Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+6 giờ sáng - tại khu kí túc xá nam của 'Học viện pháp thuật' +

[Dậy đi thôi giáo chủ ời ơi~ Không dậy nhanh là đâm chết ngài nha~] hệ thống Tử Điệp đang ngân nga khúc ca chào buổi sáng 

"Dậy rồi đây" Douma ngồi dậy. Khá là nhàn cho Tử Điệp vì có một kí chủ không để tâm chuyện ăn ngủ lắm

[Buổi sáng nắng chói, giáo chủ!]

"Ngươi vẫn rủa ta như thường lệ nhỉ" anh đứng dậy mỉm cười đi vào phòng tắm

[Chuyện~]

"À mà lúc ta tắm ngươi sẽ nhìn thấy hết đúng không" Douma ôm người tỏ vẻ

[Xời! Bớt đi giáo chủ, người của ngài bây giờ da dẻ gần như con gái. Bụng chả có cơ. Nói chung là 20 tuổi ngài mới có cơ, tôi thèm nhìn gì 'cơ thể con gái']

". . ."

[Sao~Bị chặn họng rồi à ? Ara ara ara. giáo chủ đi tắm đi, tôi phong bế thần thức rồi không nhìnthấy gì đâu]

+Một lúc sau+

Douma bước ra khỏi phòng quần áo đồng phục chỉnh tề, không quên cầm theo cặp quạt. Lúc này đã là 6h45

[Giáo chủ giấu quạt chỗ nào mà tôi không thấy vậy ?]

". . .Bí mật!]

[.    .    .   .Cái này là trả thù vừa nãy đúng không] muốn biết quaaaaaaá

"Giờ ta nên làm gì nhỉ ?" Douma nghiêng đầu

[Đi đến lớp học thôi

 Tiết đầu hôm nay là môn sử học]

'Sử học à. . .Nghe cái tên đã thấy chán' Douma đi trên hành lang dài đến lớp bĩu môi lầm bầm

"Nhưng cũng không thể không học đâu" Một bóng người xuất hiện

Douma quay đầu sang phải thì thấy Leon nghiêng đầu mỉm cười sát gần mình

[ I SHIP IT! I SHIP IT! ] Tử điệp hào hứng 

{ Sura : Ai nha~ Cặp này ? 
 Sora : Ship đi! Ship đi. Phản diện thân thiện bí ẩn công x tươi cười giả tạo khịa nhiều quỷ thụ!!!
 Sura :. . .Chơi luôn sợ gì. 'Đứa ất ơ' đầu tiên cặp với giáo chủ đấy mấy mèn. Thấy thế nèo }

( ?)  Douma không hiểu tiếng anh nên không hiểu Tử Điệp nói gì

"Ara, ra là cậu sao Togenta" Douma cũng đã sớm phát hiện nên cũng không bất ngờ

"Và. . ." cậu lia mắt ra nhìn ngay đằng sau Leon là hoàng tử Tio đang không quan tâm mà đọc sách

"Tio rất là thích đọc sách nha" Leon nói " Chúng ta cùng nhau đi đến lớp đi"

"Cũng được thôi" Douma mỉm cười

+Trên dường đi+

Cả ba đang đi rất chi là bình thường, Tio im lặng đọc sách, Leon thong thả cùng Douma nói chuyện cho đến khi

"Ầm!" một ai đó lao vào đụng ngã hoàng tử Tio

"Ui da" với con mắt nha nhạy của mình thì Douma có thể thấy 'cái đầu hồng' đó cô tình chạy một mạch đâm sầm vào 'em vợ cậu'

"Cô. . ." Aharam xoa đầu đứng dậy nhặt lấy quyển sách phủi phủi sau đó mới nhíu mày lạnh lùng liếc nhìn xuống người ngồi dưới đất

"C-c-cậu không nhìn đường sao, k-không thấy tôi đang đi sao ?!" Neni đứng dậy hơi đỏ mặt, nước mắt lưng tròng

"Cô ấy bị nói lắp sao ?" Douma 'ngây thơ' quay sang hỏi Leon

"Tôi đoán là thế" Leon mỉm cười đáp lại

"Hai người. . ." tất nhiên là Neni nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người

"Tôi chỉ là lo lắng hỏi thăm cô thôi mà " Douma mỉm cười nói "Hơn nữa cô đụng vào hoàng tử Aharam trước, như thế là không tốt đâu~"

"Đ-đâu có_"

"Lại nói lắp rồi, thấy chưa! Tôi nghĩ cô nên đi chữa đi" 

"Không phải! Cậu ta mới là người đụng tôi trước! Rõ ràng là như vậy" Neni vẫn cố cãi lại

Xung quanh ngày càng nhiều người vây quanh bàn tán

"Ai vậy ?"

"Hình như là hoàng tử Aharam thì phải "

"Còn có cả con trai công tước Togenta Leon kìa. Cả con trai tướng quân Christine Douma nữa"

"Ui...toàn là người của nhà đặc biệt nhỉ"

"Đương nhiên rồi. Chỉ có nhà đó mới xứng tầm thực lực và địa vị của bọn họ"

"Ai nữa kia"

"A! Tôi biết này! Hình như là cái đứa nhà quê Sinra Neni thì phải"

"Tôi không muốn mang tiếng bắt nạt con gái nhưng mà " Leon không còn mỉm cười tươi tắn nữa thay vào đó mang vào chút sự lạnh nhạt trên khuôn mặt " Ở đây ai cũng thấy cô chạy một mạch đâm sầm vào Tio, đúng không " lia mắt ra nhìn đám đông

"Phải đấy! Tôi nhìn thấy thế. Tôi đi ngang qua và chứng kiến toàn bộ sự việc này" một học sinh nam lên tiếng

Lời nói này như góp phần khiến cho đám đông bàn tán thêm nhiều hơn

"M-mấy người. . ." Neni mất mặt đứng dậy cắn môi chạy đi tỏ vẻ giận dữ

'Mới sang đã gặp chuyện. . .' đúng là thật khiến ta khó chịu. Douma hơi thở dài

"Mọi chuyện xong rồi, đi thôi" bấy giờ Aharam mới lên tiếng

+Giờ sử học+

"Vương quốc D của chúng ta được hình thành cách đây 2 triệu năm trước, trải qua bao giai đoạn thăng trầm cho đến ngày nay" giáo viên "Người trị vì vương quốc hiện nay là dòng tộc Aharam. . ."

(Thật sự phải học cái này sao) Douma trong thâm tâm chán nản nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ chăm chú nghe giảng, chép bài đầy đủ

[Cố lên giáo chủ, chỉ có 3 năm thôi]

(Nhưng mà. . .học dưới ánh mắt cháy bỏng này thật sự là kì lạ nha~) Douma suốt tiết học có thể cảm nhận được ánh mắt cháy bỏng mang tên 'nữ chủ' tia về phía mình

(Vậy là ta đã tạo được ấn tượng không tốt với nữ chủ sao) Douma thích thú nghĩ

[Trông giáo chủ có vẻ vui]

(Đương nhiên ta thích đóng hắc liên hoa lắm)

[Nữ chủ cũng là dạng hắc liên hoa nhưng ở trình độ mất liêm sỉ hơn đấy thôi]

(Cho nên ta nghĩ có nên chuyển đóng thành vai phản diện luôn không) tự hỏi

[Nhiều vai quá ha!]

+Sang tiết thứ hai - ma dược+

.....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro