Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đương nhiên cuộc sống vẫn cứ sẽ tiếp tục. Jennie cũng tiết chế lại sự nghiệp đu idol của mình. Không phải là em ghét bỏ Kim Jisoo mà là vì em sợ sự xuất hiện của em sẽ làm phiền người ta. Từ ban đầu vẫn là nên đứng từ xa, thật xa để ngắm nhìn người kia.

3 tháng trôi qua, Jisoo bận rộn với việc chuẩn bị cho album comeback của bản thân. Mạng xã hội cũng chẳng cập nhật gì nhiều. Nhưng rồi hôm nay truyền thông lại một lần nữa chấn động. Jisoo nhìn tin tức mà cũng nhẹ nhõm.

" Jennie! Chấn động nữa. Công ty xác nhận chị Jisoo và anh Jiwoo chia tay rồi." Chaeyoung lại lần nữa là chú vẹt đưa tin.

Jennie thấy chứ, sao chuyện tình cảm của người em yêu lại ngắn ngủi đến thế. Em nên vui hay nên buồn đây? Em lại nhanh chóng gửi tin nhắn tới cho người đó. Lâu lắm rồi em mới nhắn lại.

Sooyaaa

Chị ổn chứ?

Jisoo nhận được tin nhắn. Cũng có phần bất ngờ vì lâu rồi người này mới nhắn lại cho mình. Cứ tưởng fan chính hiệu đã bỏ rơi mình mất rồi. Hỏi cô ổn không hả? Phải là quá ổn luôn đó. Thoát khỏi mấy cái tin yêu đương đó làm cô thấy khỏe hẳn. Ít ra cô cũng chẳng yêu thích gì Jiwoo. Chỉ đơn giản xem anh là đồng nghiệp thôi. Nhưng Jisoo là ai mà có thể dễ dàng trả lời vậy chứ. Còn chẳng thèm nhắn tin cho idol suốt thời gian qua mà. Fan gì mà kì cục. Jisoo mặc kệ cô bé học sinh đó.

Phía này Jennie không nhận được trả lời cũng lo lắng. Em không nghĩ được gì ngoài chị. Chắc giờ chị ấy buồn lắm. Có suy sụp quá không? Jennie lại tiếp tục nhắn tiếp.

Sooyaaa

Chị đừng buồn nha. Em vẫn luôn ủng hộ mọi quyết định của chị.

Jisoo lại thấy mắc cười quá. Nhưng sự quan tâm này của em đúng là không uổng công cô sống chết đòi công ty lên kế hoạch chia tay anh bạn trai đó nha. Vậy giờ có lẽ phải diễn một chút nhỉ?

Jennierubyjane

Jennie à có phải bây giờ mọi người ghét tôi lắm đúng không?

Làm gì có mà cho dù là có thì em vẫn mãi không bao giờ theo mấy người đó mà ghét chị đâu.

Chị vẫn sẽ mãi luôn có em.

Chiều nay đi học về tôi đến đón em. Em nói sẽ luôn ở bên cạnh tôi mà đúng không?

Vậy nha chốt vậy đó.

Còn chưa kịp để Jennie trả lời thì Jisoo đã off mất tiêu. Mọi thứ đều tự chị quyết định em còn chưa nghĩ được gì mà. Cứ vậy trước cổng trường xuất hiện đâu người đội nón rồi đeo khẩu trang đã vậy còn thêm kính đen. Jennie vừa nhìn là đã biết.

" Sao em biết tôi đứng đây?" Jisoo có chút bất ngờ.

" Có ai kì quặc như chị đâu."

" Là fashion đó nha."

Bị cô học sinh cấp 3 chọc Jisoo thấy ghét mà nhéo nhẹ lên chiếc má ấy. Coi như là cảnh cáo đó.

" Aa đau em mà." Lại là cái giọng bánh bao nhỏ đó.

Thấy mình cũng hơi mạnh tay sợ người kia đau Jisoo liền lấy tay mình áp vào má em mà xoa xoa.

" Đau lắm hả? Tôi xin lỗi."

Jennie được xoa như vậy lại trở nên càng ngại ngùng hơn. Đã nói là người ta không có thích cô như kiểu trước đây mà cứ đụng chạm thân thiết như vậy miết. Jisoo thấy em đỏ mặt như vậy cũng hiểu mà bật cười. Thôi không chọc em nữa mà nhanh chóng dắt em đi ăn. Lần nào rước em thì cũng chỉ biết dắt em đi ăn thôi. Bởi cô đơn giản nghĩ cô học sinh này còn đang tuổi ăn tuổi lớn mà.

Phần tokbokki nóng hổi được mang ra. Jisoo đã kêu em ăn ngay cho nóng. Nhìn Jennie ăn trông lúc nào cũng vô cùng ngon miệng. Nhưng cái miệng nhỏ ăn dính sốt ra khóe môi như thế làm cô không thể tài nào nhịn được mà vô thức dùng tay lau qua giúp em. Jennie bị hành động này làm em đơ ra.

" Em không giận tôi sao?" Tự nhiên hỏi người ta lạ kì ghê.

" Giận chị chuyện gì?"

" Thì chuyện lần trước, tôi nhắn vậy em không giận sao."

Jennie nghe vậy lại nghĩ ngợi một chút. Em có buồn chứ, em khóc cả đêm vì tin nhắn ấy cơ mà. Nhưng nghĩ rồi lại thôi. Lại nở một nụ cười vui vẻ mà trả lời lại chị.

" Chuyện cũ mà nhắc lại làm gì. Em không buồn không giận gì chị hết. Nên là bây giờ chị ăn nhiều vào. Hôm nay sẽ không có chế độ ăn kiêng dành cho cô Kim Jisoo đâu nha."

Em nói rồi nhanh chóng gắp một miếng chả cá đưa đến gần miệng chị.

" A đi nè."

Jennie làm cứ như cô là con nít không bằng. Những cũng vui vẻ ăn lấy miếng chả cá mà người kia đút nha. Cả hai cứ như vậy mà vui vẻ dùng bữa với nhau. Đúng là Kim Jennie như là vitamin hạnh phúc vậy. 3 tháng qua thật sự Jisoo không có cảm thấy được sự vui vẻ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro