chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm gác chuyện đó sang một bên ta quay lại với milluki nào .

' ha ha , mệt thật đấy không ngờ mình lại bị lạc đường thế này ' milluki khó khăn thở từng đợt , cậu vịnh tay vào một chiếc ghế gần đó , nhưng lại bị chợt tay , cậu mất đà ngã vào đùi của một người khác đang ngồi bình tĩnh trên băng ghế .

' cháu bé con không sao chứ ' 

' hể con không sao ạ ' milluki vội vã ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang cười với cậu , cậu lập tức xua tay nói xin lỗi , cậu ngập ngừng nhìn ông : ' à thưa ngài , con có thể ngồi tạm ở đây không , không đâu con chỉ ngồi một lát thôi , rồi con sẽ đi ngay ' .

Milluki lo lắng nhìn người đàn ông cười với cậu , cậu sợ ông sẽ từ chối cậu không thể đi được nữa trên đôi chân nhỏ thế này đã vậy nó còn sưng to hơn nữa chứ và quan trọng hơn nó còn chảy máu , nó làm cậu đau lắm dù có mạnh nhưng suy cho cùng cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ .

Người đàn ông đó ngửi thấy mùi máu trong không khí , nhờ vào trực giác của một ông chùm mafia ông liền chú ý đến đôi chân nhỏ bé kia , nó chảy khá là nhiều máu làm thấm đẫm cả một vùng tất trắng tinh khiết , ông nhìn đôi guốc gỗ trên chân cậu mà nhíu mày : " xem ra đây là lần đầu tiên đi guốc nhỉ , đi không đúng cách nên bị thương  , để xem mình có thể giúp gì không nào" 

Người đàn ông đó bất ngờ nắm lấy chân của milluki khiến cậu ngạc nhiên : ' a không , ông chú à chú làm gì vậy ' hể milluki kinh ngạc nhìn ông chú nâng chân mình , ông ấy tháo chiếc tất trắng trên chân cậu ra , ông nhìn kĩ vào chỗ bị thương đến độ chạy máu kia .

Ông ấy nghiêm túc kiểm tra vết thương này , ông thở dài lấy trong túi áo mình ra một chiếc khăn tay màu trắng , ông dịu dàng băng nó lên chỗ vết thương đó thật cẩn thận , cuối cùng ông mỉm cười xoa đầu milluki : ' xong rồi đó , lần sau có mang guốc thì con nên cẩn thận hơn nhé , cô bé đáng yêu '

Milluki xoay xoay cổ chân mình vài lần xem ra đã bớt đau rồi : ' a cảm ơn chú rất nhiều ạ ' milluki chợt nhận ra bên cạnh cậu còn có người , trong chốt lát cậu thu chân của mình lại ngại ngùng nói cảm ơn .

' ha ha ha , quả nhiên cháu rất đáng yêu mà , ta là Ryu Hoshida , còn con cô bé con làm gì ở đây , trông con không giống người của Quốc đảo nhỉ , cha mẹ con đâu rồi ' ryu bật cười với sự đáng yêu khó đỡ kia : " thật thú vị một đứa trẻ thật đáng yêu và xinh đẹp , giá mà mình cũng có một đứa con gái như thế nhỉ " đôi mắt ông hiện lên vẻ buồn bã và suy tư .

" cái gì ryu hoshida , ông trùm nổi tiếng không may qua đời từ đó quyền lực trong bang đều bị những ông trùm khác chia năm sẻ bảy đây ư , rồi sau đó biến mất hoàn toàn sao " milluki ngạc nhiên lại hồi hộp khi ngồi bên cạnh một nhân vật nổi tiếng trong thế giới ngầm như thế này , mặc dù kiếp trước cậu không bước chân ra khỏi nhà nhưng cậu luôn có đầy đủ thông tin về thế giới bên ngoài .

Nhưng khi milluki nhìn đôi mắt ấy mà không hiểu sao cậu cũng chặng lòng lại thấy nó thật quen thuộc , ryu làm cậu nhớ đến sư phụ souzo trước kia của mình , ông ấy thường nhìn cậu như thế mỗi khi cậu gặp chuyện .

 Milluki nhẹ nhàng nhìn về phía trước hướng mà ryu đang nhìn , cậu nhìn một người bố đang vui vẻ bế con gái mình ở trước rồi lại nhìn ryu , sau đó cậu cuối đầu nhẹ nhàng cười : ' milluki , tên con là milluki , cha mẹ con đang ở nhà , con đến đây với bạn của mình , nhưng hiện tại con đã không may bị lạc mất bạn của mình rồi và quan trọng hơn ryu - san , con là con trai ạ '.

' hể , con là con trai ư , nhưng nhìn con đâu giống lắm ' ryu ngạc nhiên quan sát milluki từ trên xuống , thân hình bé tẹo , đôi mắt mắt xanh lam như pha lê tuyệt đẹp nhưng không có tí cảm xúc nào một đôi mắt vô hồn , làn da trắng mịn hồng hào , khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng kiều diễm , mái tóc đen khá dài qua đôi vai gầy mỏng manh , trên người mặc kimono in hình lâu đài tráng lệ theo kiểu phương tây như một cô công chúa nhỏ ham chơi , ông không tin rằng một đứa trẻ không thể diễn tả vẻ đẹp bằng hai từ " xinh đẹp " này lại là con trai đâu , ông không tin ( vâng cho dù ngài không tin thì nó vẫn luôn là sự thật thưa ngài mafia ) .

Milluki bị dò xét mà ngứa ngáy khắp người khó chịu , cậu cười ha ha : ' vâng có thể nó hơi khó tin một chút nhưng nó hoàn toàn là sự thật '

' ồ vậy sao ' ryu không dò xét milluki nữa , ông chuyển sang nhìn về phía xa xăm phía trước : ' milluki con biết không , ta đã từng có một người vợ nhưng kết hôn không được bao lâu thì cô ấy qua đời vì bệnh , từ đó ta không yêu ai nữa ' .

' hể , vậy ư ' Milluki nhìn ông rồi lại nhìn phía trước một lần nữa , lần này cả hai đều im lặng như tờ , chẳng ai nói ai câu nào , hai người cùng nhìn về một hướng , cùng nghe tiếng nước từ đài phun nước , cùng nghe tiếng chim hót , cùng nhìn một bụi hoa , cùng chờ thời gian qua đi , nhưng họ lại không cùng đói bụng .

Milluki đỏ mặt ôm bụng mình : " chết cha , từ sáng đến giờ mình chẳng ăn gì cả , giờ đói quá , làm sao giờ " , cậu chợt nhận ra rằng đồ ăn 5 sao cậu còn chưa đụng vào một miếng nữa là , haizzzz.

' hử , cháu đói sao ' ryu nhìn milluki đỏ mặt ôm bụng mình , ông ngạc nhiên mỉm cười , đứng dậy , bước vài bước rồi quay sang nhìn milluki : ' milluki - chan nếu cháu không ngại thì để ta mời cháu ăn cơm nhé '.

' hể , nhưng mà ... ' milluki nhìn ryu đứng dậy , ông đến gần một chiếc xe hơi vô cùng sang trọng , người đàn ông đứng sau lưng ông cúi đầu mỉm cười chào cậu , cậu lại nhìn ryu vẫn kiên nhẫn chìa tay ra với cậu , bất chợt cậu nhận ra rằng mình không thể từ chối được , cậu vội vàng mang tất vào , xỏ đôi guốc vào chân , cậu cố nhịn cơn đau nhứt dưới bàn chân , rồi chạy thật nhanh đến nắm lấy tay của ryu .

' ối ối , coi chừng ngã đó milluki - chan ' ryu hoảng hốt nhìn đứa trẻ nhỏ bé xinh đẹp , cố nén cơn đau ở chân đang tập nghiễng chạy đến , ngay khi cậu dường như sắp té ngã ông , lập tức bước vội thêm vài bước nữa , ông chủ động nắm lấy tay cậu , ông thở phào một hơi dài : ' may quá con không sao , nhưng lần sau đừng như thế nữa , lỡ ngã thật thì sao đây '

' a con xin lỗi ' cậu vỗi vã xin lỗi ryu .

' xin mời ngài ryu - sama , à còn vị tiểu thư này .... ' người đàn ông không lớn hay nhỏ hơn ryu được bao nhiêu , ông ấy đứng đó mở cửa cho ryu , ông bối rối nhìn milluki đứng ở phía sau đó .

' à O.D đây là milluki ' ryu nhìn vẻ mặt khó sử của o.d mà giới thiệu milluki với anh ta .

' xin chào milluki tiểu thư ' o.d nhương như nhận ra một chuyện gì đó , ông cúi đầu chào milluki . Milluki đen mặt nhìn cách xưng hô của o.d , cậu muốn nói rồi lại thôi " vì cái gì lại là tiểu thư cơ chứ " dù vậy cậu vẫn xua tay , cúi chào lại với o.d : ' à không đâu chào ông o.d - san '

'được rồi đi thôi nào milluki - chan ' milluki nhìn ryu đã chờ sẵn trong xe mà cười , nhưng ngay khi bước lên xe , thì cậu dừng lại . Milluki nheo đôi mắt của mình lại , cậu tìm kiếm xung quanh , rồi ánh mắt cậu dừng lại ở phía tòa nhà cách đó vô cùng xa . Dù ở xa nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được một tên sử dụng niệm làm vũ khí , đang nhắm vào ryu .

Không chỉ có cậu mà cả O.D cũng nhận ra , tuy nhiên ông không thể xác định được vị trí của chúng niệm của ông đâu thể so với milluki được , ông khá ngạc nhiên nhìn milluki : ' milluki tiểu thư , cháu cũng cảm nhận được sao ' .

' ờ , rất rõ là đành khác ' milluki không hề nhìn O.D , đôi mắt của cậu vẫn khóa chặt trên người tên đó .

' thôi nào , O.D , milluki - chan , tôi đói rồi , hai người có thể ngừng tám lại không ( họ không tám , mà họ đang tìm cách bảo vệ chú đấy ông già ). Ryu khó hiểu nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của hai người , ông thở dài thật là milluki còn nhỏ thì không nói vậy mà đến cả O.D cũng thế hay sao ...

' ĐOÀNG ' * tiếng súng * 

Milluki là người phản ứng nhanh nhất , cậu đứng gần cánh cửa xe bình thản đến mức kinh ngạc , dùng tốc độ không nhanh không chậm đối với cậu . Milluki bắt lấy viên đạn niệm đó chỉ với hai ngón tay , cậu nhìn nó rồi nhúng người nhảy đi , trước khi rời khỏi cậu ném cho O.D một tờ giấy :' O.D - san , mau đưa ryu - san đi đi '.

-------------------- Ryu Hoshida , ông trùm buôn vũ khí nổi tiếng trong thế giới ngầm , ngay cả hoàng gia kakin cũng phải nể mặt ông 5 phần , sau này khi ông qua đời ông giao quyền lãnh đạo lại cho Milluki . Nhận lấy quyền lãnh đạo , Milluki lấy tên thành shiro Hoshida luôn cho lành ---------------

Ryu ngớ người nhìn viên đạn chỉ còn cách trán ông 1 mm nữa thôi , thì ông đã tiêu đời rồi , vậy mà nó lại nằm trên tay của milluki . Ryu hoảng loạn nhìn milluki rời đi , ông tính xuống xe cản cậu lại , nhưng bị O.D nhấn ngược trở vào xe .

' Ryu - sama , xin ngài cứ bình tĩnh ' O.D lập tức nhét tờ giấy vào trong túi áo , ông dùng niệm khóa cửa xe lại để ryu không thể ra ngoài . Ông nhanh chống phóng xe đi , chở ryu về trụ sở nhanh nhất có thể .

' O.D có chuyện gì thế ' ryu ngồi còn không vững đã đành , ông lo lắng hỏi O.D đang phóng như bay trên đường , đây là lần đầu ông gặp trường hợp O.D mất bình tĩnh đến thế còn cả milluki - chan nữa chứ , hai người này thật kì lạ . ( vâng , ông trùm mafia buôn vũ khí này vẫn chưa biết niệm là cái mô tê gì , đến lúc chết chả vẫn không thể biết được , hazzi thật đáng thương ) .

' à không có chuyện gì đâu ạ ... hể ' O.D , quay sang nhìn ryu cười chừ , ông mở to mắt nhìn người thanh niên ngậm điếu thuốc phả khói trên chiếc phía sau đang vác một khẩu đại pháo to đùng đang nhắm thẳng về hướng này , ông hoảng loạn dừng xe , kéo ryu xuống chạy đi được một đoạn thì chiếc xe nổ tung tóe . O.D hối hận sao lúc đi đón ryu ông chỉ đi một mình lẽ ra ông không nên từ chối quý ngài xạ thủ Mukuda cơ chứ , dù vậy ông lại cảm thấy may mắn khi cái bọn ngu kia không biết niệm , ối trời ơi té dập mặt luôn rồi .

' a có chuyện g...' ryu xoa xoa hai đầu gối mình , ông nhăn mặt khó chịu muốn lên tiếng trách vấn O.D lại bị ông ta bất ngờ vác trên lưng chạy , ông nhìn ngạc nhiên nhìn O.D lại nhìn đám người đang đuổi theo họ đằng sau mà xanh mặt : " có phải vì đám này mà milluki - chan và O.D mới hành động lạ như thế không , a đúng rồi milluki - chan , thằng bé đang gặp nguy hiểm không được ". 

' O.D mau quay lại milluki - chan vẫn còn ở đó , chết tiệt , O.D ngươi có nghe ta nói gì không ' O.D biết ryu đang nổi điên nhưng ông không thể dừng lại được nếu như dừng lại thì ...

Những dòng suy nghĩ của ông bị cắt ngang ryu từ trên lưng ông nhảy xuống khiến ông vô cùng ngạc nhiên .

' đùng ' * tiếng súng *

Nhưng khi ông cố nắm lấy tay ryu thì mọi chuyện đã không kịp nữa : ' RYU - SAMA ' O.D hoảng loạn đỡ lấy cơ thể đầy máu đó của ryu , viên đạn nhắm ngay vào bụng của ryu khiến bệnh viêm dạ dày giai đoạn cuối kia sắp không thể chịu được nữa .

' O.D ... khụ ... khụ ... nhanh ... lên ... khụ ... mau đi cứu ... khụ ... milluki - chan ' sau đó ryu ngất đi trước mắt O.D : ' KHÔNG CỐ GẮNG LÊN RYU - SAMA , TÔI SẼ ĐƯA NGÀI ĐẾN BỆNH VIỆN NGAY BÂY GIỜ '  O.D lập tức cõng ryu lên lưng mình , tính di chuyển lại bị bao vây thành vòng tròn .

' hư hư , mày nghĩ mày có thể chạy đi đâu hả , ông già kia ' một tên vẻ như cầm đầu trong đám đó lên tiếng chỉ cây gậy sắt hướng vào O.D .

' tụi bây khôn hồn thì tránh ra lũ ruồi bọ ' O.D cắn chặt răng nhìn bọn chúng , hiện tại ông không thể đánh nhau với chúng được như vậy sẽ ảnh hưởng đến ryu - sama , nhưng nếu ông còn chần chừ thì ryu - sama sẽ chết , khốn nạn thật mà .

' ha ha ha , vậy sao thế thì cho tôi xem ông có thể làm gì nào , lên anh em giết chúng mau ' hắn ta lập tức ra lệnh cho cái đám xung quanh hắn tấn công O.D .

' phập phập ... ' * tiếng bay của quạt giấy * 

' cái gì ' O.D và ngạc nhiên nhìn một chiếc quạt giấy kiểu nhật cắt bay đầu bọn chúng trong giây lát , chiếc quạt bay ngang qua ông nhẹ nhàng yên vị trên tay của milluki : ' milluki tiểu thư ' O.D vui mừng nhìn milluki đứng gần đó , rồi ông nhận ra ryu - sama đang nguy kịch : ' milluki tiểu thư , ngài thay ta giải quyết đám còn lại nhé ' 

Milluki bình tĩnh đáng sợ nhìn O.D cõng ryu rời đi , cậu nhanh chóng xử lý cái đám còn lại .

' rào rào ..' * tiếng mưa rơi * 

Milluki ngẩng đầu nhìn bầu trời không biết từ lúc nào đã mù mịt mây đen , cơn mưa lạnh lẽo thấm sâu vào da thịt cậu xuyên qua bộ kimono đã có vài chỗ thấm máu , cậu sầu não vô cùng : " quả nhiên dù cho cố gắng về nhanh đến đâu thì vẫn không kịp nhỉ , xin lỗi ryu - san , tôi đã không thể bảo vệ được ông rồi " .

Milluki đứng đó mặc cho cơn mưa cứ rơi như thế nào , cậu cúi đầu , mái tóc đen dài kia che đi cả khuôn mặt cậu khiến mọi thứ xung quanh cậu ngay lúc này thật bí ẩn làm sao . Tuy nhiên , cậu vẫn cười một nụ cười dịu dàng nhẹ nhàng như sương khói cứ như nó sẽ lập tức biến mất bất cứ lúc nào cậu muốn và quan trọng hơn việc đó là đôi mắt cậu lại một lần nữa vô hồn không lý do .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro