Chap 7: Dạ Hội Hóa Trang (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Như mọi năm, gần đến ngày diễn ra bữa tiệc cosplay thời trang, anh và cậu sẽ đi kiếm những bộ trang phục cho nhân viên. Vì mỗi năm mỗi chủ đề, anh và cậu khó khăn kiếm hãng phù hợp. Và hôm nay là ngày mà anh và cậu bắt tay vào việc.

~~~ Nhảy đến chỗ Ice nào :3 ~~~

   Ice đang ngồi trong phòng quản lý, anh chán quá rồi! Anh muốn gặp Mama cơ!

- "À sếp ơi." - 1 giọng nói nữ phát ra, anh thở dài quay mặt lại. Ra là cô quầy thanh toán thực tập sinh, anh lười biếng nói - "Sao?"

- "À ưm, c- có 1 anh trai trông giống sếp nhưng thấp hơn, đôi mắt vàng kim đẹp lắm, trông ảnh khá là dễ thương. Anh ấy đi cùng 1 cô gái cao hơn xíu, đôi mắt màu cam sáng, nhưng nhìn rất quý phái và thanh lịch. Họ nói là muốn gặp sếp." - Cô lắp bắp nói, sếp cô đẹp trai quá!!! Hợp với anh kia lắm luôn á! Còn cô gái kia ... Đẹp quá đi mất!

   Ice như sống dậy, đập bàn, mặt tươi tỉnh khi nghe đến 'đôi mắt vàng kim'. Anh đi ra khỏi phòng, không quên chạm vào vai cô, nói - "Cảm ơn, Himito."

   Người được gọi là Himito cười tươi, xem ra sếp cô thích cậu ta thật rồi. Vậy cô gái kia là của cô vậy, hihi.

   Himito Sukihiko, là họ tên đầy đủ của cô ấy. Xuất thân từ Nhật Bản, và vào quán này vì đam mê makeup hóa trang. Cô có mái tóc vàng hoe, highlight đỏ, đôi mắt to màu socola, làn da trắng. Đồng phục của quán cô đang mặc là áo sơ mi với quần jeans.

(Áo sơ mi trong đây nhìn giống nam quá nên mọi người tự tưởng tượng nha)

   Ice chạy ra, thấy Earthquake và Annie vẫy tay chào. Mặt anh sáng rực lên khi thấy cậu, nhưng lại đen đi khi thấy cô (Annie: Chắc tôi cần cậu nhìn?)

- "Hôm nay mình lại bàn về chuyện đó nhỉ, Mama? Vào phòng mà nói chuyện cho nó tiện ha. Himito, lấy hồng trà ra mời họ đi." - Anh nói rồi liền mời cậu vào phòng quản lý, kéo ghế mời cậu ngồi. Còn cô thì kệ, không đáng để care ┐('д')┌. Cô cũng chẳng quan tâm, tự thân vận động, dù gì cô cũng không yếu đuối, ẻo lả như mấy cô tiểu thư ngoài kia.

   Himito bưng vào 3 ly hồng trà, cô để xuống rồi đưa cho từng người. Cô lén nhìn Annie đang cầm ly hồng trà tự tay cô pha mà thầm đỏ mang tai, cô thấy Annie thật dễ thương! Để xuống rồi cô vội chạy đi mà không nói lời nào, Annie nhìn cô thầm cảm thán lạ lùng.

- "Vậy chủ đề lần này là gì vậy Ice?" - Earthquake cười nhẹ, cậu tin chắc rằng Ice sẽ có ý kiến hay ho cho tiệc lần này (không có nghĩa là mấy lần trước không hay nha, chỉ nói là mỗi năm đều khác nhau tạo đến sự khác biệt thôi). Ice gác tay nói - "Trang phục Lolita và Shota quý tộc, bao gồm sang trọng, quý phái, có thể dễ thương cũng được. Tớ để ý có mấy bộ đầm và mấy bộ quần áo khá ổn, nhưng cũng giống như học sinh ở Châu Âu thời xưa hay vài chỗ thời nay vậy."

- "Ý tưởng hay đấy Ice! Cậu thông minh thật đấy!!" - Earthquake vui vẻ khen Ice, Ice chỉ mỉm cười nhẹ cảm ơn. Annie ngồi ngặm cẩu lương tức giận, cô dụi dụi vào người Earthquake làm nũng. Với Ice thì anh thấy thật trướng mắt, nhưng với Earthquake thì thật dễ thương ╰(⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝)╯. Cậu bất chợt 'Ah' lên rồi nhìn cô, cậu hỏi - "Anh nhớ là công ty em thiên về thể loại này mà đúng không? Em có thể giúp tụi anh được không?"

- "Ahhh dễ thương quá điiii!!!! Thật muốn đem đi giấu mà~. Vâng, công ty em thì làm đủ thể loại nhưng Lolita là nhiều nhất." - Cô nói mạnh mẽ nhưng trong lòng thì muốn ngất vì sự đáng yêu, dễ thương của cậu. Ice cắn răng tức giận, sao anh có thể quên là Annie chính là giám đốc của 1 hãng thời trang nổi tiếng chứ. 'Ann Dia' làm kiểu gì cũng đẹp, đó chính là lí do mà nó chính là hãng thời trang nổi tiếng của thế giới được trai lẫn gái ưa chuộng. Anh nghĩ chắc cậu sẽ xin anh để cô làm tài trợ chính trong trang phục của quán chứ gì? Đợi đi.

- "Ice à, cậu có thể để Annie làm tài trợ chính trong trang phục cho quán được không?" - Earthquake đan tay cầu xin Ice. Ice thở dài, thấy chưa, anh biết mà. Anh giơ tay ra dấu hiệu 'Ok', rồi nhìn cậu vui vẻ, không ngớt lời cảm ơn. Anh đưa mắt qua chỗ Annie, rồi nói - "Đưa địa chỉ, chiều gặp tại công ty."

- "Ok, tại XXX, 4h30, hẹn gặp. Chào." - Cô nói không đầu không đuôi, đứng dậy và kéo tay Earthquake đi ra khỏi quán. Cậu chỉ kịp vẫy tay và hét lên tạm biệt, rồi cũng biến mất. Himito nhìn họ tiếc nuối, cô quay sang nói với Ice - "Cô gái tóc đen lúc nãy đi rồi kìa. Cả cậu kia nữa, chán."

- "Cô ta sẽ là người thiết kế trang phục lần này và từ giờ trở đi cho chúng ta đó." - Ice thở dài trả lời.

- "Thiệt hả sếp!?" - Himito hét lên sung sướng, cô liền nhảy chân sáo ra khỏi phòng. Bỏ lại Ice nhìn mình như sinh vật người ngoài hành tinh.

~ ~ Mình thích thì mình tua đến 4h30 hoi :)) ~ ~

   Ice đứng tại chi nhánh nhỏ của Annie, sau lưng là mấy chục nhân viên của quán đang thầm thì to nhỏ với nhau. Nhưng mà những câu chuyện đó lại cùng 1 chủ đề, đó là ... Đây là chi nhánh của "Ann Dia" sao!? Ghi là chi nhánh nhỏ mà quái nào công ty to thế!?

   Ice thở dài nhìn cái đám loi nhoi sau lưng mình, các cô các cậu có thật đã trưởng thành không vậy? Sống 25 năm trên đời, trừ cái đám quậy phá ở nhà anh, anh chưa từng gặp trường hợp nào như vậy! Trên 15 tuổi hết rồi, trưởng thành lên cái đi chứ! Từ đâu bước ra, 1 chàng trai cao ráo, mặc bộ complex đen, mái tóc nâu được chia ngôi 1 bên xuất hiện làm mấy cô nhân viên phải đỏ mặt vì độ đẹp trai của hắn.

(Tôi chỉ có cái này thôi, mọi người tự tưởng tượng nhaaaa)

- "Xin chào, chắc ngài đây là Ice nhỉ? Và các cô cậu đằng sau là người trong tiệm. Tôi là Silver Diamond, là quản gia kiêm thư ký của Nhị Thiếu Gia nhà Diamond. Mời mọi người hãy theo tôi, các tiểu thư và thiếu gia đang đợi mọi người trên kia." - Người tự xưng là Silver cuối gập người, giới thiệu bản thân và dẫn dắt mọi người vào công ty. Ice lúng túng hỏi - "Cậu nói bản thân họ Diamond, cậu chắc là anh em của họ. Sao lại giới thiệu bản thân là quản gia và thư ký?"

   Silver im lặng, rồi nói - "Nếu Nhị Thiếu Gia cho phép tôi nói, tôi sẽ nói. Bây giờ ngài chỉ cần biết tôi là quản gia và là thư ký là được rồi."

- "À ừ." - Ice trả lời, rồi không hỏi thêm gì nữa. Silver nhấn vào tầng 69 (số đẹp vcl), và để mấy cái thang máy trở mọi người lên trước, anh sẽ lên sau. Khi lên đến nơi, mọi người thấy anh đang đứng đợi mọi người. Anh dẫn mọi người đến 1 căn phòng, gõ cửa để nhận được sự cho phép. Khi được cho phép rồi, anh mở toang cửa để mời mọi người vào. Ice khó thở nhìn về phía trước, đó chính là cặp 'Song Sinh Ác Quỷ'. Cặp song sinh nổi tiếng về trí thông minh trình độ cao, sức mạnh đáng sợ, và tài năng thiên bẩm. Người anh thì rất im lặng, bình tĩnh, mặt vẫn thế, không thay đổi, không tức giận, như 1 con robot, lạnh lẽo và đáng sợ. Còn người em thì hay cười, dù chuyện gì xảy ra vẫn cười, lúc nào cũng cười, dù thật hay giả, cũng không ai biết được. Nhìn bình thường thì thấy nó thật trong sáng và dễ thương, nhưng nhìn quá lâu và chăm chú thì thấy nó hết sức quái dị. Nhiều lúc nụ cười ấy còn khiến cho con người ta cảm thấy nó đang biến dạng, thật đáng sợ và kinh hãi. 2 người đó như chiếc mặt nạ 2 mặt, cười và không cười.

   Facts: 2 bức hình của cặp song sinh mọi người thấy ở phần: Giới Thiệu Nhân Vật Mới á, đó là khi 2 người đó mỗi khi gặp Earthquake nha. Phải làm vậy cho nó trong sáng :3

- "Có vẻ đã có mặt đầy đủ rồi nhỉ? Chúng ta nên giới thiệu bản thân, đúng không Alice?" - Cậu con trai với mái tóc đen, đôi mắt xanh bầu trời nhưng lại mang 1 cảm giác không có sức sống trong đó, nghiêng đầu liếc mắt hỏi cô em gái của mình.

- "Đúng đó, anh nói đúng Alex!" - Cô gái bên  cạnh cười, nghiêng đầu nhìn lại người đã gọi tên cô. Đôi mắt đỏ như máu của cô nhìn vào màu bầu trời kia, giọng điệu mang phần điềm tĩnh.

- "Xin chào, tôi là Alex Diamond." - Y lấy ghế rồi ngồi lên, bắt chéo chân, mặt vô cảm nói tiếp - "18 tuổi, hân hạnh được làm quen."

- "Còn tôi là Alice Diamond." - Như 1 bản copy của y, nhỏ cũng làm giống như y dù không để mắt đến y. Alice cười như được đúc sẵn mà nói - "18 tuổi, rất vui được làm quen."

   Hành động kì quặc của 2 anh em này làm người khác ớn lạnh. Kì quặc ở đây không phải là nhảy lên xuống, tưng tửng. Mà là quá giống nhau, cứ như được lập trình sẵn, không tự nhiên, cứ như cả 2 không phải là con người vậy. Người ta thường nói song sinh thường rất giống chiếc gương, đứa đầu như thế nào, thì đứa sau sẽ giống đứa đó. Nhưng ý người ta là ngoại hình, chứ không giống như 2 anh em này. Cả 2 giống nhau về ngoại hình, hành động, suy nghĩ. Giống như những con robot được làm từ 1 người vào cùng 1 ngày vậy.

- "Alex và Alice đây rồi, anh chị tìm cả 2 mãi." - Annie và Earthquake từ đâu chạy ra thở hổn hển, Earthquake vút ngực rồi chợt nhận ra Ice đang đứng trước cửa. Cậu vẫy tay chào Ice, Ice cười nhẹ vẫy lại. Annie để ý 1 đoàn người đứng đằng kia, có lẽ là nhân viên của Ice nhỉ? Cô để tay lên ngực, gập người, giới thiệu - "Xin chào, tôi là Annie Diamond. 20 tuổi, rất hân hạnh được làm quen với mọi người. Xin lỗi nếu 2 đứa em của tôi có làm gì sai."

- "Ah ah không có gì đâu!" - Himito vội xua tay, Ice cũng gật đầu đồng ý. Alice và Alex híp mắt nhìn 2 người kia, hm.. Thú vị thật. Cả 2 song song đứng dậy, cùng nói - "Vậy không phí thời gian nữa. Chúng ta đến kho thôi."

- - - - - - - Lười nhưng vẫn cố U^U - - - - - - - ╭( ・ㅂ・)و ̑̑

Tôi nghĩ nên cho cái tên khác chứ viết cái kia dài quá, mà tôi cũng lười quá :V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro