nghe thế cũng không đồng ý nhất quyết muốn trả lại tiền. Nhưng đôi co một hồi thì cũng chịu thua. Em được mấy anh vệ sĩ đó đưa về nhà dùm, sau đó giải thích sơ bộ cho gia đình hiểu rõ rồi cũng rời đi.
Mẹ em cũng chẳng nói gì chỉ là có chút xót cho con mình mà trách mắng vài câu thôi.

Jennie lên phòng với cánh tay bị bó bột. Ngắm nhìn một lượt mấy tấm poster của Jisoo. Trường hợp được idol trả tiền viện phí cho là nên vui hay nên buồn đây. Tự nhiên Jennie lấy điện thoại nhắn nhắn tới ai đó rồi mệt quá lại ngủ quên mất tiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro