Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo nghe Jennie nói vậy cũng hết sức bất ngờ. Cứ như đứa trẻ được mẹ cho quà mà vui mừng.

" Vậy là em đồng ý lấy chị đúng hong?"

" Suỵt nhỏ thôi. Nói là vậy nhưng chị xem có ai như chị không?"

" Hả chị sao?"

" Tự nhiên đề cập tới chuyện cưới xin. Còn chẳng có kế hoạch gì, cũng không có hoa có nhẫn gì. Cứ vậy là xem cầu hôn rồi đó hả?"

Jennie chỉ nói vậy như trách yêu thôi nhưng Jisoo khựng lại thật.

" Đây đâu phải là cầu hôn. Đây là hỏi ý thôi. Còn phải đem voi chín ngà gà chín cựa ngựa chín hồng mao qua xin ba mẹ em nữa." Cô nói thế rồi cũng cười khà khà. Em cũng vì câu đùa của cô mà vui vẻ cười theo.

Nhưng cười một lúc Jisoo lại trở về dáng vẻ nghiêm túc mà nhìn em.

" Chị chỉ muốn em biết tất cả quyết định của chị đều được nói qua cho em vì chị tôn trọng em."

" Chị còn muốn em biết chị không vội vàng hấp tấp. Cũng chẳng suy nghĩ nhất thời mà nói ra. Chị nói chuyện với mẹ em mới biết em có hai quốc tịch. Trùng hợp rằng chị cũng vậy. Nên từ lâu đã có suy nghĩ này. Còn cầu hôn đó là bí mật. Tất nhiên đâu thể để ngón áp út của em trống rỗng được."

Jennie không trả lời, em chỉ hôn nhẹ lên đôi môi ấy rồi nhìn thật lâu vào ánh mắt của người yêu mình. Bởi em yêu người này không có từ ngữ nào có thể diễn tả được hết cả.

Mọi chuyện được nói qua là như thế. Cũng chưa thể nói ngày một ngày hai là làm được liền. Cuộc sống thì vẫn cứ trôi, công việc thì cũng vẫn phải tiếp tục. Nhưng Jisoo vẫn âm thầm sắp xếp sao cho ổn thỏa. Cô đã có một buổi thưa chuyện với gia đình Jennie. Sau đó cũng đã đặt lịch bay sang New Zealand nói với ba mẹ mình. Hai bên đều ủng hộ cả. Nhưng vấn đề nan giải là Jisoo vẫn chưa sắp xếp được lịch trình cũng như kế hoạch cầu hôn em.

Ba mẹ Jisoo cũng đã gợi ý sẽ tổ chức một buổi lễ nhỏ ở nhà thờ. Dưới sự chứng kiến của hai bên gia đình người thân thiết là được. Dẫu sao vì cũng là người có sức ảnh hưởng nên muốn làm rình rang cũng không được.

Sắp xếp xong ở New Zealand thì Jisoo cũng gấp gáp bay về Hàn vì lịch trình. Hôm nay cô có lịch chụp ảnh. Vừa đáp máy bay là đã phóng tới studio.

" Lisa à cầu hôn thì người ta thường làm gì thế?" Cô ở bên trong lúc chờ đợi lên set thì có hỏi qua người bạn kiêm quản lý của mình.

" Định làm thiệt đó hả Jisoo?"

" Chứ sao không thiệt." Nhận thấy câu hỏi của quản lí Jisoo chỉ nhếch mày bình thản trả lời.

" Nghiêm túc đi Jisoo à! Cậu có biết cậu là ai và đang làm gì không hả? Đùng 1 cái báo chí biết hết thì cậu tính làm sao?" Lisa thật lòng lo sợ

" Mình biết rõ. Với mình có làm lớn chuyện gì đâu. Chỉ muốn hỏi cậu làm sao cho đáng nhớ. Ai dè cậu lại nói vậy khiến mình buồn thật đó."

Jisoo nói vậy rồi cũng bỏ đi ra set chụp. Cô biết Lisa lo cho mình và cả chuyện tình cảm giữa cô và em. Ôm nỗi buồn bực trong lòng mà làm việc đến hết ngày.

Bước về nhà, Jisoo mệt mỏi nằm ườn ra sofa. Nhẫn thì đã mua nhưng lại chẳng biết làm sao cho thật lãng mạng. Bây giờ lại thêm người bạn của cô nói vậy. Làm cho cô thất vọng kinh khủng. Bởi lẽ bạn mình mà chẳng ủng hộ gì quyết định của mình mà cứ mãi bàn ra như vậy.

Còn đang ngắm nghía lại hộp nhẫn trên tay thì bỗng tiếng chuông cửa vang lên. Nhìn qua màn hình trong nhà thì thấy đó là Jennie. Jisoo vội cất hộp nhẫn rồi vui vẻ mở cửa.

" Chị làm gì mà mặt mày buồn hiu vậy?" Em tinh ý nhận ra tâm trạng của người này.

" Làm gì có! Chỉ là vừa về nên mệt thôi."

" Vậy chị đã ăn gì chưa?"

" Chị chưa! Nhớ Jennie muốn chết!"

Jisoo nói rồi cũng kéo em vào trong, hôn lên môi em. Chỉ là nụ hôn phớt lờ qua để thỏa nỗi nhớ nhung của bản thân thôi. Jennie để Jisoo hôn hít đã đời thì cũng vào bếp mà tìm vài thứ nấu cho cô.

" Chị tắm rửa đi rồi ăn, để bụng đói vậy mốt bệnh đó."

Cô nhìn em lúc này loay hoay trong bếp. Thật sự như hình ảnh vợ hiền chăm sóc gia đình vậy. Khẽ đến bên ôm lấy em mà thủ thỉ.

" Jennie nè! Thật muốn bắt em về làm vợ của chị càng sớm càng tốt."

" Thế cũng được. Nhưng mà phải có nhẫn cho em thì em mới chịu đó nha." Em khẽ cười mà nói đùa lại.

" Nếu có nhẫn liền thì sao?"

Em bị hỏi như thế cũng chỉ nghĩ cô đang muốn đùa vui nên cũng hùa theo mà đùa cùng.

" Thế thì lấy ra đây rồi em sẽ làm vợ chị. Chị muốn gì em cũng chiều."

Có lẽ Jennie chẳng ngờ một câu nói đùa lại khiến bản thân dường như sắp đón nhận gì đó chẳng lành tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro