Chap 2: Bất ngờ nối tiếp bất ngờ!?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do phần trước mình đều dùng 7 Boi đều là cậu nên giờ mình có đổi 1 chút:
Earthquake: cậu
6 Boi còn lại: anh

- - - - - - - - - Ta là con của dải phân cách :vv - - - - - -

- "Cái ..cái gì cơ?" - Thorn run rẩy hỏi lại, anh không tin vào tai mình đâu. Nếu đúng thì chắc chắn Quake đang lừa anh rồi.

- "Đúng vậy Thorn, tớ đã có người yêu được 2 tháng rồi. Tớ không đùa đâu, tớ nói thật đấy. " - Nhìn biểu cảm của Thorn là cậu hiểu rồi, chuyện này thật sự rất bất ngờ đối với họ. May mắn là cậu đã chuẩn bị trước nên không có gì ngạc nhiên với biểu cảm của họ. Cậu nhìn vào chiếc đồng hồ của mình, vui vẻ mặt đỏ ửng như thiếu nữ mới biết yêu nói - "Cô ấy sắp đến, các cậu sẽ được gặp cô ấy đấy! Cô ấy đẹp lắm, lại còn dịu dàng, giỏi nấu ăn, học giỏi, đảm đang, tốt bụng, mạnh mẽ nữa, tuyệt lắm! Các cậu sẽ thích cho mà xem! Nhưng mà không được giật cô ấy của tớ đấy nhé!"

- "Ai mà thèm cô ta, câu đó phải để tụi tớ nói với cô ta mới phải!" - Cả đám nghĩ thầm tức tối cô gái đã làm Earthquake của họ mê mẫn đến thế này, họ còn chưa làm được mà cô ta đã có thể. Chắc chắn không phải người bình thường!!!

- "Ah! Annie, anh ở đây này!" - Earthquake tươi cười vẫy tay chào 1 cô gái. Cả bọn quay mặt lại mới thầm cảm thán, cô ấy đúng là gu của Earthquake mà. Tóc đen mượt, cột thành đuôi ngựa gọn gàng, mắt to khả ái dễ thương màu vàng kim, da khá trắng, môi đỏ cherry, má hồng hào mềm mại, mũi cao thanh tao, cài thêm 1 chiếc kẹp tóc làm cô thêm phần xinh xắn đáng yêu. Thân hình của cô vừa vặn, chỗ cần to thì to vừa đủ, chỗ cần nhỏ thì nhỏ vừa đủ. Bộ đồ cô mặc cũng rất hợp với cô, chiếc áo sơ mi tay dài màu trắng tinh khiết, thêm màu xanh dương nhạt tựa bầu trời của chiếc váy và màu vàng của cái nơ ở giữa ngực. Cô cứ như 1 tiểu công chúa bước ra từ truyện cổ tích, đúng là người yêu của Earthquake có khác. Cô ấy quả là 1 con người hoàn hảo, 1 con người rất tuyệt vời, tuyệt vời đến kinh sợ.

- "Đẹp quá đeeee!!!! Em gái ơi, cho anh xin số điện thoại đi, được không---?" - Gopal vô liêm sỉ hét lên rồi chạy lại chỗ cô gái ấy mà giơ ra 1 tờ giấy, chỉ tiếc là tai cô không lọt vào chữ nào. Ngược lại cô chỉ quan tâm cậu con trai đang đứng ở chỗ hầu bàn vẫy tay chào cô, cô cười tươi rồi chạy đến ôm cậu. Phải nói eo cậu nhỏ nhắn, thon gọn như con gái ấy, ôm đã lắm.

- "Quakie~~, em nhớ anh lắm đấy. Dù hôm qua chúng ta đã hẹn hò rồi, nhưng em vẫn nhớ anh. À mà hôm qua em xin ba mẹ em rồi, họ đồng ý cho em qua nhà anh sống để làm quen đấy. Ai kêu anh người yêu của em tốt quá chi, ba mẹ em cũng không ngại cho em qua nhà anh đấy! Họ còn hối chúng ta mau cưới nhau đi kìa, hihi~~." - Cô ôm cậu làm nũng, nhìn cứ như bé mèo con. Không phụ lòng cô, cậu hiền hoà xoa đầu cô rồi cười nhẹ mang điệu sủng nịnh. Cô thấy thế liền cười khúc khích, hôn lên má của cậu 1 cái. Rồi ra chỗ ghế ngồi chờ cậu. Cậu quen rồi nên chỉ kêu sắp về nên cô hãy lấy đồ rồi cùng cậu về, cậu sẵn tiện kêu 6 con người u ám nào đó chuẩn bị lấy đồ về và 4 con người đang sốc nặng qua nhà chơi.

   Ê mà khoan.... Qua nhà sống!? Cô ta sẽ sống chung với chúng ta á!? Cùng với crush của họ tình tứ á!? 6 Boi không hẹn cùng nhau hét lên - "Cậu đang đùa bọn tớ đấy à, Earthquake/ Quake mama/ Quakie?!"

- - - - - - - - - Ta là cháu của dải phân cách - - - - - - - -

JulyYn, cảm ơn đã bình chọn cho mình nha. Dù mình viết rất là dở (╥﹏╥). Nhưng cảm ơn cậu nha (◕ᴗ◕✿)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro