Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị ai đó kéo đi khiến Jennie không kịp phản ứng gì. Khi đã cùng người đó rời khỏi đám đông thì em mới kịp định hình được người trước mặt mình.

" Jisoo? Sao chị ở đây?"

" Nhận giải xong rồi với cũng gần hết buổi lễ rồi."

" Thấy em bị người khác gây khó dễ nên tôi muốn giúp em thôi."

" Giúp em làm gì? Em không phải con nít. Em tự giải quyết được vấn đề của mình."

Jisoo khó hiểu nhìn cái người ngang ngược trước mắt. Người ta là có ý tốt mà sao giờ em lại ăn nói như vậy.

" Nhưng vấn đề của em là do tôi mà ra."

" Thì sao? Em có bắt chị giúp hay giải quyết đâu."

" Sao mà em ăn nói ngang ngược vậy hả Jennie?"

" Mặc kệ em. Em rất là ghét cái cách chị hết lần này đến lần khác giải quyết vấn đề của em. Vì chị luôn luôn chỉ biết trốn chạy thôi."

Jisoo khựng lại khi nghe thấy câu nói ấy. Thì ra cô đã luôn hèn nhát như vậy. Không phải chỉ ở vấn đề nhỏ này mà cái em muốn nói chính là vấn đề lớn giữa cả hai.

" Chị cũng chẳng có tư cách gì bảo em ngang ngược rồi chỉnh em cả."

Lại nữa, Jennie đã học cách nói như vậy từ đâu thế? Có phải vì những tổn thương mà em đã trải qua hay không. Em lại định bỏ về nữa. Nhưng lần này Jisoo sẽ không để em đi dễ dàng vậy đâu. Cô đã nhanh chóng kéo em lại mà ôm chặt vào lòng mình.

" Tôi lấy tư cách là người có tình cảm với em được chứ?"

Jennie không biết phải làm sao với tình huống này nữa. Jisoo cứ ôm lấy em, giọng nói dịu dàng kiểu ấy của chị em chưa từng nghe qua.

" Hẹn hò với tôi được không?"

" Jisoo chị có biết là mình đang nói gì không?"

" Biết chứ. Biết rất rõ chứ. Tôi nhận ra mình yêu em. Chỉ là tôi luôn tự mình xây dựng khoảng cách với em vì tôi sợ. Tôi sợ mũi nhọn của dư luận sẽ hướng về phía chúng ta."

" Nhưng lần này thì tôi mặc kệ. Tôi chỉ biết khi nhìn thấy em bị người khác ức hiếp điều đó khiến tôi đau lòng lắm. Tôi chỉ biết khoảng thời gian qua không có em bên cạnh, tôi cảm thấy trống vắng thế nào và hơn hết là tôi biết mình yêu em rồi Jennie à."

" Vậy nên đừng ghét bỏ tôi được không?"

Em nghe rồi! Nghe được những lời người ta dám thừa nhận với mình rồi. Thấy Jisoo xúc động nói những lời nói đó em cũng không muốn làm khó chị. Bởi lẽ em cũng yêu chị. Thời gian qua cứ âm thầm bên cạnh khiến em như muốn phát điên lên. Em cứ muốn chạy thẳng đến rồi bảo rằng em nhớ chị lắm nhưng lại chẳng thể. Giờ đây em không còn muốn kéo dài thời gian ấy nữa đâu.

" Xí chị ăn sạch sành sanh em rồi giờ còn đòi em không ghét bỏ chị. Em sẽ ở cạnh chị đòi lại những gì đã mất đó nha. Lúc đó chị có đuổi cỡ nào thì em cũng sẽ cứ bám dính lấy chị đó, chị có chịu được hay là không?"

" Em muốn sao cũng được. Tiền bạc của tôi cũng để cho em. Nhà cửa xe cộ em muốn tất cả đều có thể. Chỉ cần ở bên cạnh tôi đừng rời đi đâu nữa. Tôi chấp nhận việc em bám dính lấy mình. Tôi cũng có thể đuổi luôn quản lí của mình để cho em cảm thấy không phiền lòng."

Gì đây? Kim Jisoo yêu vô xong hóa điên rồi đúng không? Nhà xe hay tiền bạc nghe còn tỉnh tỉnh chứ quản lý mà còn muốn đuổi.

" Tự nhiên đi đuổi quản lí của chị." Jennie nghe giật mình mà đánh nhẹ vào vai người kia.

" Thì để em thấy không có bóng hồng nào lảng vảng bên tôi. Kim Jisoo nhất định chỉ có Kim Jennie."

Em nghe lời nói của tên ngốc này mà buồn cười quá. Nếu chị đuổi Lisa đi thì em vừa phụ lòng người đã giúp mình rồi.

" Chị Lisa cũng y như chị thôi chứ bóng hồng nào."

Bóng hồng đâu không thấy chỉ có thấy bạn bè chơi với nhau bóng như nhau. Mê gái đã vậy còn phải là mấy em nhỏ nhỏ. Bởi Jennie từng chửi đâu có sai. Đồ trâu già thích gặm cỏ non.

Jisoo há hốc mồm khi bây giờ đang phải chứng kiến cảnh tình tứ của tên quản lí mình với một em nào đó. Được tường thuật lại sự việc khiến cô còn sốc hơn hàng vạn lần. Thì ra người cô coi là bạn này lại là tai mắt. Bởi lúc đó nghe tiếng bên điện thoại đã thấy lạ lạ rồi.

" Nè Jisoo lo ăn đi đừng có nhìn mình như vậy." Lisa hơi ái ngại khi ánh mắt người kia cứ dán chặt lên mình.

" Thật không thể nào ngờ được. Lisa cậu có nhớ cậu nói gì với mình không?"

" Mình nói với cậu chứ đâu có nghĩa là nó có nghĩa với mình. Với lại mình đâu có sỗ sàng như cậu. Em học sinh vừa mới lớn cậu cũng không tha. Thật là khâm phục nha."

Jennie nghe đến đây thì đỏ mặt, em chỉ kể với bạn thân thôi mà. Lần này là hại em ngại chết ở đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro