Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+Ngày hôm sau+

Douma ngay khi vừa bước xuống nhà thì liền thấy đứa em trai mình đứng dưới chân cầu thang nhìn chằm chằm bản thân, tỏ vẻ mong chờ

"Dinrin ?"

"Anh hai mình xuống phố đi"

"Cũng được, nhưng anh chưa ăn sáng mà"

"À, em quên. Em cũng chưa ăn nữa" Vội vã chạy vô nhà ăn

"Vui đến thế sao ?" anh không hiểu

+Một lúc sau+

"Xong chưa anh haiiiiiii"

"Xong rồi đây" Douma xuất hiện đằng sau đặt hai tay lên vai Dinrin nói

"Ối! Anh làm em giật mình "

"Phản xạ hơi chậm" sẽ chết rất nhanh đó

"Đừng có bình phẩm em, ta mau đi thôi"

Hôm nay là một ngày đẹp trời, ánh nắng không quá chói chiếu xuống con chợ sầm uất của Vương quốc D.    .    .    .    .    .Đó là đối với bọn họ thôi

"Nắng quá đi" một người luôn ở trong bóng tối vĩnh vĩnh như Douma thì không mấy dễ chịu chút nào

"Hôm nay đẹp trời mà, anh hai" 

"Táo đây, táo tươi ngon bổ rẻ đây"

"Nhưng anh không nghĩ vậy" nheo mắt lại một chút Douma lấy ra cặp quạt bất li thân của mình một tay hơi che mặt 

"Anh lấy đâu cặp quạt đẹp vậy, là hoạ tiết gì vậy ?" Dinrin sát đến gần cây quạt còn lại nhìn "Hình như. ..nó là một loại thực vật đúng không ? Nhưng nhìn nó lạ quá"

"Vậy để anh dạy cho biết, đây là. . ." Douma hơi động tay cây quạt như loé sáng dưới ánh mặt trời "Hoa sen đó!"

"Hoa sen ? Chưa nghe bao giờ"

"Kẹo gậy ma thuật đây!!"

"Anh mình đến quầy kẹo đi"

"Em mấy tuổi rồi còn ăn thứ này vậy"

"Em còn trẻ con" bĩu môi " Không như anh, già rồi. Ble~"

'Cũng đúng mà' anh mày tính ra hơn mày cả trăm tuổi 

"Anh nói gì vậy, em nghe không rõ ?"

"Không có gì cả"

+Sau một ngày đi chơi+

Douma lại nằm trên giường suy nghĩ làm thế nào để vả mặt nữ chính đây, anh đến mặt hay giọng nói hay mùi máu cô ta ra sao anh còn chưa biết thì vả kiểu gì

[Kí chủ nên bình tĩnh, theo quy tắc thế giới thì ngài sẽ sớm gặp thôi]

"Vậy được rồi. . .chán ghê" đứng dậy nhảy lên của sổ

[Giáo chủ à, ngài đi đâu vậy~?]

"Đi săn đêm"

[Thích tôi đâm chết ngài không ~]

"Nhưng ta chán ~" mặt vô tội

[Đâm chết~]

"Nhưng. . ."

[Nhiệm vụ phụ tuyến : Có một giấc ngủ ngàn th-. .lộn ngon

Phần thưởng không có

Hình phạt là đâm chết~   ]

". . .Ngươi đây là bức ta" giọng nói rưng rưng trèo vào lại

[Rồi, rồi. Ta bức ngài đấy. Ngài diễn tốt lắm 10 đ về ngủ!]

". . ."

+Sáng tinh mơ nghe bao tiếng tra-. . .sao mày cứ lộn thế nhờ+

[Moshi, moshi. Dậy đi kí chủ à~Ngài mà không dậy là độc tử đằng nó chui vô người ngài nha~]

"Aaaaa. . .ta dậy lâu rồi" Douma nhoài người dậy "Thế nếu ta chỉ ngủ quên mất giây thì sẽ thế nào"

[Ngài chết như kiếp trước ngay tự khắc chứ sao~]

"Thật đáng sợ~"

[Không bằng ngài. Hôm nay là ngày khai trường ngài mau thay quần áo đi]

"Được rồi, được rồi. Thật rắc rối"

+Một lúc sau+

Douma ngăn nắp gọn gàng sạch sẽ mặc bộ đồng phục bước ra

(Nhìn quần áo, không nhìn người mẫu)

[Không ngờ cả cá thân hình thèm đòn của ngài mặc đồ vào cũng đẹp phết]

"Chuyện ta mà" 

[Vài giây tự luyến]

Douma bước xuống nhà thì thấy phunhân Henry, đứng cạnh là quản gia Lin

"Douma lại đây" Phu nhân Henry trìu mến gọi con

"Dạ" thì anh cũng nên hợp tác ngoan ngoãn đi đến

"Ngày đầu tiên đi học luôn là ngày quan trọng để tạo ấn tượng tốt với mọi người, trong bài kiểm tra hôm nay mẹ mong con sẽ có kết quả tốt"

"Dạ mẹ"

"Mà con dự kiến vào nhà nào chưa ?"

"Tạm thời bây giờ con vẫn cần suy nghĩ, khi đến trường con sẽ quyết định"

"Nhớ quyết định đúng đắn vào đấy"

"Vâng"

Douma ngồi lên lên chiếc xe ngựa một mạch thẳng tiến tới 'Học viện ma thuật'

(Mong là sẽ có gì đó thú vị cho ta a~)

Douma ngồi trong xe phe phẩy quạt, mắt nhìn ra ngoài híp lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro