mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn nhà lớn và sang trọng hai người con trai đang ngồi đối diện nhau cùng dùng bữa sáng .

" Hôm qua em đã đi đâu vậy đến tận khuya mới về . Lần sau đừng như vậy nữa tôi không thích "

Một người con trai lên tiếng giọng nghiêm túc nói với người kia anh ta không ai khác chính là Max đại thiếu gia của tập đoàn sản xuất ô tô lớn nhất nhì đất Thái Lan này một vị đại thiếu gia 28 tuổi khó tính bảo thủ . không thể phủ nhận tài năng và thực lực của anh ta trong công việc nhưng về tính tình thì đúng là theo kiểu mấy ông chú già khó tính luôn. vậy đó mà giờ phải ở chung nhà với một cậu nhóc bướng bỉnh kém mình cả chục tuổi làm cho anh ta cứ giống như có thêm một người con trai vậy đó cứ phải dòm chừng rồi chỉ bảo đủ điều

" Em đi Sinh nhật bạn lúc về đã ngủ dưới phòng khách để không làm phiền chú rồi mà sao giờ còn hỏi định kiếm chuyện à "

Cậu trai mới sáng sớm đã bị chất vấn kia lớn giọng lên tiếng trả lời. cậu ấy là Nat 19 tuổi con trai của một gia đình bình thường , mẹ cậu đã qua đời từ khi cậu còn nhỏ còn ba cậu thì đã ra nước ngoài định cư và ông ấy cũng đã có cho mình một gia đình mới rồi nên cậu cũng không muốn phiền đến cuộc sống của ông nên đành phải tự mình bươn trải vừa đi làm vừa đi học. còn về lý do vì sao cậu phải ở chung nhà với cái con người khó tính hay cằn nhằn này thì là do ba của anh ấy là bạn thân của mẹ cậu chú ấy thấy cậu khó khăn nên đã ngỏ ý kêu cậu về đây sống chung với con trai của chú ấy tiền học của cậu chú ấy cũng đã trả giúp chú ấy nói muốn cậu ở chung để học hỏi kinh nghiệm từ anh ta để sau này cho cậu một công việc tốt ở công ty của chú để đỡ phải bươn trải cậu không nỡ từ chối lòng tốt của chú ấy nên mới dọn về đây .

" Em nói chuyện đàng hoàng một chút không được sao tôi chỉ là muốn nhắc nhở em thôi "

Max nhìn vào đồng hồ giọng nói có phần dịu xuống nói với cậu nhóc bướng bỉnh kia vì anh không muốn sáng sớm lại cãi nhau
Trước sự xuống nước của anh Nat cũng dịu đi cậu ừm một tiếng như đã ghi nhận lời nói của anh rồi thu dọn bát đĩa để vào bồn rửa bát sau cuối đầu chào Max rồi ôm cặp chuẩn bị đến trường

" Đợi tôi một lát tôi lấy tài liệu rồi đưa em đến trường luôn không cần phải đón xe, hôm nay tiện đường"

Max nói vội ngăn bước chân cậu lại anh buông ly cà phê trên tay xuống hướng mắt về phía cậu đợi câu trả lời . Cậu quay đầu ngước nhìn anh rồi gật đồng ý đi về phía ghế ngồi xuống và đợi như một đứa trẻ ngoan vì là tiện đường mà đi chung thì không cần phải đứng đợi xe lại không cần phải tốn tiền chuyện tốt vậy sao lại từ chối chứ cậu nghĩ thầm trong bụng .
Một lúc sau cả hai cùng nhau bước ra xe cậu ngồi ghế sau cùng với p' Sun trợ lý của anh còn anh thì ngồi ghế trước cạnh tài xế chiếc xe lăng bánh và rồi dừng trước cửa một trường đại học cậu bước xuống xe và có chút khó chịu vì ánh nhìn tò mò của mọi người nhưng cũng đúng thôi vì trong trường ai cũng biết gia cảnh cậu không tốt lắm bình thường cậu chỉ toàn đi xe bus đến trường hôm nay lại đi trên một chiếc xe hơi sang trọng trị giá mấy chục tỉ như vậy mà

" Chiều em tự về nha nếu tôi xong việc sớm sẽ ghé đón em "

Max hạ cửa kính căn dặn cậu rồi liếc nhẹ mắt nhìn những người có vẻ tò mò kia rồi rời đi . Cậu nhìn theo xe anh rồi bước nhanh đến lớp của mình để thoát khỏi những ánh mắt đang nhìn về phía mình một cách tò mò kia

Đọc rồi cho mình xin nhận xét nha
Yêu mn ❤️




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro