Chương 131 + 132

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 131

Gió lạnh thổi nhẹ làm lay động tấm rèm lụa mỏng màu xanh nhạt, ngay cả những lọn khói xanh bốc lên từ lư hương cũng phảng phất hương vị khẩn trương.

Không đợi Úc Chỉ nói gì, Tạ Từ đã cực kỳ tri kỷ leo lên xà nhà lần nữa, tiếp tục kiếp sống trộm cướp.

Úc Chỉ nhịn cười, điều chỉnh lại biểu cảm rồi mở cửa đón người.

Sở Hành đạp gió đạp tuyết mà đến, trên áo choàng màu đen phủ một lớp tuyết trắng, nhuộm vực sâu đen thẳm thành vầng trăng khuyết nép trong mây.

Gã nhìn Úc Chỉ, thật lâu sau mới khàn giọng nói: "...... Ta còn cho rằng ngươi sẽ không gặp ta."

Úc Chỉ nhàn nhạt liếc nhìn, không hành lễ cũng không tỏ vẻ cung kính cần có đối với thân phận của gã, "Ta không gặp ngươi thì ngươi sẽ bỏ qua sao?"

Thêm vài lần nữa, rồi người này sẽ ỷ vào thân phận để bức bách hạ nhân của Úc phủ, khiến họ không dám ngăn trở.

"Đến rồi thì vào đi." Dứt lời, hắn xoay người vào trong.

Sở Hành vui vẻ, nhanh chân đuổi kịp.

Nhưng vừa vào trong phòng, sắc mặt của gã lại hơi đổi.

Úc Chỉ đang cầm trong tay một chén trà đã dùng, đổ nước trà còn thừa vào chậu cây cảnh bên cạnh.

"Phòng ngươi vừa có khách sao?" Sở Hành âm thầm đánh giá trong phòng, như là muốn tìm được dấu vết để lại của một người nào đó khác.

Nhưng gã phải thất vọng rồi, từ sau khi Úc Chỉ xuyên đến đây, hắn chưa từng xê dịch chút nào đồ vật trong phòng. Nguyên chủ và Sở Hành quen biết nhau quá sớm, sớm đến mức nguyên chủ đã dành cả quãng thời gian trưởng thành cùng với gã; rất nhiều đồ vật trong căn phòng này có liên quan đến Sở Hành, nếu như có biến đổi quá lớn sẽ khiến Sở Hành sinh ra cảnh giác.

Úc Chỉ động tác tự nhiên mà đặt cái chén kia sang một bên, rồi rót trà vào một cái chén sạch khác, đặt ở gần Sở Hành, "Tiểu đệ vừa mới tới."

Sở Hành tạm thời tin, không hỏi nhiều.

"Sao lại là Vân Sơn Ngọc Vũ, ta nhớ rõ ngươi vẫn luôn thích uống Thanh Phong Bạc Mang nhất." Sở Hành nhấp một ngụm trà rồi hỏi.

Úc Chỉ còn đang rót trà cho mình nghe vậy thì ngừng lại, cũng không nhìn Sở Hành, giọng điệu trong trẻo nhiễm ý lạnh, nói: "Là ngươi thích."

Ngươi thích, "hắn" mới thường uống.

Ngươi thích, "hắn" mới luôn dự trữ.

Đầu ngón tay tái nhợt nắm chặt thành chén, rõ ràng nước trà cũng không quá nóng, lại như có thể hòa tan được đầu ngón tay trắng thuần kia.

Sở Hành mang theo gió tuyết mà đến, gương mặt bị đông lạnh đến đỏ bừng, gã lại gần ôm lấy eo Úc Chỉ, Úc Chỉ thì âm thầm nhíu mày.

"Hoài Tang, chúng ta đừng cãi nhau, ngươi cũng đừng tức giận nữa được không? Ngươi không để ý ta lâu như vậy, ta khó chịu lắm."

Gã cho rằng mình có thể kiên trì được một thời gian, nhưng không ngờ mới qua mấy ngày ngắn ngủi đã không thể chịu nổi nữa rồi, người trong lòng ở ngay trước mắt, gã lại không thể đến gần hay chạm vào.

"Ngươi muốn phạt ta thế nào cũng được, nhưng đừng không gặp ta......"

Sở Hành thật sự thấy sợ, mấy ngày nay liên tiếp bị cự tuyệt còn khiến gã khó chịu hơn cả mấy tháng không gặp nhau, gã cứ có cảm giác mình sắp bị vứt bỏ.

Không...... Có lẽ không chỉ là ảo giác, nếu gã không xử lý tốt chuyện này, chỉ sợ sẽ thật sự có vấn đề khó mà giải quyết với Úc Hoài Tang.

Úc Chỉ lẳng lặng chờ gã nói xong, kiềm chế bản thân không nhìn về phía xà nhà nơi Tạ Từ đang ẩn nấp.

Hắn chậm rãi đẩy Sở Hành ra, vẻ mặt vì lời nói của gã mà hơi đổi, ít nhất là ánh mắt đã ôn hòa hơn so với lúc vừa gặp nhau khi nãy.

"Sở Hành, ngươi cảm thấy vì sao ta lại tức giận?"

Sở Hành không dám tự cho là thông minh nữa, thành khẩn nói: "Ngươi giận ta không tin ngươi, giận ta không quan tâm đến người khác, thậm chí là cả con nối dõi của mình; ngươi giận ta đã thử ngươi."

Úc Chỉ thầm nhủ, thì ra người này vẫn còn nói chuyện ổn thỏa được, nếu trong cốt truyện gốc gã không tự chủ trương tự cho là đúng, có lẽ đã có thể có được một tương lai khác với nguyên chủ rồi.

Đáng tiếc, hắn không phải là nguyên chủ.

"Nếu đã biết, vậy ngươi đã sửa sai chưa?"

Sở Hành lập tức nghẹn họng không trả lời được.

Gã sửa, sửa cái gì? Gã có gì cần phải sửa?

Trong lòng Sở Hành, gã không cảm thấy mình đã làm gì sai, cái sai duy nhất chính là Úc Chỉ quá thông minh, đến mức gã không có cách gì giấu diếm.

"Ta, ta có thể sửa mà, chỉ cần ngươi luôn nhìn ta, ta nhất định sẽ sửa." Gã cũng không ngốc, vội vàng nói vậy.

Úc Chỉ khẽ cười một tiếng, cười xong, sắc mặt hắn trầm xuống, "Có ta ngươi mới sửa, nếu không có ta thì sao? Nếu ta không còn nữa thì sao?"

"Sao lại có chuyện không có ngươi!" Sở Hành không chấp nhận được giả thiết này.

Úc Chỉ nghiêm túc nhìn gã, "Sở Hành, ngôi vị hoàng đế là chính ngươi muốn làm, mà đã làm thì phải làm cho tốt."

Không, là bởi vì ngươi, ta mới có thể muốn nó!

Để có thể xứng đôi với ngươi, để có thể bảo hộ ngươi dưới cánh, để cho con đường sau này của ngươi không còn trắc trở, vậy nên ta mới muốn!

Trong mắt Sở Hành hiện lên lo lắng, gã đang muốn nói gì, Úc Chỉ lại nói trước: "Đừng có nói mấy thứ như là vì ta, từ khi ngươi muốn có đế vị đến nay, ta chưa từng nhận được lợi ích gì." Ngược lại còn mất đi rất nhiều.

"Không đúng sao?"

Trong đầu Sở Hành đột nhiên xuất hiện Úc gia chủ và Đan Dương, gã không nói nên lời.

Yết hầu lăn lộn, không phát ra được âm tiết nào.

Gã không dám nói ra chuyện của Úc gia chủ. Úc Chỉ hiểu biết gã thế nào thì gã cũng hiểu biết Úc Chỉ như vậy, nếu hai người thay đổi thân phận thì Úc Chỉ chắc chắn sẽ không làm như gã.

Úc Chỉ nhẹ nhàng đẩy gã ra, khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn.

Gió lùa tuyết bay bên ngoài cửa sổ cũng không lạnh lẽo như tâm tình Sở Hành lúc này.

"Ngươi đã bị ta ảnh hưởng quá nhiều, ta nghĩ rằng chúng ta cần có thời gian ở riêng để suy nghĩ."

Sở Hành trong lòng đã cứng đờ, không biết nên phản ứng kiểu gì, chỉ còn chút bản năng khiến gã mở miệng hỏi: "Suy nghĩ cái gì?"

Giọng nói của Úc Chỉ giống như con suối trong chảy xuôi nơi rừng sâu núi thẳm, không mang theo chút cảm xúc nào. Không có ái, chẳng có hận, chỉ còn lại sự trong suốt thuần tịnh, đại đạo vô tình của thuở thiên địa sơ khai.

"Suy nghĩ về những gì ngươi có, những gì ngươi muốn, ngươi muốn thay đổi những gì, cùng với...... Tương lai của hai ta."

"Trong thời gian ta để tang cha, chúng ta không nên gặp mặt. Chẳng bao lâu nữa ta sẽ rời khỏi kinh thành, sau khi kết thúc kỳ để tang, hẹn gặp lại khi ta hồi triều."

Sở Hành đã rời đi.

Kẻ nào đó trên xà nhà cũng lặng lẽ trèo xuống.

Tạ Từ nhìn Úc Chỉ, thần sắc hơi mang theo chút phức tạp.

Y chưa từng thấy Sở Hành hèn mọn như vậy.

Trước kia Sở Hành là Sở Vương, bây giờ gã là Hoàng đế, dù là ở thời điểm nào thì cũng mang địa vị cao hơn Úc Chỉ rất nhiều.

Nhìn từ bề ngoài, tình hình triều chính hiện nay là Hoàng đế cai trị cùng với các quan lại, nhưng đi cùng với cải cách chế độ là địa vị giảm dần của các thế gia, dù là Úc gia cây to rễ lớn cũng không thể nào đảm bảo được sẽ luôn hưng thịnh phồn vinh, chứ đừng nói đến những gia tộc khác.

Trong tình thế đó, khi đối mặt với Sở Hành Úc Chỉ vẫn giữ thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh, không hề nịnh nọt lấy lòng, ngược lại, trong giọng điệu cùng lời nói đều có ý khuyên nhủ dẫn dắt.

Hành động như vậy cho thấy nam nhân này thực sự đối đãi chân thành với Sở Hành với tư cách là người yêu.

Nhưng có lẽ hắn đã quên, Sở Hành không chỉ là người yêu của hắn, mà còn là Hoàng đế nói một không nói hai.

Giờ phút này, Tạ Từ lại cảm thấy lo lắng thay Úc Chỉ.

Y không muốn người như vậy lại gặp phải kết cục thê thảm, Sở Hành có thể là một Hoàng đế đủ tư cách, nhưng gã tuyệt đối không phải là một người yêu đủ tư cách.

"Úc thị lang không sợ ta sẽ truyền chuyện tối nay ra ngoài sao?" Tạ Từ chầm chậm nói, muốn biết thái độ của Úc Chỉ. Y bất đắc dĩ mới phải trốn đi, nghe được chuyện hay ho cũng không phải là cố tình, nếu Úc Chỉ có ý định giết người diệt khẩu thì chẳng thà y ném nỗi lo lắng vừa nãy cho chó ăn đi cho rồi.

Đã đối phó xong Sở Hành, những chuyện tiếp theo sẽ cần phải chuẩn bị, tâm tình của Úc Chỉ không tồi, đối mặt với người thương thì lại càng tốt.

"Ta tin Tạ chỉ huy."

Khóe môi Tạ Từ giật giật, dưòng như muốn kéo thành một nụ cười nhưng cuối cùng lại thất bại.

"Yên tâm, coi như là tối nay ta chưa từng đến đây." Đây xem như một lời hứa hẹn và đảm bảo.

"Úc thị lang cũng thật sự là dụng tâm lương khổ*, hôm nay ta chứng kiến cũng cảm thấy rất kính nể."

(*) Dụng tâm lương khổ: dùng nhiều tâm tư trí lực để suy đi tính lại.

Đến lượt khóe môi Úc Chỉ hơi giật, hắn đại khái đã biết Tạ Từ đang hiểu lầm điều gì.

Tạ Từ cho rằng lời nói của hắn hôm nay chính là để Sở Hành trở thành một vị hoàng đế tốt, hắn sẽ không ngần ngại dùng "tình cảm" của họ làm cái giá phải trả.

Thực sự xứng được với một câu, trung quân chi tâm, dụng tâm lương khổ.

Nhưng chân tướng lại là, hắn dùng ngôi vị hoàng đế để giam cầm Sở Hành, đồng thời cướp đi thứ mà gã quan tâm nhất.

"Là bổn phận của ta mà thôi." Úc Chỉ dõng dạc nói.

Vì hoàn thành nguyện vọng của nguyên chủ, hắn nói vậy cũng không sai.

Tạ Từ vẫn còn cho rằng người này là một trung thần có lòng trung thành sắt son, thậm chí còn cố gắng nghĩ cách sao cho hắn không gặp phải kết cục quá tồi tệ.

Trước khi rời đi, y còn không quên nói: "Úc thị lang, có mấy lời không tiện nói nhiều, nhưng ta hy vọng ngươi hiểu rõ được rằng vị kia đã không còn là Sở Vương điện hạ của ngày xưa nữa, mà là Thánh Thượng có thể quyết định sống chết chỉ với một câu, trong tay hắn ngươi cũng chỉ là một mạng người mà thôi."

Úc Chỉ nghe vậy, tâm trạng có chút phức tạp.

Mấy ngày sau, một cỗ xe ngựa kín đáo rời khỏi kinh thành, Sở Hành đứng trên tường cung điện nhìn theo cỗ xe đang dần khuất tầm mắt.

Tiểu Lâm Tử thận trọng nói: "Bệ hạ, Úc thị lang chỉ đi du lịch một thời gian mà thôi, sau đó sẽ quay về mà. Trời đông giá rét, ngài nên hồi cung đi ạ, nếu bị bệnh thì sẽ cô phụ tâm ý của Úc thị lang mất."

Sắc mặt Sở Hành tái nhợt tiều tụy, có thể thấy được trong khoảng thời gian này gã không được nghỉ ngơi tốt.

"Tiểu Lâm Tử, ngươi nói xem, hắn thật sự sẽ trở về sao?"

Tiểu Lâm Tử hốt hoảng, "Đương nhiên ạ, ngài và người nhà của Úc thị lang đều ở kinh thành, hắn sao có thể không trở về?"

Sở Hành cười khẽ một tiếng, hai mắt nhiễm lên sắc đỏ tươi.

"Nhưng trẫm cảm thấy, hắn sẽ không về nữa."

Không phải là không về kinh thành, mà là sẽ không quay về với gã.

Không có lý do gì cả, chỉ đơn giản là trực giác của gã mà thôi.

Nhưng cố tình, trực giác phi lý nhất lại mới là ý nghĩ chân thật nhất.

"Hồi cung thôi."


Đã sang năm mới được một thời gian, cuối cùng triều đình cũng hoạt động trở lại.

Khi Tạ Từ nhận được tin tức Úc Chỉ đã rời khỏi kinh thành thì biết rằng hắn đang hành động theo những gì đã nói ngày hôm ấy. Y quan sát Sở Hành một thời gian thì phát hiện đối phương không có động thái gì cả, như là dùng người Úc gia để uy hiếp Úc Chỉ chẳng hạn.

Sau đó y lại cảm thấy mình để ý đến hai người kia quá nhiều, thân là người của Cẩm Y Tư, việc nên làm chỉ là theo mệnh lệnh của Hoàng đế, không nên chú ý quá mức đến cảm tình giữa Hoàng đế và thần tử, vậy nên y kiềm chế lại lòng hiếu kỳ của bản thân.

"Lão đại, có tin tức từ Du Châu!" Một thủ hạ chạy tới, trên mặt lộ vẻ vui mừng.

Đừng đùa, nhậm chức lâu như vậy, nhiệm vụ mà Tạ Từ giao cho cuối cùng cũng có tiến triển, họ còn không được cao hứng sao?

Tạ Từ vội giật lấy lá thư, khi đọc xong nội dung trong đó, hai mắt y sáng lên, hưng phấn hơn bất cứ vụ án có tiến triển nào khác.

"Khởi hành đi Du Châu!"

Khi Tạ Từ bắt đầu được Sở Hành trọng dụng, cam nguyện trở thành thanh đao của gã, yêu cầu duy nhất của y là được trừng trị Hứa gia ở Du Châu.

Đó là gia tộc đã hại chết cả nhà y.

Sở Hành đồng ý với điều kiện là Tạ Từ phải tự mình tìm được chứng cứ, có bao nhiêu chứng cứ thì có bấy nhiêu hình phạt.

Tạ Từ muốn giải quyết chỉ trong một lần nên không để ý đến những lỗi lầm có thể lớn cũng có thể nhỏ, y phái người giám sát chặt chẽ, một khi có lỗi lớn sẽ là lúc y ra tay.

Bây giờ, ngày đó cuối cùng cũng đến.

Đoàn người kín đáo đi vào Du Châu, nơi đây núi non hiểm trở trùng điệp, khi vào thành, tất cả liền cải trang thành thương nhân từ nơi khác đến buôn lụa.

Thành Du Châu rất náo nhiệt, không khác gì không khí ngày Tết.

Đoàn người Tạ Từ đi vào một quán trà, giả vờ lơ đãng nói: "Đại ca, Du Châu náo nhiệt thật đấy, các phụ nhân tiểu nương tử kết bè lập nhóm ngoài kia, xem ra tiểu tử kia không gạt chúng ta, đến đây thật sự có thể kiếm tiền!"

"Chậc chậc, mấy tiểu nương tử kia cũng xinh đẹp thật, có lẽ chúng ta cũng có thể kiếm được vợ ở đây đấy!"

Tiểu nhị bưng trà và điểm tâm lên cười bảo: "Đúng đúng, Du Châu chúng ta non xanh nước biếc, địa linh nhân kiệt, là nơi có nhiều mỹ nhân nhất, Hoàng đế muốn nạp phi tử cũng là lấy từ nơi này đấy ạ!"

Tạ Từ nhướng mày liếc nhìn các thủ hạ, lập tức có người bắt chuyện với tiểu nhị.

"Hoàng đế cũng muốn cưới vợ rồi sao?"

"Cũng không hẳn. Có thấy mấy cô kia không, đều là được chọn ra để dâng lên làm phi tử cho Hoàng đế đấy."

"Nhiều như vậy? Hoàng đế có ứng phó nổi không đó?"

"Ha ha, nghe nói Hoàng đế hậu cung ba nghìn, không lo liệu hết thì cũng chả ảnh hưởng đến chuyện hắn thu thêm người vào."

......

Mấy người vòng vo một hồi bàn tán chuyện nhà hoàng đế, Tạ Từ ngồi một bên yên lặng uống trà, không hiểu vì sao mà một người chưa từng để ý đến vị trà như y lại đột nhiên cảm thấy, trà lúc này không ngon bằng trà y từng được uống trong phòng Úc Chỉ.

Sau khi thủ hạ lấy được tin tức từ tiểu nhị, nhóm người hiểu ý không thảo luận ở bên ngoài, chỉ tập trung ăn uống.

Tính tiền xong, một người trong nhóm nói: "Đại ca, chúng ta đã tìm được nơi ở tạm, trong hẻm Văn Liễu có một viện tử nhỏ, vừa rẻ tiền vừa yên tĩnh."

Tạ Từ nhìn hắn ta, "Chúng ta là người nơi khác đến buôn bán tơ lụa, không có nhiều tiền, làm sao mà thuê được hẳn một viện tử?"

Thủ hạ kia nhanh chóng giải thích: "Đại ca, mấy anh em nhà chúng ta đều chưa vợ, định tranh thủ chuyến này kiếm vài cô nương về làm vợ nên định ở lại một thời gian, thuê một viện tử cho tiện."

Tạ Từ hài lòng gật đầu, "Được, đi thôi."

Họ lấy y nguyên lý do này đi nói với người môi giới cho thuê nhà, coi như là để che giấu tai mắt người khác.

Người môi giới làm việc gọn gàng, nhanh chóng hoàn thành thủ tục cho thuê. Hai người trong nhóm ra ngoài mua nhu yếu phẩm hàng ngày, những người khác thì cùng bàn bạc công việc với Tạ Từ ở trong viện.

Lần này họ đến đây là để điều tra chuyện quan viên Du Châu cấu kết với cường hào ở địa phương, thông qua việc truyền thánh chỉ giả rằng tân đế muốn tuyển tú để kiếm tiền.

Cường hào này, chính là Hứa gia có quyền thế nhất ở Du Châu.

"Đại ca, người của chúng ta trà trộn vào Hứa gia mấy tháng đã có thể tiếp xúc đến một số chuyện quan trọng ở chủ viện, chẳng qua là không nhiều lắm. Hắn âm thầm điều tra được không ít tin tức, nhưng chứng cứ thì khó mà lấy được, sẽ kinh động đến người khác."

Tạ Từ gật đầu, "Ta hiểu rồi, tìm cơ hội liên hệ với hắn đi."

"Tiểu thiếp được sủng ái nhất của Tri châu nơi này là nữ nhân Hứa gia, hai bên này chắc chắn là đang thông đồng với nhau, chỉ là không biết trong vụ này ai là người cầm đầu."

Chuyện này có thể xác định Hứa gia rốt cuộc là thủ phạm hay chỉ là tòng phạm, Tạ Từ muốn một phát ăn ngay, không muốn để lại cho chúng bất cứ cơ hội trốn tránh nào.

Còn phải bàn bạc kỹ hơn.

Đang lúc thảo luận, đột nhiên có tiếng gõ cửa.

Mọi người tưởng hai người ra ngoài mua đồ đã về nên định ra mở cửa.

Tạ Từ vội vàng ngăn lại: "Chờ đã!"

Họ mới đến đây, tuy rằng vẫn luôn khiêm tốn kín đáo, nhưng cũng không loại trừ khả năng bị người theo dõi, "Cẩn thận một chút."

Thủ hạ gật đầu, đổi giọng nói với bên ngoài, "Ai đó?"

Ngoài cửa vang lên một giọng nữ, "Các vị quan nhân, là ta đây! Hồng Nương!"

Quả nhiên không phải là người của họ!

Tạ Từ nhíu mày nhìn chằm chằm cửa, thầm nghĩ họ vừa mới đến đây thì quen biết được Hồng Nương nào? Y liếc mắt một cái, thủ hạ kia liền đáp lại: "Hồng Nương là ai, chúng ta không biết, ngươi tìm nhầm người rồi!"

Người phụ nữ ngoài cửa nhíu mày nghi hoặc, "Không nhầm mà, không phải là nơi nào sao? Hôm nay vừa mới thuê ấy."

Dì lại gõ cửa, "Các vị quan nhân, nô gia ở bên ngoài khó mà nói rõ, chúng ta vào trong nói chuyện được không?"

Thủ hạ kia lắp bắp hỏi Tạ Từ: "Lão đại...... Không phải chúng ta đang gặp cái, cái gì kia đó ngoài cửa đấy chứ?"

Tạ Từ khó hiểu: "Cái gì?"

"Thì là...... Thì là cái đó đó! Nghe nói có cái loại......" Hắn ta đỏ mặt quay sang hỏi mấy người khác: "Các ngươi tên nào gọi vậy? Mau đi ra đón người ta đi!"

Những người khác lắc đầu nguầy nguậy, "Ngươi đừng nói bậy, không phải ta!"

"Cũng không phải ta!"

"Sao có thể!"

Tạ Từ cuối cùng cũng hiểu: "....."

Thái dương y giần giật, nhấc chân đạp tên thủ hạ kia một cái, tức giận nói: "Đi mở cửa!"

Hồng Nương ngoài cửa sốt ruột chờ đợi, cuối cùng cửa cũng được mở ra, một thanh niên tuấn tú liếc nhìn dì, ngập ngừng nói: "Ngài...... Mời ngài vào!"

Dứt lời, cậu ta vội vàng chạy về trốn sau lưng những người khác.

Hồng Nương thấy được người mở cửa đã sáng hết cả mắt lên, khi dì thấy rõ diện mạo những người khác thì mắt lại càng sáng, lúc này ánh mắt dì đang dừng trên người Tạ Từ không dứt ra nổi.

Cảm giác khó chịu vì bị chặn cửa vừa rồi đã tiêu tan, dì đang cực kỳ phấn khích khi thấy được mấy mối tốt!

"Ngươi có việc?" Tạ Từ nhíu mày nhìn dì.

Hồng Nương vỗ đùi: "Có việc, có việc! Có việc liên quan đến các vị quan nhân đây!"

Tạ Từ không hiểu nổi, "Gì cơ?"

Hồng Nương tưởng họ đã quên, cười nói: "Ây da, không phải các vị quan nhân có nói với người môi giới là muốn tìm vợ sao? Người môi giới vừa nhận được tin đã báo cho nô gia, nô gia liền tới đây đấy!"

Chẳng trách người đưa tin cho người môi giới lại chạy nhanh như vậy, thì ra là toàn các nam nhân tuấn tú ở đây, đặc biệt là thanh niên đứng đầu, nếu dì trẻ đi mười tuổi chắc chắn đã đi tán liền!

Nhưng cũng không sao, trong nhà còn có cháu gái, nước phù sa không chảy ruộng ngoài.

Tạ Từ: "......"

Y từ từ quay đầu lại nhìn một người nào đó.

Những người khác run rẩy tránh ra, để lộ ra người nào đó đang nấp phía sau.

Tạ Từ: Đây là biện pháp hay của ngươi?

Người nọ...... người nọ khóc không ra nước mắt, cậu ta làm sao mà biết được người môi giới lại nghiêm túc đến thế! Họ còn chưa đặt cọc tiền, người ta đã nhiệt tình đi mời bà mối đến đây luôn rồi.

Hồng Nương cái gì mà Hồng Nương, rõ ràng là bà mối!

(*) Hồng Nương vừa có thể là tên, vừa có nghĩa là bà mối =)))

Hồng Nương hoàn toàn không nhận ra bầu không khí có điều không ổn, bắt đầu nhiệt tình hỏi han tìm hiểu Tạ Từ.

"Vị quan nhân này, ngươi bao nhiêu tuổi? Trong nhà có bao nhiêu tài sản? Còn nữa, ngươi thích tiểu nương tử thế nào? Dịu dàng đáng yêu có được không?"

Tạ Từ xoa xoa cái trán đau nhức, rất là muốn ném người ra ngoài.

Không được, bây giờ họ là thương nhân, không được đánh người.

Y nghĩ tới nghĩ lui, cố gắng tìm ra một lý do phù hợp để giải quyết được tình hình trước mắt mà không để lại rắc rối gì cho sau này.

Trong đầu chợt hiện lên Úc Chỉ, ánh mắt y hơi động, "Ta trời sinh tính Long Dương, không muốn cưới vợ. Lần này chủ yếu là để các đệ đệ của ta tìm vợ, trong nhà dựa vào bọn hắn để nối dõi tông đường, dì cứ đi hỏi bọn hắn đi."

Các thủ hạ: "......"

Cả đám âm thầm giơ ngón cái với Tạ Từ, được lắm, đủ tàn nhẫn!

Nghe vậy, vẻ mặt Hồng Nương sửng sốt một chốc, sau đó tiếp tục cười nói: "Cũng không sao! Quan nhân thích nam tử thế nào, uy vũ cường tráng? Hào hoa phong nhã? Hay là thẹn thùng đáng yêu? Nếu nô gia biết cũng có thể giới thiệu được cho ngươi!"

Tạ Từ: "......"

Bây giờ y mới nhớ ra, trong dân gian không cấm nam nam lập khế ước.

Y vô thức cho rằng quan hệ giữa Úc Chỉ và Sở Hành sẽ bị rất nhiều người phản đối, không có được kết cục tốt, là bởi vì thân phận của hai người họ đặc thù, chính xác mà nói thì là thân phận của Sở Hành quá đặc thù.

Nhưng nếu không có Sở Hành, có lẽ Úc Chỉ cũng đã có được một mối nhân duyên hạnh phúc mỹ mãn rồi.

Vứt bỏ cái suy nghĩ không hiểu từ đâu ra này, Tạ Từ trầm tư một chốc rồi nói tiếp: "Làm phiền dì rồi, thật không dám giấu diếm, trong lòng ta đã có người nên mới nhiều lần từ chối hảo ý của dì."

Hồng Nương bóp cổ tay thở dài, lang quân tốt thế này, sao lại đã có người trong lòng rồi cơ chứ!

Dì mất đi một mối tốt, vẻ mặt cay đắng mà nói, "Mấy người từ nơi khác các ngươi sao cứ yêu thích Long Dương với trong lòng có người hết rồi thế nhỉ, đây chẳng phải là lãng phí tình cảm người khác sao!"

Từ nơi khác? Tạ Từ nhạy bén bắt được từ khóa, hỏi: "Ngoại trừ chúng ta còn có người từ nơi khác đến sao?"

"Còn ai nữa, chính là người ở tiểu viện cách vách các ngươi luôn này. Ngày nào hắn cũng đi dạy chữ cho đám trẻ con gần đây, có lẽ cũng sắp về rồi."

Hồng Nương tùy ý quay đầu nhìn, "A, về rồi kìa."

Tạ Từ cảnh giác nhìn lại, đột nhiên đơ người.

Đầu xuân đã tới, Du Châu không có tuyết, chỉ có mưa phùn phấp phới như kim châm.

Người tới mặc y phục trắng bạc như ánh trăng, dung mạo đẹp như tranh vẽ, mặt mày tựa như con sông xuyên núi, hùng vĩ mà ôn nhu. Hắn như mang theo chút lưu luyến của trời xuân, mang theo cơn mưa phùn dịu nhẹ của non xanh sau lưng, lặng lẽ hòa vào cùng với núi sông bao la vạn trượng.

——

Tác giả có lời muốn nói: Tu La tràng còn ở phía sau nha, ít nhất cũng phải đợi đến lúc Tiểu Tạ yêu được anh Úc rồi mới có Tu La tràng được chứ nhỉ?


Chương 132

Mưa bụi liên miên dưới màn trời xanh thẫm, sắc núi mông lung.

Úc Chỉ như bước ra khỏi bức tranh cảnh đẹp, giương mắt liền nhìn thấy người đang đứng nơi cửa chính rộng mở, bước chân hơi ngừng, nhướng mày lộ ra vẻ ngạc nhiên vừa đủ, biểu tình thái độ đều tự nhiên, giống như đây thật sự là một sự trùng hợp.

Úc Chỉ gấp lại chiếc ô giấy dầu, gật đầu mỉm cười với Tạ Từ trong cửa, sau đó liền xoay người đi sang căn nhà bên cạnh.

Tạ Từ tùy tay ném một khối bạc cho Hồng Nương, "Ta không có ý định thành thân, nhưng mấy huynh đệ trong nhà ta thì không để độc thân được, xin nhờ Hồng Nương quan tâm đến họ một chút."

Các thủ hạ: "......"

Đây là trả thù hả? Đây là trả thù đúng không?

Không cần biết có phải là trả thù hay không, Tạ Từ đều vội vàng ra ngoài rồi biến mất nơi góc rẽ.

Hồng Nương vừa nhìn đã biết y đi nhà cách vách, trong lòng đắc ý, "Trong lòng có người cái gì chứ, chẳng phải là chưa gặp được ai thuận mắt hay sao? Quả nhiên, hiện giờ vừa thấy thư sinh kia liền bỏ hết mà đuổi theo người ta, chậc chậc! Mà thôi cũng khó trách, thư sinh ấy dáng vẻ như thần tiên trên trời, ai mà chống lại cho nổi?"

Hồng Nương thấy hai người mặt đẹp nhất đang có xu hướng tiêu thụ nội bộ, tâm tình rất tốt, dì vui vẻ ra mặt quay sang nhìn những người còn lại, thu bạc vào trong túi áo, "Các vị quan nhân có mẫu tiểu nương tử yêu thích nào không? Chỉ cần Hồng Nương ta biết được là chắc chắn sẽ tìm được cho các ngươi!"

Dì cười khanh khách nhìn mấy người họ như là đang nhìn mấy con dê béo, cả đám đồng loạt lùi về mấy bước, chỉ mong ném được Hồng Nương ra ngoài.

Nhưng không ném được.

Cả đám gượng cười, "Vậy... vậy được."

Không đuổi người được thì chỉ có thể chém gió lung tung, cũng không thể để bà mối này thật sự đi tìm con gái nhà người ta về đây được đúng không?

Không cần biết mấy đứa thủ hạ đang thầm mắng chửi lãnh đạo không làm người, lãnh đạo không làm người cũng không thèm để ý, y đang bám sát Úc Chỉ theo hắn vào nhà.

Cổng lớn đóng lại, lúc này Úc Chỉ mới xoay người tò mò hỏi Tạ Từ, "Sao Tạ chỉ huy lại ở đây thế? Trùng hợp đến vậy sao?"

Hai câu đơn giản thế này lại khiến lời muốn nói của Tạ Từ kẹt lại ngay họng.

Vốn y muốn hỏi Úc Chỉ câu y chang, nhưng nghĩ lại hình như mình hỏi không được thật.

Dù sao cũng là người ta đến đây trước, mình đến sau, hoàn toàn không có khả năng là đối phương đi theo y.

Cổ họng Tạ Từ giật giật, "Rời kinh thành làm việc."

Úc Chỉ không đợi y dò hỏi đã nói luôn: "Từ khi ta rời kinh thành đã du lịch khắp nơi, trùng hợp đến được Du Châu. Nơi này non xanh nước biếc, người dân chất phác, nên ta quyết định ở lại một thời gian, không ngờ lại gặp được Tạ chỉ huy."

Trong thời gian hắn giữ đạo hiếu, trên người không có chức quan, không nên hỏi tò mò việc công nên cũng không hỏi Tạ Từ đến đây làm gì.

"Hôm nay gặp được nhau có lẽ là duyên phận, không bằng ở lại đây cùng nhau dùng bữa tối?"

Tạ Từ nghĩ một hồi rồi đồng ý, sự do dự trong lòng còn chưa nguôi, gặp được Úc Chỉ, có lẽ y sẽ có thêm được nhiều tin tức manh mối.

Chuyến này đến Du Châu đối với y là rất quan trọng, y không muốn có bất kỳ trở ngại nào.

Úc Chỉ nhìn thân ảnh y, âm thầm thở dài.

Hắn đến Du Châu đương nhiên không phải là trùng hợp, mà là cố ý.

Tâm tư Tạ Từ tỉ mỉ, nhưng khi liên quan đến chuyện của mình thì lại không lý trí như vậy.

Trong cốt truyện gốc, Tạ Từ vì muốn gán cho Hứa gia làm thủ phạm chính trong vụ này mà không phải là tòng phạm, vậy nên đã nhất quyết dùng mọi phương pháp, kể cả lợi dụng những chứng cứ không đủ chặt chẽ.

Trên thực tế...... Hứa gia xác thật không bị oan uổng, mấy thứ chứng cứ kia, ở trong tay người khác nhau thì cũng sẽ có cách nói khác nhau.

Hiện tại Tạ Từ đang được vinh sủng, không ai dám công khai đối nghịch với y, thậm chí có người còn vì lấy lòng mà vội vàng giúp y hoàn thành "bằng chứng", không cần biết là dùng cực hình hay là các biện pháp không minh bạch khác.

Bây giờ Tạ Từ đương nhiên là không để ý, nhưng trong tương lai khi y cần phải bị đánh gục, thì những thứ này đều là nhược điểm, là chứng cứ phạm tội của y.

Trong cốt truyện gốc, y cũng bởi vậy mà ngã ngựa.

Cả đời làm quan của y đều là việc công xử theo phép công, chưa từng thiên vị, cực kỳ chí công vô tư. Nhưng khi việc này lộ ra, y liền bị cáo buộc lấy việc công trả thù chuyện riêng, bẻ cong pháp luật để trục lợi cá nhân, lừa trên gạt dưới dẫn đến kết quả là Hứa gia bị gài bẫy phải chịu tội oan.

Việc này xảy ra khi nữ chính mới bắt đầu tiếp cận với triều chính, Sở Hành khi đó không còn dây xích hãm lại nên chẳng khác gì con chó điên, cứ không vừa mắt kẻ nào là lập tức xông vào táp. Có người châm ngòi thổi gió bên tai gã, rằng trước kia Tạ Từ luôn đối nghịch với Úc Chỉ, cơn giận trong lòng Sở Hành lại dâng trào liền mặc kệ y bị thế lực đối địch vu hãm, hoàn toàn quên mất mối bất hóa trước đây giữa Tạ Từ và Úc Chỉ phần lớn là do gã mà ra.

Lần này Úc Chỉ đến đây, đương nhiên là để Tạ Từ không rơi vào kết cục như cốt truyện ban đầu.

Úc Chỉ về phòng thay quần áo rồi ra ngoài, đến một tửu lầu tự mình gọi bàn. Cũng hết cách, hắn biết nấu ăn đấy nhưng nguyên chủ thì không, thân là công tử thế gia kim tôn ngọc quý, hắn cũng không nên biết, vậy nên chỉ có thể đặt một bàn tiệc để chiêu đãi Tạ Từ cùng nhóm thủ hạ của y.

Các thủ hạ lúc sáng không để ý, bây giờ mới phát hiện ra người ở cách vách là ai.

Họ cũng nghi ngờ mục đích Úc Chỉ đến đây, nhưng đối phương rõ ràng là người đến trước, họ không thể nào trái lương tâm mà nói rằng Úc Chỉ bám theo mình, chỉ có thể bị lừa rằng đây là một sự trùng hợp giống như Tạ Từ.

Ăn xong, mọi người rời đi làm việc, chỉ để lại Tạ Từ trong tiểu viện của Úc Chỉ.

Thứ nhất, hai người cũng đã có một thời gian không gặp nhau, xem như bây giờ là thời gian ôn chuyện; thứ hai là Tạ Từ không muốn Úc Chỉ biết nhóm bọn y đang làm gì, miễn cho để lộ tiếng gió, rút dây động rừng.

"Hôm nay nghe Hồng Nương kia nói Úc lang quân ở chỗ này còn bắt đầu làm tiên sinh dạy học?" Trên người Úc Chỉ không còn chức quan, hơn nữa đang là ở ngoài, để tránh làm lộ thân phận nên Tạ Từ dùng một cách gọi khác.

Úc Chỉ mỉm cười rót cho mỗi người một chén trà nóng, "Chẳng qua là thấy nhàn rỗi nên tự tìm việc để làm thôi ấy mà."

Tạ Từ im lặng một chốc, giọng điệu có chút trầm, xen lẫn ý tứ khó hiểu: "Ta vốn cho rằng người sinh ra ở vị trí cao như Úc lang quân, sẽ không nhìn trúng những đứa trẻ bình dân ấy mới đúng."

Thế gia và hàn môn*, chênh lệch trong đó còn lớn hơn cả chênh lệch giữa bình dân và đế vương.

(*) Hàn môn (寒门): ý chỉ người có xuất thân nghèo hèn

Từ xa xưa, các vị quân chủ khai quốc phần lớn đều xuất từ bình dân, họ dùng mấy chục năm mới có thể cá chép vượt Long Môn; muốn từ hàn môn biến thành thế gia, ít nhất cũng phải trải qua hơn trăm năm cùng với vận khí tốt mới có thể đặt được chân lên ngưỡng cửa ấy.

Thế gia thế gia, một gia tộc cứ truyền thừa xuống theo từng đời, cũng là được tạo ra như vậy.

Vậy nên họ có đủ tư cách và tự tin để khinh thường những kẻ bên dưới.

Úc Chỉ vốn là một thành viên thuộc về thế gia chính cống, nhưng rất nhiều hành động lời nói của hắn lại khác với những người thuộc thế gia khác mà y từng được gặp.

Úc Chỉ nghe vậy thì liếc nhìn y, khẽ mỉm cười: "Chẳng qua chỉ là một người bình thường trên đời thôi, thân phận thế nào thì cũng là người thôi mà?"

Tạ Từ nghe thế lại không thấy ngạc nhiên, có lẽ nhờ có suy nghĩ và thái độ như vậy nên Úc Chỉ mới có thể đối xử bình đẳng với Sở Hành thân là Hoàng đế.

Tạ Từ khác với Úc Chỉ. Úc Chỉ luôn giữ thái độ bình đẳng đạm bạc, không coi thường bất cứ ai; còn trong mắt Tạ Từ thì không chứa nổi kẻ nào, kể cả Sở Hành cũng vậy.

Tạ Từ giơ chén trà lên với Úc Chỉ, dốc xuống một ngụm hết chén trà*, rồi chân thành nói một câu: "Vị kia không xứng với ngươi."

(*) Gốc là ngưu tước mẫu đơn (牛嚼牡丹): bò nhai mẫu đơn, chỉ những người sử dụng thứ gì đó rất quý giá mà lại không hề hay biết, coi nó như thứ bình thường. Ý là trà ngon mà bạn Tạ nốc như uống nước lọc vậy =))))

Rõ ràng không nên lắm miệng, rõ ràng là biết phải kiêng kị, nhưng y vẫn dễ dàng nói ra, chỉ vì y thực sự nghĩ như vậy.

Nói xong y lại hơi hối hận, sơ không bằng thân, bây giờ giữa hai người kia có mâu thuẫn nên Úc Chỉ mới có thể nghe lọt tai câu này của y, nhưng nhỡ sau này hai người lại làm lành, y sẽ là người đầu tiên bị xử lý.

Úc Chỉ có hơi kinh ngạc, thật sự là đã bị y làm kinh ngạc. Tạ Từ thế mà lại trực tiếp nói ra lời này.

Đây không phải là phong cách của y.

Úc Chỉ suy nghĩ một chốc, mặt mày dịu lại, nhàn nhạt ừ một tiếng, giống như đang đáp lại nhưng cũng như không nói gì.

Thấy hắn không tức giận, Tạ Từ lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, rồi lại hơi giật mình, không hiểu sao mình lại phản ứng như vậy.

Miễn cưỡng coi đó là nỗi lo lắng cho an nguy của chính mình, Tạ Từ bắt đầu tìm cách nói lảng sang chuyện khác.

Ngẩng đầu nhìn trời, đập vào mắt là đầy trời trăng sao, y khẽ thở dài: "Trăng đêm nay đẹp thật."

Úc Chỉ: "......"

Hắn không còn tâm tình uống trà, quay đầu lại nhìn Tạ Từ, thấy y chỉ đang mải ngắm nhìn bầu trời thì vừa thấy buồn cười cũng vừa tiếc nuối, cũng đúng, người thương ở thể giới này làm sao mà biết được ý nghĩa khác của những lời này chứ.

Hắn mỉm cười lắc đầu, "Tạ chỉ huy, bộ dáng ngươi vắt óc nghĩ đề tài cũng rất thú vị, có thời gian ta sẽ vẽ cho ngươi một bức, cũng còn tốt hơn là tiếc nuối vì không mang gương bên mình."

Tạ Từ: "......"

Y yên lặng quay đầu nhìn Úc Chỉ, không nói gì, nhưng khí tức không nói nên lời tỏa ra từ người y khiến người ta cảm thấy muốn cười.

Nhưng Úc Chỉ cũng không cười, ngược lại vẻ mặt nghiêm túc hơn, nhỏ giọng hỏi: "Tạ chỉ huy đến Du Châu là để điều tra chuyện gì? Nếu được, tại hạ cũng có thể góp chút sức lực."

Tạ Từ khẽ cau mày rồi nhanh chóng thả lỏng, "Không cần, việc này chúng ta là đủ rồi, không làm phiền Úc lang quân. Nếu liên lụy đến ngươi, chỉ sợ càng không tốt."

Úc Chỉ ra vẻ tiếc nuối mà lắc đầu, "Vậy thôi, nhưng ngươi hãy nhớ rằng nếu có nguy hiểm thì có thể tìm đến ta."

Tạ Từ đương nhiên sẽ không làm vậy, nhưng vì đối phó với Úc Chỉ nên y cũng qua loa gật đầu.

Sắc trời đã tối, Úc Chỉ không giữ Tạ Từ thêm nữa, hắn biết người này buổi tối có lẽ sẽ không rảnh, cứ tiếp tục giữ y ở lại sẽ làm trì hoãn việc chính của y.

Tạ Từ quay về liền đi gặp người nằm vùng trong Hứa gia.

Đêm đến, không biết hai người đang nói chuyện gì, nhưng Úc Chỉ lại tranh thủ lúc Hứa gia không có người của Tạ Từ mà lẻn vào, dạo qua một vòng tìm hiểu bố cục rồi lại lặng lẽ rời đi, không để lại bất cứ dấu vết nào.

Chẳng bao lâu sau, Tạ Từ phát hiện ra một khuyết điểm chí mạng: y đến đây quá sớm.

Vẫn còn một thời gian nữa mới đến thời điểm tuyển tú, những kẻ có ý định gom tiền cũng chỉ mới bắt đầu thực thi kế hoạch. Tiền tài còn chưa tới tay, tội danh chưa được chứng thực, chứng cứ cũng chưa được hình thành, y có muốn tìm cũng không tìm được.

Tạ Từ vì chuyện này mà đau hết cả đầu, sao trước khi tới y lại không nghĩ đến điểm này chứ?

"Lão đại, hay là ngươi về trước đi, để bọn ta canh ở đây là được?"

Tạ Từ lắc đầu, kinh thành và Du Châu cách nhau rất xa, đi lại mất nhiều thời gian, thà không đi còn hơn.

Nhiệm vụ không cần gấp gáp, thế là Tạ Từ cũng nhàn hạ.

Ngày ấy Hồng Nương bị yêu cầu như đi tìm thần tiên của đám thủ hạ dọa chạy mất, từ đó về sau không dám đến nhà nữa. Để tìm hiểu tin tức nên Tạ Từ thường xuyên đến những tiệm trang sức, tiệm vải và tiệm quần áo mà các phu nhân tiểu nương tử trong thành yêu thích.

Ngày ngày đều phải đối mặt với đống quần áo trang sức mà các chị em phụ nữ yêu thích, phải nghe các nàng giao lưu trò chuyện với nhau, Tạ Từ liền thấy nhưng nhức cái đầu.

Úc Chỉ biết y đang làm gì, đã cười trộm vài lần rồi.

Để giúp y thả lỏng, Úc Chỉ đúng lúc đưa ra lời mời: "Mấy hôm nữa là đến hội Hoa Triêu*, lúc đó sẽ rất náo nhiệt. Nếu ra ngoài đi dạo, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn."

(*) Hoa Triêu (花朝节): ngày sinh của trăm hoa, ngày trăm hoa đua nở (tương truyền là ngày 12 hoặc ngày 15 tháng 2 âm lịch), còn gọi là ngày của hoa

Tạ Từ không quá ngạc nhiên, Úc Chỉ vốn đã thông minh, có thể từ hành tung gần đây của y mà đoán ra được vài điều cũng là chuyện bình thường, đưa ra kiến nghị cũng là có lý.

Tạ Từ nghĩ một chốc rồi đáp ứng.

Y không nghĩ gì nhiều về chuyện Úc Chỉ mời y đi chơi hội Hoa Triêu.

Thủ hạ của y gần đây đều được phái đi tìm hiểu tin tức ở các gia tộc giàu có, thường xuyên vắng nhà, vậy nên Tạ Từ cũng không nói chuyện này với họ.

Vào ngày hội Hoa Triêu, Tạ Từ ra ngoài cùng Úc Chỉ, hai người đi trên đường mà cảm giác như sắp bị chen chết.

"Bán đèn hoa đây! Đèn hoa vừa đẹp vừa rẻ đây!"

"Chơi đoán chữ nào! Ai đoán đúng hai mươi câu liên tiếp sẽ nhận được một chiếc đèn hoa sang trọng miễn phí!"

"Bán hoa bán hoa, hoa đào mới hái xuống đây!"

Người đi trên đường chen chúc nhau, các nam thanh nữ tú đều gắn một cành hoa tươi xinh đẹp trên tóc, dưới ánh đèn lung linh toát lên vẻ yêu diễm vũ mị.

Hai người Úc Chỉ ăn mặc giản dị lại thành khác biệt.

Để trông không quá nổi bật, Úc Chỉ tiện tay mua hai cành hoa, một cành đưa cho Tạ Từ.

Người sau không muốn đeo, Úc Chỉ không nói gì chỉ nhét cành hoa kia vào trong ngực Tạ Từ, yên lặng nhìn y.

Tạ Từ: "......"

"Tạ lang, người làm chuyện lớn sẽ không câu nệ tiểu tiết. Nếu chỉ cài thêm một cành hoa ngươi cũng không chịu thì làm sao mà làm được chuyện gì khác?" Úc Chỉ nhìn y mà nói.

Tạ Từ không hiểu gì, chỉ là không muốn cài trâm hoa thôi mà, sao qua miệng hắn lại thành kẻ không làm được chuyện gì rồi?

Nhưng cả Úc Chỉ cũng đang hòa nhập vào với mọi người, nếu y không làm theo thì lại có vẻ như đang làm giá vậy.

Nghĩ vậy, y không nói nhiều nữa, qua loa cài trâm hoa lên đầu, vẻ mặt không đổi.

Nhìn y đeo vẻ mặt lạnh lùng, trên tóc tại cài bông hoa hồng phấn tươi đẹp, Úc Chỉ yên lặng cong môi cười.

"Lệ nương, năm nay ta tham gia khoa cử, ta sẽ nỗ lực ôn tập, nhất định sẽ trúng được cử nhân, khi đó ta mới có tư cách đến nhà nàng cầu hôn."

Dưới ánh đèn mờ ảo, có đôi nam nữ đang nhỏ giọng thầm thì. Nam tử thì tràn đầy tự tin, nhưng nữ nhân thì lại cúi đầu rơi nước mắt.

"Ôn lang, chàng đừng cưỡng cầu nữa. Nhà ta...... nhà ta đã quyết định đưa ta tiến cung, cho dù chàng có trúng cử, cha mẹ ta...... cũng sẽ không gả ta cho chàng!"

"Cái gì! Sao lại như thế?!" Nam nhân kinh hãi, ôm lấy nữ tử khẩn trương an ủi nàng, "Lệ nương nàng đừng lo, ta sẽ đi gặp bá phụ bá mẫu, cầu xin họ cho hai ta một cơ hội!"

Nữ tử khóc lóc lắc đầu, "Vô dụng thôi, chàng chỉ thi được cử nhân, chắc gì đã được làm quan, nhưng nếu ta vào cung thì sẽ có khả năng một bước lên trời, tương lai vô hạn."

Ai cũng sẽ tính đến điều này, cha mẹ nàng làm sao mà đáp ứng được.

Nàng nức nở nỏi: "Phụ thân ta vì việc này mà đã hiếu kính không ít bạc cho tri phủ, nhất định sẽ không đồng ý với chàng đâu. Ông ấy là thương nhân, sẽ không bao giờ chọn mối làm ăn thua lỗ."

Đôi uyên ương này đang tố khổ với nhau, Tạ Từ đang nghe lén ở góc đường thì sáng cả mắt lên, thậm chí còn rực rỡ hơn cả đóa hoa cài trên tóc.

Úc Chỉ kéo y rời đi, "Chúng ta đi trước đi."

Tạ Từ còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì đã bị Úc Chỉ kéo vào trong dòng người, độ ấm từ cổ tay truyền đến khiến y sửng sốt.

Nghĩ đến thân phận của Úc Chỉ cùng với quan hệ của hắn với Sở Hành, y đột nhiên cảm thấy không được tự nhiên.

Y nhiều lần muốn rút tay ra, nhưng chẳng hiểu vì sao lại không tiếp tục.

Có lẽ là vì đám đông quá chen chúc, hoặc cũng có thể là bởi, cảm giác được người nọ nắm lấy cổ tay rất thoải mái, cũng rất kỳ diệu.

Tạ Từ ngước lên, thấy được dáng người thon dài mảnh khảnh của Úc Chỉ, dưới tầng tầng lớp lớp ánh đèn lộng lẫy, cả người hắn mờ ảo, cứ ngỡ như tiên nhân.

Y nhất thời nhìn đến mê đắm.

Nhiệm vụ có tiến triển, Tạ Từ liền huy động thủ hạ đi khắp nơi thu thập chứng cứ. Họ không có nhiều thời gian, nếu chờ những kẻ kia kiếm tiền chia tiền xong hết rồi lại tuyên bố tin tức đột nhiên đợt tuyển tú bị hủy bỏ, hoặc là nói dối là không ai trúng cử hay là đưa những cô nương ấy vào cung làm cung nữ, chứng cứ đã bị tiêu hủy thì khó mà tìm được nữa.

Đêm đó, đoàn người Tạ Từ toàn bộ xuất động, thu thập bằng chứng từ nhiều hộ gia đình khác nhau.

Trong đó, Tạ Từ đến nhà họ Hứa.

Nhưng khi đến đó y mới phát hiện, Hứa gia không có đủ bằng chứng chứng thực họ là một trong những kẻ chủ mưu. Y chỉ tìm được thư từ trao đổi giữa họ và tri phủ, chứng minh họ quả thực đã biết chuyện tuyển tú giả và muốn được hưởng lợi từ đó, hơn nữa Hứa gia còn đưa ra những "người được chọn" đầu tiên, đã hiếu kính không ít ngân lượng cho tri phủ.

Bọn họ là "cò mồi"* của tri phủ.

(*) Gốc là 托儿 : ý chỉ một người được thuê để quảng bá cho một món hàng nào đó. Là tiếng lóng ở Bắc Kinh xuất hiện từ đầu những năm 90, ban đầu chỉ những người được các cửa hàng thuê để giả vờ làm khách hàng, dụ dỗ những khách hàng thực sự đến mua sản phẩm. Tương đương với từ lóng tiếng Anh "shill", dịch ra là cò mồi.

Nhưng không có chứng cứ cho thấy họ cũng là chủ mưu hay là được hưởng lợi.

Tạ Từ càng tìm càng nhíu mày, nhưng cho đến lúc suýt bị người tuần tra gác đêm phát hiện thì y vẫn không tìm thấy gì có ích hơn.

Rơi vào đường cùng, y chỉ có thể căm giận rời đi.

Thấy y đã biến mất trong màn đêm, Úc Chỉ mới từ chỗ tối đi ra.

Hắn nhìn sổ sách của Hứa gia trong tay, cất nó vào trong người rồi lặng lẽ rời đi.

Hắn không đưa sổ sách cho Tạ Từ, thép tốt thì phải dùng làm lưỡi dao*, miếng thép này còn chưa đến lúc sử dụng.

(*) Ý là phải biết dùng đồ vật một cách có hiệu quả nhất

Tạ Từ rất không vui, tâm tình của y ai cũng thấy rõ, các thuộc hạ không dám lại gần quấy rầy. Úc Chỉ biết rõ nguyên nhân thì lại khó mà nhắm mắt làm ngơ.

"Sự tình không thuận lợi sao?"

Tạ Từ nghĩ nghĩ, gật đầu đáp: "Thuận lợi."

Ngoại trừ Hứa gia thì tất cả đều rất thuận lợi. Đêm đó bọn họ trộm chứng cứ ra rồi lại làm giả một cái để vào chỗ cũ, hẳn là có thể trì hoãn thêm một thời gian.

Nếu không phải bên Hứa gia không làm y hài lòng, thì y đã dẫn người rời đi từ lâu.

Nghĩ đi nghĩ lại, y vẫn thấy không cam lòng, có được cơ hội tốt đến vậy, chẳng lẽ y thật sự phải buông tha cho Hứa gia sao?

Y không cam lòng.

Y có thể xác định Hứa gia nhất định là một trong các chủ mưu, bởi vì các ghi chép không trùng khớp. Theo sổ sách mà bọn họ lấy được, quả thực vẫn còn một phần nữa chưa được tìm ra.

Chẳng qua là Hứa gia giấu quá kỹ mà thôi, Tạ Từ nghĩ như vậy, cũng không biết người làm chủ sau màn là ai.

"Người làm chủ sau màn" họ Úc tên Chỉ im bặt không nhắc đến sổ sách kia, chỉ nói: "Làm chuyện gì cũng phải suy xét đến những hậu quả có thể xảy ra. Nếu ngươi cảm thấy sẽ không hối hận thì cứ làm đi."

Buông tha Hứa gia, Tạ Từ nhất định sẽ hối hận.

Tuy Úc Chỉ nói vậy, nhưng trong lòng đã biết rõ ý định của Tạ Từ.

Tạ Từ lẳng lặng nhìn hắn một lúc lâu, cuối cùng mới nói: "Đa tạ."

Y không nói được lời nào khác, nhưng nghĩ đến người này đã từng giúp đỡ y, cùng với sự thay đổi trong mối quan hệ giữa họ trong thời gian vừa qua, hai chữ đa tạ này y nói rất chân thành.

Mấy ngày sau, Tạ Từ đã xử lý tốt mọi chuyện thì đến tìm Úc Chỉ, "Chúng ta đi đây."

Úc Chỉ: "Mọi chuyện suôn sẻ chứ?"

Tạ Từ do dự một chốc, sau đó có hơi xấu hổ mà nói: "Ngươi có muốn...... đổi một chỗ ở tạm không?"

Trong mắt Úc Chỉ hiện lên nghi hoặc.

Tạ Từ rũ mắt, thấp giọng nói: "Sau khi sự tình bại lộ, những kẻ đó chắc chắn sẽ điều tra. Đoàn người chúng ta quá khả nghi, khi bị phát hiện thì ngươi cũng sẽ bị nghi ngờ cùng thôi."

Úc Chỉ: "......"

Thành thật mà nói, chỉ bằng cuốn sổ sách mà hắn đang giữ thôi thì bị nghi ngờ cũng chả oan, nhưng nguyên nhân này...... thật sự khiến hắn không nói nên lời.

Hết cách, Úc Chỉ đành phải đồng ý rời đi cùng Tạ Từ.

Khi họ đã rời khỏi đây thì cho dù có đáng nghi đến đâu, những kẻ kia cũng sẽ không tìm được họ nữa.

Quá nhiều người sẽ càng đáng ngờ, thuộc hạ của Tạ Từ liền tách ra, Úc Chỉ thì đi với Tạ Từ, đây là ý định của y.

"Úc lang quân bị ta làm liên lụy, ta đương nhiên có trách nhiệm bảo vệ ngươi."

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc đứng đắn của Tạ Từ, Úc Chỉ chợt cảm thấy có một tí xíu hổ thẹn, trên người hắn vẫn còn giữ cuốn sổ sách mà ai đó đào ba tấc đất cũng tìm không ra đây này.

"Khụ khụ......"

Hắn hắng giọng, bình tĩnh nói: "Không sao, ngươi ta đều là đồng liêu."

Ngươi và ta là người yêu, sổ sách này ai giữ thì cũng không khác gì nhau phải không?

Úc Chỉ da mặt dày mà nghĩ vậy.

Hai người quá xui, vừa đến được cổng thành, cổng thành đã đóng chặt, bắt đầu giới nghiêm.

Sự tình đã bại lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro