Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lại nữa. Lại chuyện gì đây?"

Cứ mỗi lần Jisoo lên công ty là y như rằng chẳng có chuyện gì hay ho.

" Lịch comeback lại bị dời? Riết rồi công ty chủ quản thật sự đang làm gì vậy?"

Jisoo ba lần bảy lượt bị quý công ty dời lịch comeback khiến bản thân vô cùng khó chịu. Cô cảm thấy càng ngày công ty càng trở nên thiếu chỉn chu. Cô chán nản ngồi nghe giải thích dài lê thê. Phải nói Jisoo đã nghe không biết bao nhiêu là lí do để biện minh cho cái sự thiếu trách nhiệm này.

Làm ăn thì cẩu thả nhưng vẫn bắt nghệ sĩ cày tới khuya. Cô ra về với bộ dạng đầy chán nản. Dường như cuộc sống của một idol càng ngày càng khiến Jisoo mệt mỏi. Từ ban đầu chỉ là vì yêu thích âm nhạc mà tìm đến công việc này nhưng dường như công việc này không chỉ còn là để biểu diễn âm nhạc nữa. Càng ngày càng biến chất khiến Jisoo ngán ngẩm.

Mặc cho đã khuya rồi nhưng cô idol vẫn tấp vào một quán nhỏ. Gọi cho mình một chai soju cùng với một ít đồ ăn xem như là mồi nhấm. Rồi cứ thế tù tì hết chai này đến chai khác đến lúc say bí tỉ.

Với bộ dạng này mà để cánh nhà báo phát hiện thì bảo đảm ngày mai cái tên Kim Jisoo sẽ lên hot search ngay thôi. Nhưng có vẻ ông trời còn thương cho tấm thân này đã ban cho một Kim Jennie đang đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi gần đó.

Em vô tình ngó thấy bóng dáng quen quen của một ai đó. Từ từ bước vào, bất ngờ thay đó là Jisoo. Không ngờ lại có ngày gặp chị với bộ dạng say xỉn này. Jennie khẽ lay lay người kia.

" Jisoo! Chị về nhà đi. Muộn rồi đó."

" Jen..? Jennie?" Trong cơn say cô lờ mờ nhận ra đó là giọng của cô bé ấy.

" Sao lại ở đây uống say xỉn như vầy."

" Tôi đâu có say." Câu nói mà kẻ say nào cũng khẳng định chắc nịch.

Nhưng vì cũng nghe lời Jennie mà Jisoo nhanh chóng tính tiền rồi loạng choạng từng bước ra về. Em thấy chị như vậy cũng chẳng nỡ mà bỏ đi. Lỡ đâu xui bị va vào người khác rồi để người ta nhận ra Kim Jisoo với bộ dạng này thì chẳng hay tí nào. Thế là Jennie cầm điện thoại gọi cho Chaeyoung 1 cuộc rồi chạy đến đỡ người kia.

Định là sẽ có một bữa tiệc ngủ cùng với cô bạn thân của mình vì đã hứa nhiều lần mà không thực hiện. Còn đang mua vài thứ để chuẩn bị cho tối nay thì lại gặp tên sâu rượu này. Biết sao giờ đành phải viện lí do gì đó rồi bùng kèo bạn mình lần nữa. Park Chaeyoung chắc có lẽ giận em lắm đây.

Hên là Jennie có đến nhà Jisoo vài lần nên cũng biết được địa chỉ. Khó khăn đỡ lấy cái tên say này lên taxi rồi cũng nhanh chóng về nhà. Vì say nên dáng đi cứ xiêu xiêu vẹo vẹo báo hại em phải dùng hết bao nhiêu sức lực mấy năm nay thì mới đỡ người này tới được cái giường ngủ đó.

Làm xong nhiệm vụ, Jennie còn đang chuẩn bị trở ra bếp xem xem có làm được gì giải rượu cho cô không thì ngay lập tức đã bị người kia nắm tay kéo lại. Vì không có sự phòng bị mà còn bị kéo bất ngờ khiến em vô tình mất đà mà ngã nhào lên người cô.

Jisoo trong mơ màng thấy khuôn mặt ngay trước mặt thì không kìm được mà gọi tên em.

" Jennie!"

Cô bé còn đang bất ngờ chưa hiểu chuyện gì thì đã cảm nhận có gì đó mềm mềm chạm vào môi mình. Là Jisoo đang hôn em. Phút chốc em chẳng biết làm gì.

Đôi môi ấy từ ban đầu chỉ là chạm nhẹ sau đó lại bắt đầu di chuyển. Lúc này Jennie có chút gì đó thấy sai sai liền nhanh chóng rời khỏi.

" Jisoo...chị say rồi." Trong câu nói em có phần hơi hoảng. Em thừa nhận em vừa rồi có thích nụ hôn ấy. Nhưng nếu trong trường hợp này có lẽ vì Jisoo say nên không phân biệt được thôi.

" Để...để em đi pha nước chanh cho chị uống giải rượu nha."

Jennie tay chân lóng ngóng còn chưa định hình lại được cảm xúc. Em định nhanh chóng rời khỏi đây thì một lần nữa bị Jisoo kéo xuống. Lần này em ngã nhào vào người cô. Jisoo nhanh chóng áp em ở dưới mình mà hôn lấy đôi môi ấy. Sự vồ vập từ cánh môi kia khiến em có chút không tiếp nhận được. Em cố gắng dùng hai tay mình đẩy chị ra nhưng cũng vô ích. Con người khi có men say này lại vô cùng mạnh mẽ.

" Ưm...Jisoo...đau em.." em cố gắng để người phía trên nghe được mình.

Câu nói ấy hình như có hiệu lực mà đá động vào tâm trí kia. Jisoo lập tức ngừng những hành động của mình. Rời khỏi đôi môi đã bị cô hôn sưng đỏ tấy cả lên. Jisoo nhìn em, lúc này em mới cảm thấy đôi mắt ấy dường như chất chứa điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro