[5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bởi vì anh không biết ở kiếp sau

còn có thể được gặp em hay không

vậy nên kiếp này anh mới nỗ lực đến như vậy

dành những điều tốt đẹp nhất cho em

yêu em lại trở thành tổn thương em

làm tình cảm giữa hai chúng ta trở nên ngột ngạt

chẳng phải cố ý,chỉ vì anh quá yêu em

===========

-Boun-

tôi không nói chuyện được với nhiều người vì như tôi đã nói qua,tôi của mấy năm nay không hề thích giao tiếp hay có thêm nhiều bạn,chí ít là nhờ vào những người bạn mới ít ỏi ở câu lạc bộ mà tôi hiểu hơn về Prem của hiện tại phần nào

những điều họ kể đưa tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác một cách liên tục nếu không nói là tôi đã choáng về những thứ đã thực sự xảy ra

từ những câu chuyện họ kể về Prem,tôi nhận ra rằng cậu bây giờ không còn sợ đám đông như ngày xưa nữa,ngược lại còn rất bạo dạn,thích được đứng trên sân khấu biểu diễn thứ gì đó cho mọi người xem

và cậu càng khoái chí hơn với việc một số cô gái chủ động tỏ tình cậu một cách công khai chốn đông người nhờ vào tác dụng của những buổi trình diễn ngầu lòi đó

thêm nữa là cậu rất thích đi bar cũng như tham gia các buổi tiệc tùng thâu đêm với những người bạn chí cốt của mình

nhưng nó đã không làm tôi chấn động tâm lý bằng việc,bạn học năm 12 của cậu tiết lộ chuyện động trời rằng cậu đã từng có rất nhiều bạn gái ở dạng tình một đêm trước khi chính thức cùng P'Soda đi vào tìm hiểu

lối sống của cậu khiến tôi có chút chao đảo,Prem mà tôi từng quen chưa từng ủng hộ việc nảy sinh tình một đêm với ai đó,cậu bây giờ có vẻ đã trở thành một cậu trai chất chơi thực thụ trong mắt phái nữ rồi,và điều đấy chẳng phải chuyện tốt lành gì cho cam

cũng may ngoài những thứ đó ra thì cậu không tham gia mấy tệ nạn xã hội hay từng làm thứ gì gây nên tội lỗi về mặt pháp lí,cậu vẫn là một người bạn cực tốt và một cậu sinh viên biết lo cho tương lai sự nghiệp của bản thân mình

thật hiếm có ai đó chung hòa được mọi thứ như cậu,đơn giản hóa vấn đề mà nói,chỉ là ngoài giờ học chuyên ngành thì phong cách sống giờ đây của cậu phóng khoáng và hơi buông thả hơn trước mà thôi

tôi dựa theo hướng dẫn của P'Joon, đi đến quán bar cậu thường đến để quẩy cùng tụi bạn,đây cũng là nơi cậu làm thêm vào mỗi tối khi không có lịch học hay buổi sinh hoạt câu lạc bộ nào quan trọng diễn ra,và trùng hợp thay... hôm nay cậu quả thật có mặt ở đấy

"cậu em là... Boun?"

một người đàn ông khá đô con nhưng lùn hơn tôi,nhìn tôi bằng cái nhìn quái dị,tôi đáng lẽ đã lờ anh đi nếu không phát hiện ra cái áo khoác thể thao trên người anh ta là áo có mã vạch xanh tượng trưng cho sinh viên năm 4 của trường

đã gặp đàn anh mà không trả lời thì cũng không được phải phép lắm,nên tôi cũng thuận tiện chào hỏi vài câu

"vâng! anh là?"

"anh là Park,là đàn anh cùng khoa của thằng Prem,nghe nói cậu em là bạn cũ của nó hả?"

"đúng là vậy,mà sao anh lại biết,Prem từng kể sao?"

"không hẳn,nó bị ghép cặp với chú em trên mạng,anh chọc nó vài câu thì nó nói nó hồi đó từng cùng với chú học chung trường,thế thôi"

"à..."

"đi với ai vậy?có rãnh qua uống chung với đám bọn anh không?"

"chỉ một mình,nhưng qua đó không tiện lắm"

"có gì mà không tiện,càng đông càng vui mà"

"nhưng em không quen ai ở đấy hết,mọi người sẽ thấy mất tự nhiên"

"cái này thì chẳng cần phải lo,tụi nhóc cởi mở dễ tính lắm,chưa kể thằng Prem cũng ở đấy,cậu qua chơi với nó ôn lại chuyện cũ cũng tốt thôi mà"

chẳng để tôi ú ớ thêm câu nào,P'Park cặp cổ tôi lôi đi đến bàn của tụi sinh viên đang say men ấy

"xem anh mầy mang ai tới nè"

P'Park dẫn tôi đi đến một bàn dài có rất nhiều đứa con trai đang ngồi đó say xỉn

"tên Boun, sinh viên khoa Luật"

đây là cái cách giới thiệu tôi cho là lịch sự nhất,vì tôi không nghĩ mình cần trịnh trọng với tụi đồng trang lứa trong lúc ở một nơi ăn chơi thế này

tụi đấy quả là dễ tính như lời P'Park nói,chả gặp vấn đề gì với lối chào hỏi cục súc từ tôi,tụi nó vỗ tay chào mừng,còn luôn tay rót rượu mời tôi uống,luyên thuyên cái miệng nói cả đống chuyện vô bổ nào đó tôi cũng chẳng nhớ nữa,chỉ gục gặt đầu rồi ậm ờ cho qua

dẫu là thế,vẫn có một ngoại lệ,một người nãy giờ không hề mảy may để ý đến tôi mà vẫn còn đang nhảy nhót tưng bừng cùng mấy cô gái...không ai khác,chính là cậu ấy... Prem Warut bạn tôi

dáng đi xiêu vẹo của cậu ta đang tố cáo rằng cậu đã say bí tỉ,mặt đỏ au song tay vẫn không rời ly rượu và eo mấy cô nàng trẻ tuổi,thế nhưng nhìn, lại không giống như đang vui

"cậu định đi đâu đấy?" - Win giật ngược tôi lại khi tôi định đi đến đỡ Prem

Win là người bạn tôi chỉ vừa mới nói chuyện qua được vài câu,cùng niên khóa nhưng khác ngành,cậu học y,khá cao và tửu lượng rất ổn

tôi đồng ý kết bạn vì cậu nói với tôi cậu là bạn thân của Prem từ khi cậu ta chuyển nhà đến gần  chỗ cậu sinh sống,nói có vẻ mang tính lợi dụng,nhưng tôi nghĩ kết bạn với cậu sẽ giúp tôi hiểu Prem nhiều hơn

"đỡ thằng Prem,nó nhìn như sắp ngã ra sàn đến nơi rồi kìa"

"không cần đâu,thằng Prem nó đang buồn tình,cậu đi lại đó coi chừng còn khiến nó nổi khùng lên thêm"

"buồn tình???"

thắc mắc bởi câu nói lấp lửng của Win,cậu ấy từ chối kể rõ ngọn ngành cho tôi biết vì là chuyện riêng của bạn thân cậu

đại loại cậu nói là nó có liên quan đến người Prem đang tìm hiểu...P'Soda,chị ấy đã làm gì đó khiến Prem cảm thấy buồn bã và cậu ta mượn các cô gái xung quanh để tạm quên đi chuyện này

tôi không đến gần Prem mà chỉ ngồi đó lặng lẽ quan sát cậu ta cho đến khi tàn tiệc

"Prem đâu nữa rồi?" - một cậu trai nào đấy vỗ vai Win ngó qua ngó lại tìm kím

"nó á hả?tao đòi chở về mà nó không chịu,đi vệ sinh xong thì trốn tụi mình vòng cửa sau về nhà luôn rồi"

"WHAT???mầy để cho nó về một mình á?không sợ nó có chuyện hả?"

"điên quá Seng,nó đâu phải lần đầu buồn vì chuyện này,hơn nữa nó cũng đâu có về một mình,nó nói tao thằng PP lái xe đến rước,nó chỉ cần ra khỏi hẻm là có người đón về nhà rồi,không cần lo xa"

"mầy chưa nghe tin gì hả Win,thằng cha bị thần kinh ở con phố bên cạnh chuyển qua sống tại con hẻm sau của bar rồi đấy,coi chừng ra ngoải nó chạm mặt ổng là xui luôn"

tôi nghe được hai chữ 'thần kinh' liền đứng phắt dậy,mém là thốt lên mấy câu chửi thề

"cậu nói sao? có tên thần kinh sống ở đó hả?" - tôi kích động đi đến nắm lấy vai cậu Seng kia lắc mạnh,khiến Win phải dằn tôi lại và trấn an tôi bình tĩnh

"đừng có phản ứng thái quá lên thế Boun,thằng Prem có học võ,còn học cả boxing,tên điên đó tôi từng gặp rồi,gầy nhom yếu ớt lắm chẳng làm gì được thằng Prem đâu,dù nó có xỉn đi chăng nữa thì một tay củng đánh bại được tên đấy mà"

"phải rồi,tên đấy bị điên nhưng hiền khô à,gặp người lạ không dám làm gì đâu,cùng lắm là níu lấy tay xin tiền hơi nhây một xíu,tôi nói 'xui' ở đây là sợ tên đó bị Prem cho ăn đấm vì làm phiền nó lúc nó đang bực mình,chứ không phải nói Prem sẽ gặp chuyện không hay" 

Seng nói nhưng tôi không còn thời gian ở đấy mà lắng nghe nữa

CHẾT TIỆT!!!

tôi không còn thời gian để ở đây tán dốc,tức khắc chạy ra con hẻm phía sau bằng vận tốc nhanh nhất tôi có thể để tìm kím Prem,trái tim tôi đột nhiên đập nhanh và mạnh hơn gấp bội khi không nhìn thấy cậu ấy ở đâu cả

"Prem... chờ tôi,tôi sắp tìm ra cậu rồi"

tôi chạy tán loạn lùng xục hình bóng Prem ở từng ngóc ngách trong con hẻm,tôi cầu mong cậu ấy vẫn ổn và không gặp mặt tên điên mà Seng với Win vừa đề cập đến 

lý do khiến tôi sợ hãi như vậy là vì...tôi sợ Prem sẽ chịu không nổi đả kích mà thôi,mọi chuyện bắt đầu khi chúng tôi học lớp 7,lúc đấy chúng tôi đã thân thiết như anh em một nhà rồi

tôi lén lấy đi máy ảnh xịn xò của bố và chúng tôi trốn ba mẹ mình đi đến một căn nhà hoang cách xa khu bọn tôi sống để chụp bộ ảnh mơ ước của Prem lúc bấy giờ,ở độ tuổi đó,Prem thích nhiếp ảnh hơn bất cứ thứ gì

sân thượng nơi căn nhà đó là chỗ lý tưởng nhất để chụp cảnh mặt trời lặn,nên tôi liều lĩnh giúp cậu ấy đến đó và thực hiện ước mơ 

tại đấy...một sự việc kinh khủng đã xảy đến với bọn tôi,đặc biệt là Prem,sau khi đi xe buýt đến đó và trèo lên tầng cao nhất của tòa nhà

chúng tôi đang vô cùng hào hứng chờ đến khi mặt trời lặn xuống khỏi đỉnh núi đối diện thì bỗng nghe được âm thanh của một người đàn ông lạ mặt la hét về phía chúng tôi

tôi và Prem đã rất hoảng loạn khi nhận ra rằng ông ta mắc chứng điên dại,ông ăn mặc rách rưới trên tay còn cầm một chai bia rỗng,miệng quát mắng nhưng khuôn mặt luôn giữ cái nụ cười đáng sợ đó mà tiến đến gần chúng tôi hơn từng chút,từng chút một

càng kinh dị hơn nữa khi sắc mặt ông ta đột nhiên thay đổi sau một lúc nhìn chăm chú vào Prem,nó khiến chúng tôi cảm thấy rợn người

chúng tôi đã ra tín hiệu với nhau cùng chạy trốn nhưng không may Prem bị ông ta bắt được,ông ta cứ khăng khăng nói Prem là con trai mình và không cho tôi kéo cậu ấy đi 

như một kẻ mất trí hung hăng đẩy Prem vào căn phòng nhỏ trên tầng thượng rồi khóa chặt cửa lại,nhốt cậu ta ở trong đó cùng với ông ấy,không cho tôi vào trong dù tôi đập cửa điên cuồng đến mức độ nào

tiếng khóc của Prem phía sau cánh cửa làm tôi càng rối trí hơn,vào thời đấy tôi chỉ là một đứa trẻ,hoàn toàn không đủ sức để chống lại ông ta,nên tôi bắt buộc phải nhờ vào sự trợ giúp của người lớn

tôi chạy đến căn hộ gần nhất trong tình trạng bị trầy xước đầy mình do cuộc ẩu đả ban nãy lúc cố lôi Prem ra khỏi sự khống chế của hắn, mà báo với những người ở đó bạn tôi đang gặp nguy hiểm cũng như cầu xin họ đến cứu Prem một cách nhanh nhất họ có thể

tiếc rằng,lúc các chú sống tại đó đến phá cửa giải thoát cho Prem,thì hắn ta và Prem đã không còn ở nơi đó nữa,chẳng còn giải pháp nào hơn,tôi đến đồn cảnh sát để báo cáo sự việc trên và mong họ sẽ nhanh chóng tìm được Prem trước khi cậu ấy chịu thêm bất cứ tổn thương nào 

cảnh sát cho lệnh truy lùng tên điên bắt cóc trẻ em ấy,và một cách hiển nhiên,ba mẹ chúng tôi vì thế mà biết được tin này,ba mẹ Prem đã khóc rất nhiều khi biết tin cậu mất tích,ba mẹ tôi cũng thế,họ không trách mắng tôi nhưng tôi biết tất cả là lỗi do mình

nếu tôi không cùng Prem thực thi chuyến đi điên rồ đó thì sẽ không bị gì cả,nếu tôi to lớn mạnh mẽ hơn và kéo được Prem ra khỏi ông ta,cậu ấy sẽ không bị bắt,và nếu tôi ở lại trước căn phòng đó lớn tiếng cầu cứu mà không chạy đi kím người giúp thì ông ta sẽ không có cơ hội mang Prem đi xa khỏi căn nhà

đến khoảng hơn năm ngày sau,cảnh sát mới báo tin rằng đã tìm ra nơi ông ta giấu Prem và giải cứu thành công cho cậu ấy,lúc Prem được cảnh sát đưa về nhà,khuôn mặt cậu ấy đờ đẫn vô hồn không hề có tí cảm xúc

kể cả lúc cô Sammy - mẹ của Prem ôm cậu ấy mà khóc thét lên thành tiếng ,cậu cũng vẫn không có xíu phản ứng nào đáp trả lại 

cậu không khóc,không la hét,không làm bất cứ thứ gì mà chỉ tự giam bản thân mình trong phòng không gặp mặt ai kể cả ba mẹ của cậu,họ chỉ nghe thấy tiếng cậu khi đưa cơm qua khe cửa trong suốt khoảng một tuần sau đó

tôi không thể mường tượng ra được tên đấy đã làm gì Prem mà khiến cậu ta trở nên vô cảm như thế,sau một tuần thì Prem mới chịu cho tôi vào phòng,và tôi khá kinh ngạc khi mẹ cậu nói,tôi là người đầu tiên cậu muốn gặp sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra

tôi nhớ rất rõ thời khắc ấy,khi tôi mở cửa bước vào và cậu ấy lập tức ôm chặt lấy tôi,cậu đã bật khóc...sau chuỗi ngày kìm nén cảm xúc,cậu đã buông xuôi mọi thứ và khóc trên vai tôi như trút hết mọi phiền muộn ra bên ngoài

tôi lúc đó bị hành động của Prem làm cho cứng đờ người,không biết nói gì để an ủi cậu,chỉ có thể đáp lại cái ôm đó và vuốt ve tấm lưng hao gầy,thi thoảng thì vỗ nhẹ vài cái ,trở thành chỗ dựa cho cậu giải tỏa đau thương

năm đó cũng là năm tôi phát hiện,đối với Prem...tôi không đơn giản chỉ xem cậu là bạn,hơn thế... tôi muốn chăm sóc cậu ấy với tư cách đặc biệt hơn

Prem không dám kể và tôi cũng không dám hỏi,chỉ có thể trình bày đại khái là những tàn dư sau vụ bắt cóc đó tồn động mãi trong trí nhớ của Prem,cậu ấy từ đó đã bị ám ảnh một cách nặng nề,tôi cố gắng hết sức không cho cậu chạm mặt với những người có vấn đề về thần kinh sau sự cố đấy

vì cho dù họ không làm gì tổn hại Prem,chỉ cần cậu đối diện với họ thôi,thì cơ thể cậu cũng phản ứng mạnh lại bằng cách co cứng các cơ trên thân người

tình huống xấu nhất là cậu sẽ chảy nước mắt sống đến khi ngã khụy trên đường phố nếu không có ai ở cạnh bên,và người điên lẽ đương nhiên cũng không biết cách đưa cậu vào bệnh viện

tôi hiểu hết tất cả các biểu hiện đó vì tôi đã có nhiều hơn 1 lần chứng kiến sự khủng hoảng trong cậu bộc phát vào những năm chúng tôi còn học tập cùng nhau trong chung một ngôi trường

=============

-Prem-

sau một màn ói mửa kinh tởm như muốn trút hết ruột gan phèo phổi ra ngoài trong phòng vệ sinh,thì tôi cảm thấy mình đã ổn và tỉnh táo hơn ít nhiều

thằng Win có đề nghị là nó sẽ chở tôi về,nhưng tôi từ chối,vì khỏi hỏi cũng biết thừa là sinh viên khoa y như nó có cả tá bài tập đang chờ đón nó tại nhà,tôi không muốn gây phiền hà cho cái đứa bộn bề công việc như nó đâu

tôi nhắn tin cho thằng PP,kêu nó đến rước,tôi sẽ đậu xe đỡ ở bar một đêm và sáng mai sẽ quay lại lấy,vì tôi là nhân viên nên cũng không có vấn đề gì

đi từ cửa sau thì sẽ nhanh hơn là vòng ra cửa trước,thế nên tôi không chần chừ mà thẳng bước đi luôn ra đó trong lúc đầu đang nhói lên vì chất cồn xâm nhập

đứng đợi PP được tầm 5,10 phút thì tôi nghe có tiếng ai đó gọi mình từ đằng xa,vì tò mò tôi cũng có quay đầu lại nhưng chả thấy ai cả,nghe thì có vẻ hơi rợn da gà

từ trong bóng tối cuối con hẻm,một thanh niên nào đấy đang chạy về hướng tôi...

đến khi chỉ còn cách tôi khoảng 20m,tôi mới có thể nhìn rõ được mặt,vì tại đó ánh sáng đèn đường mới chíu đến và soi sáng khuôn mặt cậu ta ,đang bị ai dí theo ám sát sao mà chạy như ma đuổi vậy chứ?

"may quá...mầy không sao"

"Boun??"

Boun gập người thở hồng hộc vì chạy quá vội vã,tôi muốn hỏi cậu ta có sao không nhưng lý trí đã kịp kéo tôi lại,vì cái tôi thắc mắc bây giờ không phải chuyện đó

"mầy sao lại có mặt ở chỗ này?"

"mầy ổn chứ Prem?"

"tao thì có gì mà không ổn"

lời đáp trả có tí cọc cằn vì tâm trạng tôi đang rất không tốt,tôi không muốn nói nhiều và trả lời mấy câu hỏi không đầu không đuôi 

Boun chỉ nhìn và nhìn tôi thôi,không nói cũng không làm gì nữa,đến khi tiếng còi xe vang lên báo hiệu PP đã đến trước ngõ và tôi cần phải ra về,chúng tôi mới thôi không nhìn nhau mà cất bước bỏ đi trong khó hiểu 

nhưng mẹ nó!!! tôi còn chưa kịp xoay người thì Boun đã thản thốt nắm lấy phần cánh tay trên của tôi,kéo tôi quay trở về đối diện với cậu ta,nhìn như cậu ta vừa thấy cái gì đó rất kinh dị thì phải...

"giở chứng gì nữa đây Boun??bỏ tay tao ra,đừng để tao bực mình"

"mầy tạm thời đừng xoay lưng lại"

"tại sao??"

"tao xin mầy đó,một lúc thôi...đừng xoay lưng nhìn lại"

tôi phát ốm lên được với những câu nói lố bịch phát ra từ cậu ấy,chẳng còn sức phàn nàn về nó nữa,tôi định một cách dứt khoát gạt tay cậu ra thì tiếng động từ phía sau khiến cơ thể tôi như đóng băng trong mối nghi ngờ

tiếng va chạm của kim loại và tiếng cười man rợ của người nào đó đang xâm chiếm lấy không gian tĩnh mịch nơi đây

những lời nói vô nghĩa với tông giọng kéo dài như nhựa đường làm tôi nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện...đích thị tên đang đứng sau lưng tôi làm trò...là một tên điên,tôi không thể nào đoán sai được

quỷ ám sao?sao lại xuất hiện ngay lúc này chứ!

oán trách thế thôi,nhưng cũng nhờ đó... tôi đã giải đáp được thắc mắc cho hành động quái lạ nơi Boun,thì ra đó là nguyên do khiến cậu hấp ta hấp tấp chạy đi kím tôi và hỏi tôi có ổn hay không,rõ ràng là sợ tôi không chịu đựng nổi khi phải đối mặt một mình đây mà

"Boun...tao..."

"mầy đừng sợ,tao ở đây rồi"

cắt ngang lời nói chưa thành câu của tôi,Boun khiến tôi bất giác nhớ lại khoảng thời gian đấy,khi chúng tôi... vẫn còn ở bên nhau một cách yên bình

[vào một chiều năm 201# tại căn tin trường trung học $$$

tôi như bị đông cứng lại trong phút chốc,một cậu học sinh lên cơn điên loạn đang đập phá đồ đạc trước mắt tôi,cậu ta bị tâm thần phân liệt nhưng do uống thuốc đầy đủ nên bấy lâu nay vẫn không có dấu hiệu gì nghiêm trọng lắm

chỉ là do ban nãy tụi khóa trên đến chửi cậu ta điên và trêu chọc về người bạn tưởng tượng của cậu ấy,nên cậu đã nóng giận đến mức không điều khiển được mình

mọi người xung quanh chạy đi lánh mặt nhưng tôi thì không thể

chân tôi mềm nhũn không thể cử động,kí ức về những ngày đó lặp lại trong não bộ và đang bào mòn tâm trí tôi,nó giết chết tôi qua từng giờ...trái tim thắt lại,tôi ngồi thụp xuống đặt tay lên lòng ngực mình

"tôi không muốn...tôi không muốn mà"

tôi không khóc nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn ra như suối,tôi thấy như thứ gì đó đang thiêu đốt mình một cách mạnh mẽ

"Prem!!!" - Boun với bộ đồng phục trắng xông đến siết lấy tay ôm tôi chặt cứng

"mầy đừng sợ,tao ở đây rồi"

"Boun...tao không muốn,mầy cứu tao với"

"tao ở đây,vẫn luôn ở bên cạnh mầy,mầy sẽ không bị sao hết..."

"nhưng mà..."

"ổn cả thôi,có tao ở đây rồi..không ai có thể làm tổn thương mầy lần nào nữa"]

"mầy chỉ cần nhìn tao thôi,đừng suy nghĩ lung tung hay gì cả,có hiểu không?"

Boun dùng hai tay cậu bịt kín hai bên tai tôi để tôi không phải nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa,dù đó là những thanh âm nhỏ nhặt nhất,cậu sợ nó sẽ ảnh hưởng xấu đến tâm lý của tôi hiện tại và tôi sẽ lại một lần nữa như khi còn bé ngã quỵ xuống mặt đường

nếu bạn hỏi tôi là tại sao tôi không còn những triệu chứng giống như những năm trước thì... tôi nghĩ bạn lầm rồi,tôi đã đỡ hơn nhưng vẫn rất sợ,rất suy sụp khi biết được người đàn ông mang bệnh về não nào đó đang ở gần chỗ tôi,tay chân tôi lạnh cóng và tôi có cảm giác nó không thuộc về mình 

chỉ là chẳng hiểu sao,nỗi sợ đó nhanh chóng chuyển thành một thứ cảm giác ấm áp kì lạ khi tôi nhìn sâu vào đôi mắt Boun

vì bị bịt tai nên tôi không thể nghe được cậu ta đang nói gì với gã đàn ông đó,nhìn khẩu hình có vẻ như là dọa nạt,sau đấy tầm mắt cậu lại quay trở về bên tôi

tôi không rõ là đã trôi qua bao lâu,nhưng đến lúc Boun chắc chắn rằng tên đó đã đi xa...cậu mới từ từ thả tay mình xuống,để tai tôi tự do nghe ngóng mọi vật như ban đầu

"cảm ơn mầy..."

"mầy không sao...là tao yên tâm rồi"

"mầy làm tất cả...vì sợ tao xảy ra chuyện hả?"

"ừm...tao đã đến quán bar từ mấy tiếng trước rồi,do mầy lo lấy rượu giải sầu nên không nhận ra đó thôi,nghe bạn mầy đồn là mầy đi về từ ngõ sau,lại có tên...gì gì đấy sống ở đây nên tao chạy ra kiếm mầy"

"hmz...tao xin lỗi..."

"xin lỗi???chuyện gì mà mầy xin lỗi tao???"

"cách tao hành xử với mầy vào lần nói chuyện trước,tao ăn nói có hơi quá đáng...tao xin lỗi nha"

"không sao,mầy cũng chỉ nói sự thật thôi,tao với mầy...không gặp nhau biết bao lâu rồi,nói là còn thân thì lại càng sai trái hơn nữa,sự thật thì luôn mất lòng mà"

"thế... bây giờ có còn muốn không?"

"hả???Prem...ý mầy là sao?muốn cái gì??"

tôi cười khi Boun trưng bộ mặt ngu ngơ đó ra,đã lâu rồi không được chứng kiến bộ dạng não load chậm của cậu ta,buồn cười hết sức

"ý tao là...bây giờ mầy có còn muốn thân với tao nữa hay là không?"

"muốn!dĩ nhiên là muốn rồi!!nếu mầy cần,tao với mầy...có thể bắt đầu làm quen lại với nhau như chưa từng quen biết cũng được nữa"

Boun gật đầu lia lịa,mắt mở tròn xoe sáng rỡ như đèn pha ô tô,vui như đám trẻ con được người lớn cho kẹo vậy đấy

tôi...không nên hoang phí một tình bạn đẹp chỉ vì vết thương lòng ẩn chứa bên trong những kỉ niệm cũ...bạn nghĩ tôi nói thế,có đúng không?

"thế ok!!coi như...tao với mầy bắt đầu lại từ đầu đi"

"bắt đầu lại từ đầu??"

"ý tao là tình bạn,nghĩ xa xôi đi đâu đấy?"

"ò...Boun Noppanut Guntachai,sinh viên năm hai,khoa luật"

"hả???"

"rất vui được làm quen với cậu..Prem Warut!"

"555555!!!Mẹ nó! cười chết tao rồi,cái thằng Boun này...thiệt bó tay với mầy luôn"

============

-Win-

"Mẹ?? sao tự nhiên mẹ đến đây?"

bỏ chiếc điện thoại xuống bàn,tôi nhìn theo người phụ nữ đang bước vào mà không khỏi nhíu mài khó chịu

"mẹ là mẹ của con,không lẽ đến thăm con mình cũng cần lý do hả?sống cùng một thành phố mà mấy tháng nay không thấy được mặt con trai mình nữa,hỏi thử coi có bất hạnh không?"

"con tưởng mẹ chỉ mong nhớ đến đứa con trai yêu quý tên Bright của mẹ thôi chứ,cũng có thời gian rãnh rỗi nhớ đến con sao?"

"Win...đừng suốt ngày so đo với anh con nữa"

"anh ta không phải anh trai của con,mẹ đừng suốt ngày nói cứ như anh ta do mẹ sinh ra như thế"

tức giận quay mặt đi,tôi định trở về phòng mình thì bị mẹ tôi nắm tay kéo lại

"mẹ biết...con không muốn ai thay thế anh trai mình,nhưng anh con đã mất rồi,Bright cũng đã sống cùng chúng ta biết bao lâu,con thật không thể mở lòng để đón nhận nó sao?"

"mở lòng??mẹ nói nghe dễ thật đấy..."

"con không còn nhỏ nữa đâu Win,con nên cư xử như một người trưởng thành đi,đừng trẻ con như vậy mãi,lúc nhỏ con tị nạnh tình cảm của ba mẹ thì mẹ không nói,nhưng nay con đã 20 tuổi rồi...con nên..."

"thấy không?rốt cuộc trong mắt mẹ...con cũng chỉ là đứa ích kỉ tính tình trẻ con thế thôi,nếu mẹ đã nghĩ con như thế thì con cũng đành chịu,con mệt lắm,không muốn kể lể hay giải thích gì thêm đâu,mẹ muốn nghĩ sao thì tùy"

"Win,có gì thì con phải nói với mẹ chứ?mẹ là mẹ của con mà"

"mẹ...đúng rồi nhở?mẹ là mẹ của con mà,vậy thì mẹ của con ơi...mẹ hãy nhớ lại xem vào đêm sinh nhật năm 14 tuổi của con ba mẹ đã làm gì?vào cái đêm giáng sinh đã xảy ra chuyện gì?mẹ liệu có còn nhớ hay đã quên mất thật rồi đây?"

"nghe mẹ nói đi Win...thật sự hôm đó ba và mẹ quên mất đó là sinh nhật con,vì con cũng biết mà...lúc xưa nhà ta nghèo đâu có điều kiện,từ trước tới nay đều không tổ chức sinh nhật gì cả do ba mẹ phải lo kiếm sống"

"nên?"

"nên năm đó ba mẹ không nghĩ con dành dụm tiền để ăn mừng cùng ba mẹ,ba mẹ thật sự không phải cố tình làm tổn thương con"

"....."

"còn về đêm giáng sinh,tối đó ba mẹ la con vì con giận lẫy không chịu về nhà,trời mưa to thế mà đến giữa đêm con mới về,ba mẹ vì lo lắng nên mới to tiếng,chứ không phải ghét bỏ con"

"đủ rồi...mẹ đừng nói nữa,rốt cuộc đến tận bây giờ...mẹ vẫn không hiểu tại sao lúc đó con lại đau lòng đến như vậy,cũng phải thôi...mẹ có bao giờ dành một chút thời gian ngồi lại hỏi xem con trai mình bị làm sao đâu,mẹ chỉ có trách móc và nói con hành xử không biết chừng mực,ngoài ra thì không còn gì cả"

"đủ rồi Win,đừng có suốt ngày đỗ lỗi cho mẹ con nữa!"

người đàn ông trung niên ấy lúc này cũng đã bước đến bên cạnh,tôi và mẹ chỉ lo tranh cãi nên không hay biết bố đã đến đây từ lúc nào

"con không còn gì để nói,nếu ba mẹ nhớ Bright,thì tầm chiều anh ta sẽ về,con lên phòng đây"

"WIN! con đủ rồi đó,có phải con định làm mẹ con buồn đến chết con mới vừa lòng?"

"thế ba có từng hỏi con trai ba đã buồn tới mức nào vì chính ba mẹ của nó hay chưa?"

một câu hỏi,nhưng lại giống một lời trách móc,một lời van xin tình thương từ chính ba mẹ ruột của mình

"Win à,con...khóc sao?"

mắt mẹ ngấn lệ khi trong thấy tôi bức xúc đến không kìm được bản thân,hít một hơi thật sâu,tôi chậm rãi nhìn thẳng vào người bố mà tôi luôn tôn trọng nói trong sự thất vọng tột cùng

"vào cái ngày con tròn 14 tuổi,trước hôm đó con đã cố tình nhắc đi nhắc lại với ba mẹ là hãy về nhà sớm,con nhắc từ trước do con biết hai người sẽ không nhớ ngày sinh của con đâu"

"nhưng con không để tâm,con dành dụm tiền mua bánh kem,đợi ba mẹ đi làm,bí mật trang trí lại căn phòng để tối đó cả nhà có thể cùng nhau ăn một bữa cơm xem như cùng con đón mừng sinh nhật,buổi sinh nhật đầu tiên con có trong cuộc đời"

"nhưng...ba mẹ đã không về,con ngồi đó một mình đợi trong vô vọng,đợi hàng giờ đồng hồ nhưng vẫn không có ai xuất hiện cả"

"sau đó thì sao...mẹ chỉ nhắn tin cho con một tin nhắn vỏn vẹn mấy chữ,nói rằng hôm nay Bright đã thắng trong trận bóng đá ở trường,và ba mẹ quyết định cùng anh ta ăn mừng trận thắng đó,còn kêu con đến quán ăn để chúc mừng anh ấy,ba mẹ có biết...con đã cảm thấy hụt hẫng đến mức nào không?"

"con còn tưởng ba mẹ đi làm,hóa ra là ba mẹ đi xem anh ta thi đấu,còn tổ chức ăn mừng chiến thắng nữa...tổ chức đúng vào sinh nhật của con!!!"

tôi không dám đối diện với họ nữa,cúi đầu nhìn xuống mặt đất trống trãi,môi khẽ nở nụ cười,cười nhạo chính tôi...một đứa trẻ ngu ngốc

"con biết ơn ba mẹ lắm,vì đã không quên con...còn biết kêu con đến ăn cùng,thật cảm động quá đấy...trong ngày sinh nhật của con,ba mẹ đã không nhớ,đã không chúc mừng...lại còn kêu con đến chúc mừng người khác nữa"

"đã vậy thì thôi đi,thấy con không đến,liền gọi điện hối thúc,con nói không đi cũng không hỏi con tại sao,mà chỉ luôn miệng nói Bright sẽ buồn thế nào nếu con không góp mặt"

"đi ăn về còn bảo con thù dai,không đến chia vui cùng anh trai nuôi của mình,ba mẹ chỉ nghĩ đơn thuần là con ghét Bright nên không muốn đến,ba mẹ có bao giờ tự hỏi lý do đằng sau việc đó không?"

"ba mẹ chỉ lo Bright sẽ buồn vì thấy con không tới,có bao giờ ba mẹ lo con sẽ tủi thân khi hai người không xuất hiện??"

"Win...mẹ không cố ý,mẹ xin lỗi..."

"sáng ngày hôm sau đó,bạn bè tôi ai cũng hỏi tôi buổi sinh nhật hôm qua thế nào,hỏi ba mẹ đã chúc tôi những gì,hỏi xem...tôi đã cùng gia đình vui vẻ ra sao và họ có tự hào khi con trai họ tự kiếm ra tiền cũng như dành dụm nó hay không?"

"tôi trả lời thế nào được..trong khi tôi chỉ có một mình trong căn phòng lạnh lẽo đó,bánh kem cũng tự tôi ăn,trang trí rồi cũng tự tôi gỡ bỏ,người thân của tôi đâu thấy được đâu chứ,họ đi ăn mừng với người quan trọng hơn con ruột họ rồi,đáng lẽ tôi nên trả lời thế,mấy người nghĩ phải không??"

"con hận ba mẹ,ba mẹ hiểu...nhưng Bright..."

"các người tưởng tôi không biết các người nghĩ gì trong đầu sao?các người xem Bright như MaToon,vì Bright có nét giống anh ấy,ngay cả tính cách và giọng nói cũng có phần tương tự"

"các người có thể,nhưng tôi thì không,tôi chỉ có một người anh trai duy nhất là P'MaToon thôi,dù có giống nhau cỡ nào thì cũng không ai có khả năng thay thế anh trai tôi cả,vị trí của anh trai tôi không phải ai cũng có thể tước đoạt,nhưng đó không phải lý do chính khiến tôi ghét Bright"

"các người cho Bright ở trong phòng của P'MaToon,sử dụng đồ của anh ấy,tôi đã cảm thấy quá đáng lắm rồi,các người còn năm lần bảy lượt vì anh ta mà quên đi tôi,thử hỏi xem tôi có quyền ghét hay không chứ?"

"chuyện sinh nhật coi như là hai người vô ý đi,vậy hai người có biết tại sao tối hôm giáng sinh tôi về muộn đến thế không?có biết tại sao tôi mặc bộ đồ mới toanh về nhà không?"

"khờ thật!tôi phí sức hỏi làm gì chứ,trong thâm tâm hai người,hai người vẫn luôn nghĩ là do tôi thù Bright,không muốn đón giáng sinh cùng anh ta,nên ở ngoài chơi suốt đêm cùng tụi bạn,đến khi mưa to sấm chớp mới chịu quay về nhà"

"mấy người chỉ nghĩ tôi đang cố tình nổi loạn để thu hút sự quan tâm của mấy người,làm mấy người lo lắng,chứ mấy người đâu biết đêm đó tôi đã xảy ra chuyện tồi tệ gì đâu!"

"năm đó tôi chỉ 10 tuổi thôi,mấy người không cảm thấy bất an khi một đứa nhóc 10 tuổi đi đến tận nửa đêm sao?tôi là con ruột của các người đó,đêm đó tôi bị bắt cóc các người có biết không hả?"

"gì...gì chứ?bắt cóc?con đã bị bắt cóc thật sao?"

mẹ tôi kinh ngạc đưa tay che miệng ngăn tiếng hét,bố cũng vì thế mà con ngươi trợn tròn

"tôi bị một đám lưu manh ở đâu không biết bắt nhốt vào trong một chiếc xe tải,khó khăn lắm mới chạy thoát được,vì lẫn trốn,tôi không thể kêu cứu"

"không còn biện pháp nào khác,tôi phải nhảy xuống con sông gần đấy để không bị bọn chúng phát hiện ra mình,tôi bơi đến khi sức lực của tôi dường như bị vắt cạn,cơ thể tôi cứ như đã không còn là của tôi nữa"

"mấy người có biết tôi lúc đó sợ hãi thế nào không?tôi ngất đi ngay sau khi leo lên được bờ,khi tỉnh dậy...thì cũng đã đến đêm,ông trời lại như đang chơi tôi lần nữa,một cơn mưa lớn đổ xuống làm thân người tôi lạnh đến co rút lại"

"cổ tay,cổ chân nhìn đâu cũng thấy máu,vì đau nên không thể di chuyển chỉ biết nằm đó ú ớ mong có người đến cứu mình,tôi cảm thấy bất lực,cô đơn...tôi rất sợ nhưng không dám khóc,tôi trơ mắt nhìn khoảng không xung quanh không có lấy một bóng người"

"tôi cứ tưởng mình đã chết tại đó luôn rồi,may thay dân địa phương ở đấy tìm ra tôi,họ giúp tôi sưởi ấm còn mua cho tôi đồ mới để mặc,họ tốt đến mức thoa thuốc,chăm sóc tôi,đợi tôi bớt đau cơ mới chở tôi về nhà"

"họ không ngại đêm hôm khuya khoắt,dành ra mấy tiếng chở tôi về trong đêm chỉ vì tôi nói mình nhớ ba mẹ rất nhiều,họ muốn gọi điện báo cho hai người nhưng tôi đã cản lại,vì tôi mong...khi về nhà sẽ được hai người ôm ấp,cuống cuồng hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì"

"đáp lại tôi là cái gì chứ,vừa bước vào nhà đã bị cha mình mắng té tát,kể lể với tôi rằng Bright đã thất vọng thế nào khi cả nhà không thể tề tựu đông đủ đón giáng sinh"

"nói tôi không nghĩ đến cảm nhận của Bright,chỉ biết nghĩ cho mình,suốt đêm đi chơi mà không thông báo cho ba mẹ để cả nhà lo lắng,hét vào mặt tôi nói tôi là trẻ hư chỉ biết gây chuyện!!!"

"trong khi câu hỏi các người cần hỏi tôi lúc đó...chẳng phải là con đã xảy ra chuyện gì?hay ít nhất là tại sao con về muộn như thế?tại sao giờ này con mới về?chẳng phải đó là câu các người cần hỏi nhất sao?"

"tự đoán là tôi ham chơi rồi áp đặt suy nghĩ đó lên tôi,coi nó là sự thật,các người có nghĩ cho cảm xúc của tôi không?suốt ngày một cũng Bright,hai cũng Bright...thằng Win này bỏ vào xó nào rồi?tôi đã trải qua những chuyện kinh khủng gì các người có biết đâu..."

"các người thấy tôi khóc cũng chỉ nói tôi mít ướt ghen tỵ với đứa con trai nuôi kia mà thôi,một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch như tôi thì có nỗi khổ gì cho được"

"đã đau như thế,mệt mỏi như thế,khi về nhà gặp ba mẹ lại còn không nhận được dù chỉ một cái ôm,không nhận được một câu hỏi thăm nào,thứ nhận được duy nhất...trái lại lại là những lời trách cứ,gương mặt nóng giận và quát mắng từ những người mình thương yêu"

"mẹ không biết tình hình lúc đó lại như vậy,mẹ không cố ý..."

"đúng! cái gì cũng là do mẹ không biết,mẹ không có lỗi nên tôi có dám nói gì đâu...tôi giữ lại cho riêng mình,giữ lại những kỉ niệm đáng sợ đó trong lòng cho đến ngày hôm nay"

"và quả đúng như tôi đoán...suốt mấy năm qua,các người vẫn không hỏi...tại sao tôi đối xử kì quặc với các người,dù tôi đã từng là một đứa trẻ ngoan,sự thiếu thốn đó...tôi đã quen rồi,không cần các người bù đắp"

có vẻ như ngoài lời xin lỗi,mẹ tôi đã chẳng thể nói thêm câu gì,bà ôm lấy mặt nức nở làm lòng tôi cũng chợt nặng nề theo,ba mẹ lặng im vì biết biện hộ thêm cũng không ích lợi gì nữa trong khoảnh khắc này

nói lỗi tất cả do họ cũng không phải,nhưng ám ảnh tuổi thơ trong tôi đã quá lớn,từng chuyện từng chuyện lớn nhỏ chất chồng lên nhau làm tôi chán ghét chính gia đình mình

tôi chỉ muốn thoát khỏi họ và dần tự tạo ra khoảng cách,tự xây nên một bức tường chắn vô hình và coi như người thân duy nhất của tôi đã không tồn tại nữa

chính là anh trai ruột của tôi,người đã chết trong đám cháy cách đây 12 năm về trước.chính là P'MaToon...ngoài ra,không còn thêm một ai nữa

=============

đăng chap mừng N'Metawin đạt 2M follower!!! #snowballpower


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro