Khoảng Cách Bước Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng là đen đủi mà", tôi thầm nghĩ. Lâu lâu mới được 1 ngày nghỉ học thảnh thơi mà lại chả biết làm gì. Có bao nhiêu sách trong nhà sách mà cuối cùng lại vác về quyển truyện cũ rích đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Trời thì nắng chang chang, đã cất công đạp xe giữa trưa nóng đến 38 độ mà cuối cùng quán trà sữa yêu thích lại đóng cửa. Ghé quán ngay bên cạnh thì lại chật kín hết chỗ. Tôi tặc lưỡi bấm bụng đành phải mua 1 ly đem về. Cuối cùng thì vẫn phải trở về căn phòng chật chội, nóng nực ấy. "Chẳng bao giờ mọi thứ diễn ra theo ý mình muốn hết"

Nhưng có vẻ luôn có điều tốt hiện hữu trong vô vàn điều xấu. Dù điều tốt ấy chỉ nhỏ như quán trà sữa cỏn con góc hẻm giữa lòng Sài Gòn. Như hôm nay chẳng hạn, vừa về đến phòng thì trời mưa tầm tã. Tôi nhìn những giọt mưa rơi rồi đưa tay ra ngoài cửa, cảm giác như không phải để chạm đến thứ nước mát lạnh kia, mà là chạm vào một miền ký ức.

"Thời tiết ưa thích: trước khi bão nổi. Kiểu hẹn hò lý tưởng: ngồi im lặng đọc sách trong quán trà sữa. ước mơ: đủ tiền để niềng răng...? Cậu có điên không? Viết thế này thì ma nào nó chú ý tới"

-"Dù sao thì tớ cũng có thích cái trò này đâu."

-"Lại nữa, đã bảo cái này tớ nghĩ ra để dành cho cậu mà, không thể để cậu FA hết đời học sinh được"

-"Ai cần cậu quan tâm, mà cậu nghĩ ra dành cho cậu thì có. Không thể tin được tại sao thầy cô lại duyệt cái trò vớ vẩn này của cậu chứ"

-"Vì thầy cô cũng thấy thú vị mà, hì hì."

Đã là lần thứ ba rồi, tôi và Tuấn chành chọe nhau về cái phiếu được gọi rất chả-ra-làm-sao: "Hồ sơ đặc điểm tính cách". Chỉ là vì cái cái hoạt động tìm bạn nhảy phù hợp cho những người vẫn đang phân vân (hoặc chưa có) trong đêm lễ Trưởng thành do đoàn trường tổ chức, mà Tuấn là một thành viên trong ban chấp hành. Mặc dù chẳng mấy ham hố và kì thi Đại học thì đã ngay trước mắt, nhưng cuối cùng tôi lại là đứa điền xong cái phiếu ấy đầu tiên. Chỉ vì Tuấn suốt ngày ca cẩm nào là bạn bè thì phải giúp nhau, nào là hoạt động hay thế kia mà, nào là có ít người tham gia quá. Bao giờ cũng thế, tôi luôn dễ dàng để Tuấn dụ khị mình vào mấy thứ mà theo tôi thì cực kỳ rỗi hơi.

Tôi đã ngồi sát sau Tuấn từ những ngày đầu năm lớp 10. Ngày đầu tiên chuyển cấp, ngay khi vừa giới thiệu bản thân xong, không chịu để thầy chủ nhiệm phân, tôi đã đi một mạch xuống ngồi ngay sau Tuấn. Đó có thể coi là việc làm dạn dĩ nhất từ trước đến giờ của một đứa con gái như tôi. Chả phải do tiếng sét ái tình hay mũi tên thần cupid gì các kiểu, chỉ là vì tôi ấn tượng với cách giới thiệu của cậu ấy trước lớp. Có cái cảm giác lạc quan và đầy năng lượng gì đó từ cậu ấy, cái mà tôi nghĩ mình chẳng thể nào có nổi. Trước giờ tôi luôn như thế, lúc nào cũng mệt mỏi, trống rỗng và chán nản mặc dù chả biết nguyên nhân. Đọc hết các sách này đến sách kia, nhận thấy mình chẳng bị rơi vào trường hợp nào đặc biệt, tôi đi đến kết luận, là do: "Hội chứng khủng hoảng tuổi dậy thì".

Ba năm ngồi cạnh nhau, nói chung là cũng tạm yên ổn vì tính cách hai đứa cũng có nét bù trừ cho nhau. Cậu ấy luôn nghịch ngợm vui vẻ, lúc nào cũng cười hì hì kể cả khi nhỏ nhẹ trả lời vào tai tôi: "Ngực bự" khi tôi hỏi con trai ấn tượng kiểu con gái thế nào. Chỉ có một lần duy nhất Tuấn không cười khi cậu ấy đưa nhầm bức hình chụp ai đó thay vì bài giải môn Hóa ở lớp học thêm trong điện thoại cho tôi mượn. Nhìn thấy vẻ mặt bối rối đó của Tuấn, tôi vừa thấy xa lạ vừa thấy tức cười.

Từ sau lần đó tôi để ý nhiều hơn đến Phương Lam, chủ nhân trong bức hình. PL học A8, ngay bên cạnh lớp tôi, để tóc ngang vai, đeo kính gọng tròn, và giờ ra chơi muốn tìm cậu ấy thì chỉ cần đến phòng thực hành Sinh sẽ thấy ngay. Điều duy nhất khiến PL nổi bật theo tôi, đó chính là nụ cười của cậu ấy. Tôi không biết có đúng không, nhưng nếu vị trà sữa dâu tây thanh thanh ngọt ngọt mà hiện hình, thì sẽ giống nụ cười của cậu ấy chăng?

Và rồi tôi cũng dần dần nhận ra, Tuấn tham gia vào hoạt động Đoàn trường vì phòng thực hành Sinh nằm ngay kế văn phòng Đoàn. Hay giao tiết nào cậu ấy cũng mượn có tới phòng vệ sinh để có thể lướt qua lớp A8, mà trước đây tôi cứ nghĩ rằng bạn mình có vấn đề về thận. Đôi lúc tôi cũng tự hỏi sẽ thế nào nếu Tuấn và PL là 1 cặp? Dù không chắc chắn cảm giác trong lòng mình, nhưng mặc định là sẽ ổn, tôi âm thầm lên kế hoạch.

Sau khi dò la hết facebook đến số điện thoại một hồi, tôi đã kết bạn với PL. Mới đầu chỉ nói chuyện về học tập, dần dần thân thiết hơn tôi thu thập được toàn bộ thông tin "bảo mật" của cậu ấy: ngày sinh, cung hoàng đạo, nhóm máu, sở thích, quán ăn yêu thích, thần tượng, mẫu bạn trai lý tưởng, ước mơ, địa chỉ nhà... Quăng hết thông tin được soạn ra thành một list ngay ngắn vào Tuấn, tôi hếch cằm lên:

-"Thế nào, bây giờ thấy tớ hữu dụng hơn mấy cô ngực bự rồi đúng không?"

Cậu ấy ngạc nhiên nhìn qua một lượt, rôi cười, rồi nói bằng giọng cực kỳ nghiêm nghị:

-"Tớ đâu cần những thứ này, không để làm gì cả. Mà cậu làm bạn với cậu ấy chỉ vì thế à?"

-"..."

-"Đừng như thế, tớ thấy cậu ấy có vẻ rất thích làm bạn với cậu"

-"Cậu... không định tỏ tình hay hẹn hò cậu ấy à?"

Cậu ấy im lặng một hồi, rồi nói "Bố tớ đã xin được việc trên tàu,mẹ tớ sẽ không ở cùng ông nữa, sau khi học xong tớ sẽ đi cùng ông ấy"

-"Cái gì? Sao lại... Vậy là cậu sẽ không học Đại học và cũng không ở lại Sài Gòn?"

-"Ừ, từ đầu đã là thế rồi."

Một cảm giác đầy hơi khó chịu dâng lên, giống như tôi đã uống phải 1 ly bự trà sữa hết hạn vậy.

-"Sao cậu chưa bao giờ nói với tớ"

-"Vì cậu chưa bao giờ hỏi." Cậu ấy nhìn tôi, bình thản, và nhanh chóng nở 1 nụ cười hì hì tinh nghịch. Rất lâu sau này tôi cứ thắc mắc mãi, đằng sau ánh nhìn bình thản với nụ cười quen thuộc ấy, cậu ấy cất giấu và chiụ đựng những gì. Còn tôi, tại sao tôi chưa từng một lần hỏi về tương lai hay gia đình cậu ấy, chỉ vì tôi quá ích kỉ chỉ quan tâm đến bản thân, hay tôi đang trốn tránh và không dám đối mặt với cảm xúc của chính mình, hay vì tôi nghĩ lẽ dĩ nhiên cậu ấy sẽ mãi ngồi đây, ngay trước mặt tôi?

Tôi và cậu ấy đều không nói chuyện với nhau nhiều sau hôm đấy. Cả tôi, cả PL, cả trường đều vùi đầu vào sách vở như muốn xem ai mới là người chăm chỉ nhất. Chỉ riêng Tuấn, cậu ấy chăm chỉ cho hoạt động chuẩn bị lễ Trưởng thành hơn. Vào đúng ngày tổ chức buổi lễ, cũng là buổi học cuối cùng, tôi và Tuấn đều không nói gì nhiều với nhau. Chỉ đến khi ra về cậu ấy mới nói ngắn gọn: "Tớ sẽ chỉ dùng một số điện thoại thôi" rồi đi mất. Tối hôm đó tôi vắng mặt, chắc chắn sẽ chẳng có ai thắc mắc hay chuyện gì to tát xảy ra vì sự vắng mặt của tôi cả, mà sự nghiệp ôn thi đại học để vô được trường như bố mẹ mong muốn thì quan trọng hơn nhiều. "Ngoài lý do đó ra, chẳng còn lý do nào khác. Phải" tôi nhủ thầm, kể cả việc Tuấn và PL sẽ trở thành 1 cặp nhảy tối hôm đó dựa theo cái phiếu chết tiệt kia. "Giả bộ không quan tâm những thứ mình đưa mà lại cố tình sắp xếp theo ý muốn, đúng là đáng ghét".

Mọi chuyện tiếp theo diễn ra theo lẽ thường của nó. Mặc dù không đúng như mong muốn, nhưng tôi vẫn đậu vào một trường đại học loại hai, PL thì đang theo học ngành y. Còn Tuấn, tôi hoàn toàn không biết thông tin gì về cậu ấy. Nhưng tôi cũng chẳng phải kiểu con gái bi lụy vì một ai đó. Từ trước đến giờ đều là thế. Chỉ có những ngày cực kỳ xui xẻo hay gặp chuyện buồn, hình ảnh cậu ấy mới lại hiện ra. Cứ như ở đâu đó xa lắm, cậu ấy là nỗi buồn cũng như may mắn lớn nhất mà tôi gặp vậy.

Cơn gió ào qua làm tạt hết nước mưa lên người, cái cảm giác mát mẻ lâu lắm mới có được sau những ngày nắng nóng như kéo tôi về với hiện tại. Nước mưa tràn ngấm vô gần nửa phòng. Con bạn phòng bên ngó sang, nói lanh lảnh:

-"Đã nói bao nhiêu lần rồi, ra đằng trước lấy tấm che về chặn trước cửa phòng là xong, nước đâu có ngấm vô".

-"Khỏi cần, lát nó khô ngay, với lại tao ở vầy ba năm quen rồi"

-"Nhưng mà năm nào cũng bị ướt, còn cái tấm che ngay đây, vài bước là tới mà cũng không lấy được. Thiệt tình"

"Vài bước là tới, vàibước là tới...." chất giọng chua loét của con bạn như xoáy vào đầu tôi. Phải rồi,chỉ cách không đến vài bước thôi mà suốt ba năm tôi chưa từng với lấy? Vội lụcđiện thoại ra, tìm lấy một dãy số thân quen nhưng chẳng được lưu tên, tay ấnnút gọi. Dù không biết phía trước thế nào, tôi vẫn sẽ bước bước đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro