Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc tin nhắn vừa gửi tới, Jisoo lại chẳng trả lời lại em. Còn bảo người ta giữ ấm trong khi người cần lại chính là em cơ chứ. Từ vụ hẹn hò, mọi tin nhắn em gửi tới đều được Jisoo đọc nhưng nhất quyết chẳng có lại một hồi âm. Cô không phải vì cảm thấy em phiền phức mà ghét bỏ em. Chỉ là tự nhiên trong lòng lại sợ hãi mà chẳng dám đối mặt với em ấy.

Nhiều lúc Jennie nghĩ có phải mình đã trở về vị trí ban đầu rồi không. Mà cũng đúng thôi bên cạnh chị bây giờ còn có một người bạn trai như vậy thì thời gian đâu để ý tới cô bé fan này. Với Jisoo cũng rất nhiều fan. Có thể em là một trong những bạn fan mà Jisoo thân thiết mà thôi.

" Jisoo em làm sao thế?" Anh đạo diễn ở phim trường khó chịu khi cô idol này đã liên tục sai kịch bản.

" À em xin lỗi. Chắc do em căng thẳng quá."

Đạo diễn nhìn cô, cũng chẳng thể nghĩ một idol chuyên nghiệp như Kim Jisoo lại mắc phải mấy lỗi này. Và cứ thế buổi ghi hình hôm nay đành phải tạm dừng với lí do rằng sức khỏe Jisoo không được đảm bảo.

Về đến nhà, Jisoo cảm thấy vô định quá. Thôi thì cứ ráng lây lất qua mấy tháng rồi báo tin chia tay. Lúc sáng thấy Jennie làm tâm tình Jisoo có chút dao động. Cô hiểu rõ cảm xúc của mình đối với em học sinh này. Nhưng có lẽ là nên dẹp đi thì hơn. Bởi lẽ giữa cả hai có không biết bao nhiêu khoảng cách. Vì em là cô bé học sinh chỉ mới 18 tuổi còn cô đã là bà cô gần 30 mất rồi. Và vì công việc của cô là điều không thể tồn tại những cảm xúc ấy

Đột nhiên điện thoại lại ting lên một tiếng làm Jisoo có chút giật mình. Nghĩ tới ơi là tin nhắn của người đó xuất hiện hả ta.

Jennierubyjane

Chị Jisoo ơi em có chút chuyện cần nói.

Em biết rõ là giờ chị cũng có bạn trai rồi.

Em luôn mong chị sẽ luôn vui vẻ hạnh phúc vì em tin những quyết định của chị.

Nhưng mà em cũng chẳng thể dối lừa với cảm xúc của mình được.

Em rất là thích chị Jisoo. Em nghĩ bản thân chị đơn thuần là fan và idol thôi. Nhưng cứ bên cạnh chị khiến em cảm nhận được nhiều thứ lắm. Từ bao giờ cảm xúc vốn cũng chẳng còn là thích như vậy nữa.

Jisoo đọc tới đây cũng lờ mờ hiểu được em định nhắn gì tiếp theo. Thì ra mớ cảm xúc này chẳng phải là mỗi mình cô. Nhưng tình huống này không biết là nên vui hay nên buồn. Jisoo đã vội vàng nhắn lại em.

Jennie à cảm ơn em vì tình cảm em dành cho tôi.

Nhưng giữa chúng ta sẽ chẳng có thêm gì ngoài là fan và idol. Hoặc đơn giản chỉ có thể là bạn bè.

Em cũng biết các tin tức vừa qua của tôi rồi đúng không? Chúng ta vốn dĩ đâu có gì

Tôi xin lỗi nếu thời gian có quá thân thiết để em hiểu lầm và làm cho em suy nghĩ nhiều nhé.

Tôi mong em sẽ còn bên cạnh ủng hộ những sản phẩm sắp tới của tôi.

Tin nhắn hết sức công nghiệp mà Jisoo vừa gửi đã nhanh chóng đánh nát trái tim của một cô bé. Jennie biết sẽ chẳng được gì mà cứ nhắn. Em chỉ đơn thuần muốn sống thật với mớ cảm xúc của mình. Nhưng em còn chưa trình bày xong thì đã bị Jisoo cắt ngang rồi. Có lẽ rõ ràng là chị ấy đang có mối quan hệ vô cùng hạnh phúc cùng anh Jiwoo. Mà cũng đúng thôi chỉ do Jennie đã nghĩ nhiều. Vốn khoảng cách cả hai từ ban đầu đã là không thể.

Jennie cầm điện thoại đọc những dòng tin nhắn ấy. Em khóc nấc lên, là do em mơ mộng, là do em tự xây dựng về mối quan hệ đầy ảo ảnh này. Em khóc không phải vì là cô bé bị mất đi món đồ chơi yêu thích mà là em khóc là vì vốn dĩ đó không phải là đồ chơi mà là viên ngọc mà em chẳng thể nào chạm tới được.

Em khóc đến mệt lã rồi cũng thiếp đi lúc nào không hay. Em ơi em khóc như vậy nhưng em có biết người bên kia như nào không? Cũng đang có người kiềm nén đi những mớ cảm xúc ngỗn ngang bây giờ kìa em.

Jisoo cảm thấy khó thở quá. Trái tim mình như muốn ngừng đập vậy. Dòng tin nhắn vô tâm của cô còn khiến cô tự chán ghét chính mình đến thế thì hỏi xem cô gái nhỏ bên kia sẽ cảm thấy thế nào. Nhưng Jisoo nghĩ rằng có lẽ đây chỉ là những rung động nhất thời của một cô bé mới lớn thôi. Rồi em cũng sẽ từ từ bình tĩnh và rồi đến một ngày tìm cho mình phù hợp hơn cô. Còn với cô idol này thì cũng phải tự chấn chỉnh bản thân rằng có lẽ vì cô đơn quá mà Kim Jennie ấy lại như cơn gió mới làm cô vô tình yêu mến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro