Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jisoo..." giọng nói em nhỏ nhẹ phát ra.

Nhìn em dưới thân mình thật sự Jisoo không kìm chế được. Lí trí lại như vụt mất. Jisoo lại tiếp tục tham lam chiếm lấy đôi môi nhỏ ấy. Jennie có phản kháng, nhưng vốn dĩ sức em không lại chị. Jisoo cứ hôn, hôn mãi như thế nhưng rồi cô cảm thấy chỉ hôn thôi vẫn không đủ. Đôi tay hư hỏng lại bắt đầu không an phận mà di chuyển khắp nơi. Khi đã đến chỗ mềm mại kia cách một lớp áo, cô cứ thế mà xoa lấy nó.

Jennie ở phía dưới cảm thấy như vậy chẳng đúng tí nào. Em yêu chị là thật nhưng không phải kiểu này. Em bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Chiếc miệng nhỏ yếu ớt cố gắng ra sức từ chối.

" A..Jisoo à. Em không muốn mà..."

" Em không muốn...không thích đâu Jisoo à."

Cô bé 18 tuổi ấy cứ cố gắng kêu tên người ta như tìm cho mình một con đường. Nhưng người kia nào có nghe thấy, dường như men rượu đã che mờ cả lí trí của cô rồi. Jisoo chẳng thèm để ý đến cảm xúc hay những lời nói của em. Cô cảm thấy bây giờ cái gì cũng vướng víu.

Thế là thoắt cái chiếc áo thun của em đã nằm gọn dưới sàn chỉ còn lại mỗi bra. Jennie thấy vậy hoảng cả lên. Dẫu sao em cũng chỉ là một đứa nhỏ mới lớn, đối với việc này thật sự chưa từng nghĩ qua. Em bắt đầu thấy sợ hãi hơn. Nước mắt cũng bắt đầu lưng tròng.

" Jisoo à...em không thích mà...."

Mặc cho lời em nói Jisoo vẫn cứ là thỏa thích vi vu trên khắp cơ thể em. Lần đầu tiên bị những kích thích lạ lùng này khiến Jennie không biết phải như nào.

" Không...không chịu mà..."

Jennie ngày càng la lớn hơn khi Jisoo đã cởi bỏ luôn những thứ còn xót lại trên người em. Bây giờ cả người chẳng còn gì che đậy khiến em trở nên ngại ngùng hơn. Không chỉ vậy em còn đang sợ hãi tột cùng

Jisoo trong cơn say lại không nỡ nhìn thấy cô gái nhỏ này khóc. Lại không vội bước tiếp theo. Cô khẽ hôn nhẹ vào môi em rồi đến bên tai em thủ thỉ.

" Jennie ngoan...chỉ một chút thôi."

Bây giờ nhìn có giống như là dụ con nít mới lớn không cơ chứ. Nhưng Jennie là con nít tỉnh táo. Em lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý không chịu. Nhưng Jisoo đang say, cô lại chẳng chịu hiểu mà cứ ra sức nhỏ giọng.

" Không khóc...khóc là sẽ xấu xí lắm."

Jisoo miệng thì nói nhưng tay thì vẫn ra sức làm việc. Cô kích thích em từ từ, khi cảm nhận bên dưới đã đủ ướt rồi mới bắt đầu đi vào. Jennie bị thứ gì đó xâm nhập bên dưới lại vô cùng khó chịu mà phản kháng.

" A...Jisoo...lấy ra đi. Em không chịu đâu."

Nước mắt bắt đầu rơi nhưng người phía trên lại chẳng hề nghe thấy mà cứ dỗ ngọt em bằng những lời hoa mỹ.

" Không sao mà. Em chẳng ngoan gì cả. Em bảo không muốn nhưng cơ thể em lại phản đối lại lời nói của em kia kìa."

Jisoo vì có men trong người mà cũng bạo dạng hơn. Cô nhanh chóng vào trong, cảm nhận được có một chiếc màn mỏng cản trước cũng chẳng chần trừ mà đâm xuyên qua nó. Sự đau đớn này khiến Jennie nhất thời không chịu được mà kêu la.

" Jisoo...đau..đau em...làm ơn lấy ra đi mà."

Em khóc lóc xin cô nhưng trước những lời đó Jisoo chỉ khẽ hôn lên má em, hôn lên những giọt nước mắt ấy rồi từ từ trấn an.

" Một chút sẽ không đau nữa."

Thế rồi ngón tay phía dưới bắt đầu động. Jennie vẫn không thể quen được cảm giác khó chịu này. Jisoo vậy mà cứ nhanh dần, em không thể tiếp nhận nổi mà lên tiếng.

" Aa...chậm lại thôi...nhanh quá..."

" Gọi tên tôi đi rồi tôi sẽ đáp ứng cho em."Jisoo càng nói tay càng di chuyển nhanh hơn khiến người phía dưới cứ thế ôm chặt lấy lưng cô mà thở dốc.

" Soo...Kim Jisoo..."

" Đó vậy mới là bé ngoan.."

Nhưng không vì vậy mà Jisoo đáp ứng em. Em cảm thấy mình bị ức hiếp đến phát hờn. Từ ban đầu Jennie đâu có muốn chuyện này xảy ra. Nhưng vẫn bị cái người kia bắt ép mà không tài nào chống cự được. Em uất ức cứ thế mà rơi nước mắt.

Jisoo thì cứ thỏa thích chơi đùa trên cơ thể em. Còn em thì chỉ cảm thấy vô cùng mất mát. Bất lực chính là cảm giác mà hiện giờ Jennie phải gánh chịu. Người phía trên cứ hành em lên cao trào rồi lại tiếp tục.

Lần đầu của em bị người ta lấy như thế. Em còn chẳng hề tự nguyện. Em yêu chị, nhưng sao chị lại làm vậy với em cơ chứ. Jennie có thể trao thân mình cho người em yêu. Nhưng em vẫn luôn mong khoảng khác ấy sẽ là cả hai cùng tỉnh táo mà cảm nhận. Sao bây giờ chỉ có mỗi em tỉnh táo bị con người kia muốn làm gì thì làm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro